Kiều Thư cầm theo hoa đăng bánh ngọt nhỏ, được Cố Trầm Ngôn ở phía sau che chở đi trong đám người, một tay cậu lặng lẽ duỗi ra sau nắm lấy tay Cố Trầm Ngôn.
Tay nhỏ bị bàn tay to bao bọc lấy.
Cảm xúc vui sướиɠ của Kiều Thư nháy mắt căng tràn, chân cậu đi trên mặt đất nhẹ như đi trên bông, phảng phất chút nữa thôi liền có thể bay lên trời, đi một bước, nhảy một bước, nhảy một bước, đi một bước.
Sau đó hai người ở khu đố đèn lựa chọn những sạp có phần quà bọn họ thích để đoán, có khi có thể đoán trúng, có khi lại đoán không trúng, đến cuối cùng trên tay Kiều Thư trừ bỏ một cái hoa đăng bánh ngọt nhỏ cậu thích nhất thì còn ôm vài đồ vật khác.
Một quyển sổ nhỏ màu lam, một bao khoai lát, còn có một chậu nho nhỏ đáng yêu.
Kiều Thư: “Mệt mỏi.”
Cậu ngoéo ngón tay Cố Trầm Ngôn một cái: “Chúng ta đi tìm một nơi để nghỉ ngơi được không?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư: “Chúng ta qua bên kia?”
Cố Trầm Ngôn nhìn thoáng qua, đó là một tiệm trà sữa: “Được.”
Do có rất nhiều người đến con phố này đoán đố đèn, cho nên đêm nay tiệm trà sữa cũng phá lệ náo nhiệt, chủ quán liền từ trong nhà dọn ra rất nhiều ghế, hoặc bài ở trong tiệm, hoặc bài ở ngoài cửa hàng, để khách tới mua trà sữa có thể ngồi nghỉ ngơi.
Lúc này trong tiệm đã không còn vị trí, Kiều Thư chọn hai ly trà sữa cầm bảng số, ở bên ngoài cửa hàng tìm ghế ngồi xuống chờ.
Cậu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
Vừa mới nãy ở trong đám người, Kiều Thư chỉ có thể ngửa đầu nhìn mặt Cố Trầm Ngôn, lúc này hai người ngồi, Kiều Thư có thể nhìn thấy cả người Cố Trầm Ngôn.
Lúc này vừa thấy, Kiều Thư: “……”
Trước khi ra cửa Cố Trầm Ngôn quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lúc này, quần áo Cố Trầm Ngôn lại có chút hỗn độn, có vài chỗ đều nhăn lại.
Kiều Thư nhíu mày.
Tầm mắt cậu từ từ đi xuống, sau đó không cao hứng chu miệng lên.
Kiều Thư: “Cố Trầm Ngôn.”
Đem phần thưởng khi giải được đố đèn để qua một bên, Cố Trầm Ngôn từ trong túi áo lấy ra một bao khăn giấy, rút ra một tờ giấy, “Hửm?”
Anh cầm giấy lau trán cho Kiều Thư, đám đông chen chúc, Kiều Thư mặc nhiều, trên trán đều nóng đến ra mồ hôi, động tác chà lau của Cố Trầm Ngôn khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Kiều Thư liền dừng lại.
“Làm sao vậy?”
Biểu tình nhỏ thật ủy khuất.
Cố Trầm Ngôn: “Vừa mới nãy bị đυ.ng phải?”
Kiều Thư lắc đầu.
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư?”
Kiều Thư nhìn chằm chằm giày Cố Trầm Ngôn, không cao hứng mở miệng: “Anh bị dẫm lên chân nhiều như vậy tại sao lại không nói với em?”
Cố Trầm Ngôn đem cậu bảo vệ tốt như vậy, không để cậu bị người đυ.ng qua một lần, trên người sạch sẽ, quần áo cũng như cũ chỉnh chỉnh tề tề, chính là Cố Trầm Ngôn chính mình lại không phải như vậy.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, sau đó nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.”
Kiều Thư: “Đau không?”
Cố Trầm Ngôn: “Không đau.”
Kiều Thư lấy khăn giấy trên tay Cố Trầm Ngôn qua, cậu đem hoa đăng luôn cầm trên tay để xuống, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêm túc chà lau dấu giày trên chân Cố Trầm Ngôn, “Anh thật là ngu ngốc nha, bị người dẫm đều không hé răng.”
Cố Trầm Ngôn cười khẽ: “Không phải.”
Kiều Thư: “Anh phải!”
Cố Trầm Ngôn: “Được, tôi phải.”
Anh duỗi tay sờ sờ khuôn mặt Kiều Thư: “Hôm nay ăn tết vui vẻ không?”
