Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Cố Trầm Ngôn.
Anh nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện, rồi sau đó bình tĩnh nói: “Tiến vào.”
Anh bưng cà phê lên uống một ngụm.
“Đăng đăng!”
Kiều Thư đột nhiên mở cửa văn phòng ra, cười vọt vào: “Là em nha!”
Không hề phòng bị Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh thiếu chút nữa bị cà phê sặc đến