Kiều Thư ngẩng đầu trừng anh.
Cố Trầm Ngôn: “Thật sự không đau.”
“Vui vẻ không?”
Kiều Thư mếu máo: “Lần sau anh phải nói.”
Cố Trầm Ngôn: “Được, lần này là tôi sai rồi.”
Kiều Thư đem giày Cố Trầm Ngôn lau khô, cậu đứng lên, lại sửa sang lại quần áo Cố Trầm Ngôn một chút, Cố Trầm Ngôn không nhúc nhích, để Kiều Thư làm.
Quần áo sửa sang lại xong.
Kiều Thư từ trên cao nhìn xuống Cố Trầm Ngôn đang ngồi ở trên ghế, nhìn vài giây, cậu cúi người, nhanh chóng kéo xuống khẩu trang trên mặt, ở giữa mày Cố Trầm Ngôn rơi xuống một nụ hôn.
Khẩu trang một lần nữa mang lên.
Kiều Thư hừ nhẹ một tiếng: “Anh mới không có sai đâu, không cho nói chồng của em.”
“Chồng em mới không có sai đâu.”
Cố Trầm Ngôn cười.
Kiều Thư cũng cười.
Kiều Thư một lần nữa cầm lấy hoa đăng ngồi xuống.
Hai người nắm tay, an tĩnh chờ đợi tiệm trà sữa kêu tên, một lát sau, Cố Trầm Ngôn nghe được kêu tên, đi lấy trà sữa.
Cố Trầm Ngôn: “Còn đi chơi không?”
Kiều Thư: “Không đi.”
“Mệt mỏi.”
Cậu đem đầu nghiêng qua dựa vào vai Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta liền ngồi ở chỗ này uống trà sữa đi.”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư hút một ngụm trà sữa, lại quơ quơ hoa đăng trên tay, cong mặt mày.
Lúc 10 giờ năm người tập hợp, trừ bỏ Phương Chu Du, mỗi người trên tay đều cầm không ít phần thưởng, Chu Ngạn Thanh còn thắng một đống bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng.
Chu Ngạn Thanh: “Trở về tao phát cái Weibo rút thăm trúng thưởng đi.”
Phù Đinh: “Liền mấy cái này?”
“Thật khó coi, cũng không biết xấu hổ đem tặng cho fans.”
Chu Ngạn Thanh đắc ý nâng cằm lên: “Liền này đó, đây chính là tao dùng trí tuệ phi phàm mà thắng, ý nghĩa phi phàm, thương nhân máu lạnh như mày sẽ không hiểu đâu.”
Phù Đinh: “A.”
Phương Chu Du: “Mày còn có trí tuệ?”
Ba người “Sảo” lên.
Kiều Thư nắm tay Cố Trầm Ngôn, nhón chân tiến đến bên tai Cố Trầm Ngôn cười nói: “Em không rút thăm trúng thưởng.”
“Em đều cho anh.”
Cố Trầm Ngôn cười nói: “Được.”
Tết Nguyên Tiêu qua đi Kiều Thư bọn họ mỗi người đều một lần nữa khôi phục lại sinh hoạt bận rộn của người trưởng thành.
Kiều Thư quay xong quảng cáo, cùng ngày 《 Phá Hiểu 》 cũng vừa lúc nghênh đón đại kết cục.
《 Phá Hiểu 》 nguyên bản chỉ có hai mươi tập, được chiếu ở trong đài Táo hoàng kim, mỗi ngày chỉ chiếu một tập, nên hẳn là trước tết Nguyên Tiêu liền nghênh đón đại kết cục, nhưng 《 Phá Hiểu 》 từ khi phát sóng tới nay, ratings liền một đường bò lên, đánh vỡ kỷ lục ratings năm trước của đài Táo, vì thế đài Táo đối 《 Phá Hiểu 》liền kéo dài thêm.
《 Phá Hiểu 》 cứ như vậy được chiếu nhiều thêm mấy ngày.
Kết cục là hôm nay, 《 Phá Hiểu 》 lên hot search, vô số người xem đều đang chờ mong 《 Phá Hiểu 》 có thể lại quay tiếp phần hai.
Sở Trì Thanh với Giang Gia Du cùng miêu tả trong sách giống nhau đồng dạng đều lên hot search, hơn nữa Giang Gia Du còn bằng vào bộ phim này tăng một đợt fans, làm Kiều Thư không nghĩ tới, ở ngày kết cục cậu cư nhiên cũng bởi vì vai cảnh sát nhỏ này mà lên hot search.
Số fans của cậu cũng đang không ngừng tăng lên.
Kiều Thư nhìn thoáng qua bình luận, thật nhiều người đều đang nói rằng vai cảnh sát nhỏ cậu đóng lúc hy sinh thật khiến người ta thương tâm, cũng có không ít người thảo luận kỹ thuật diễn của cậu.
Giai đoạn trước mới vừa vào chức ngây ngô, trung kỳ nỗ lực mà trưởng thành, hậu kỳ không cam lòng rồi lại vui mừng vì hắn có thể cứu đội trưởng của mình, mỗi một chỗ biểu diễn đều đáng giá thưởng thức.
Kiều Thư nhìn bình luận nở nụ cười vui sướиɠ, nhân vật mình đóng được tán thành cũng là chuyện làm mỗi diễn viên vui vẻ nhất, đặc biệt là cậu còn bằng vào nhân vật này thu hoạch thêm càng nhiều fans.
Quay xong quảng cáo, Kiều Thư liền đem toàn bộ tinh thần cùng thể xác đều đầu nhập vào kịch bản《 Bạch Cốt Lục 》 để đi thử kính.
Chỉ là làm Kiều Thư không nghĩ tới chính là, trước thử kính một ngày,《 Bạch Cốt Lục 》đang trong gia đoạn trù bị, đoàn phim đột nhiên tuyên bố tạm dừng, thử kính hủy bỏ.
Kiều Thư ngồi ở trong văn phòng của Dư Quỳnh, mặt đầy nghi hoặc: “Chị Quỳnh, thử kính vì cái gì sẽ đột nhiên bị hủy bỏ, ngay cả đoàn phim trù bị cũng tạm dừng, là đã xảy ra chuyện gì sao?”
Dư Quỳnh sắc mặt rất khó xem, “Là do tầng quản lý.”
Kiều Thư: “A?”
Dư Quỳnh: “Tầng quản lý phủ định giá trị của bộ phim này, cảm thấy bộ phim này phí tổn cao, đối với việc bồi dưỡng lưu lượng cũng không có giá trị quá lớn.”
Kiều Thư: “Lưu lượng?”
Dư Quỳnh: “Ừm.”
“Được rồi, em không cần quá mức nhọc lòng, những việc này có chị, em cố gắng đóng phim là được rồi, dù không có bộ《 Bạch Cốt Lục 》 này chúng ta còn có bộ phim khác, 《 Phá Hiểu 》 đã chiếu ra, đối với em trích phần trăm không tồi, lần này bên chị lại lấy được mấy kịch bản thử kính, em lấy về xem đi.”
Kiều Thư: “Dạ.”
Cậu tiếp nhận Dư Quỳnh đưa qua mấy quyển kịch bản, sau đó hai người lại hàn huyên một ít nội dung công việc, Kiều Thư lúc này mới rời khỏi công ty.
Mà sau khi Kiều Thư rời đi, Dư Quỳnh lại mỏi mệt xoa xoa giữa mày.
Từ sau khi ông chủ cũ bệnh tình nguy kịch, Đường Thần trong công ty là càng thêm không kiêng nể gì, lần này đoàn phim《 Bạch Cốt Lục 》giải tán chính là bởi vì Đường Thần.
Mà trừ bỏ biến hóa rõ ràng của công ty, Dư Quỳnh còn cảm giác được công việc của mình nơi chốn đều có trở ngại.
Cô rõ ràng bị chèn ép.
Không cần nghĩ, Dư Quỳnh đều biết những chuyện này là ai làm, đơn giản cô là cái gọi “Phái chủ cũ”, khi Đường Thần vừa mới vào làm việc ở công ty đã phản đối chính sách của Đường Thần.
Một đời vua một đời thần, Dư Quỳnh dựa vào ghế trên mê mang nghĩ, cô có nên kiên trì không?
Kiều Thư đi ra khỏi công ty.
Cậu cầm chìa khóa đi tới nơi cậu đỗ xe, khi Kiều Thư đi đến một chỗ ngoặt, cậu liền đột nhiên bị một bòng người chạy nhanh tới va vào.
Thân thể Kiều Thư nhoáng lên thiếu chút nữa té ngã.
Cậu đứng vững thân mình, cau mày xoay người muốn nhìn người vừa đυ.ng phải cậu một chút.
Đó là một nam nhân.
Bóng dáng có chút quen mắt.
Không đợi Kiều Thư suy nghĩ cẩn thận, Kiều Thư liền nhìn thấy cách đó không xa từ cổng lớn công ty đi ra một người mà cậu nhận thức—— Nhiễm Quý Minh.
Ngay sau đó Kiều Thư nhìn thấy nam nhân đυ.ng phải cậu nhằm về phía Nhiễm Quý Minh, trực tiếp đem Nhiễm Quý Minh bắt lấy.
Hai người giống như sảo lên.
Quen sao?
Kiều Thư lưỡng lự.
Không đợi cậu lại rối rắm, Nhiễm Quý Minh giống như thu thanh, sau đó ngoan ngoãn bị người kia dắt đi.
Kiều Thư cũng là lúc này mới thấy rõ mặt người đυ.ng phải cậu, lại làm cậu cảm thấy bóng dáng quen mắt.
…… Tạ Vũ Tịch?
Tạ Vũ Tịch lôi kéo Nhiễm Quý Minh, sắc mặt thối hoắc trực tiếp ở của công ty ngăn cản một chiếc xe đi rồi, toàn bộ hành trình Nhiễm Quý Minh đều ngoan ngoãn, biểu tình còn có chút đáng thương.
Kiều Thư: “???”
Không nghĩ tới hai người kia là quen nhau.
Kiều Thư không lại nghĩ nhiều, cậu xoay người đi qua chỗ ngoặt, đi đến bãi đậu xe lộ thiên lấy xe.
Đi đi một hồi Kiều Thư đột nhiên dừng lại bước chân.
Cậu đã nhớ ra cậu vì cái gì sẽ cảm thấy Nhiễm Quý Minh quen mắt.
Này không phải ký ức của cậu, là ký ức thuộc về nguyên chủ, nguyên chủ khi học sơ trung thích Tạ Vũ Tịch, từng thu thập tư liệu về Tạ Vũ Tịch, cố gắng tạo ra lần ngẫu nhiên gặp được.
Nguyên chủ tạo ra cuộc gặp mặt ngẫu nhiên không nhiều lắm, gặp được có hai lần, hai lần đều gặp được Tạ Vũ Tịch mang theo một nam sinh ngoan ngoãn tới chơi bóng rổ, nghe nói là em trai nhà bên của Tạ Vũ Tịch.
Mà Nhiễm Quý Minh chính là em trai nhà bên kia.
Kiều Thư ấn xuống khóa xe.
Cậu mở cửa xe ngồi vào, sau đó đóng cửa, khởi động xe.
“Kiều Thư.”
Tên bị gọi, Kiều Thư nghe tiếng nhìn lại.
Sau đó cậu nhìn thấy một gương cậu đã từng gặp một lần, là nam nhân mà cậu gặp ở công ty kia, hình như là bạn trai của Nhiễm Quý Minh? Khi đó hai người từ thang máy ra tới, Nhiễm Quý Minh là bị người nam nhân này ôm.
Đường Thần lộ ra một nụ cười tự nhận là tiêu sái, hắn khom lưng đôi tay chống ở bên của sổ ghế điều khiển mà Kiều Thư mở ra, hắn đảo qua mặt Kiều Thư, lại dần dần xuống nhìn dưới.
Kiều Thư: “……”
Cậu nhíu nhíu mày, ánh mắt người này làm cậu rất không thoải mái.
Kiều Thư đang muốn mở miệng, ánh mắt Đường Thần lại dời đi, hắn nhìn về phía xe Kiều Thư, ngữ khí ngả ngớn: “Xe thực không tồi, nha, là bản giới hạn của Lamborghini?”
Mày Kiều Thư càng nhăn chặt hơn, người kia là ai? Cùng cậu có quan hệ gì sao? Quản cậu chay xe gì làm chi a?
Tật xấu!
Kiều Thư luôn luôn lười đi để ý đến loại người này, trực tiếp dẫm xuống chân ga muốn chạy xe đi, hơn nữa ấn xuống cửa sổ xe.
“Đi cái gì a.”
Đường Thần duỗi tay, trực tiếp đè lại tay láu của Kiều Thư, đem chìa khóa xe Kiều Thư rút ra.
Xe tắt máy.
Kiều Thư có chút sinh khí, cậu mở miệng chất vấn nói: “Ngươi là ai? Rút chìa khóa xe tôi làm gì? Nhanh trả lại cho tôi, nếu không tôi báo nguy.”
Đường Thần: “Cậu không quen biết tôi?”
Kiều Thư: “Ngươi là ai a, tôi làm gì phải nhận thức ngươi?”
Đường Thần rất hứng thú: “Em là đang lạt mềm buộc chặt? Bất quá không quan hệ, anh rất thích gương mặt này của em, liền bồi em chơi đi.”
“Anh là Đường Thần.”
Kiều Thư: “Không quen biết, đưa chìa khóa.”
Đường Thần cười nhạo: “Lại giả bộ nữa liền không thú vị, cậu liền sẽ không biết ông chủ của công ty mình sao?”
Kiều Thư khựng lại.
_____________
Chương sau Kiều Kiều uy vũ, nma không làm kịp, mắc đi chơi ời, mai tụi bù lại sau. Yêu mn nhiều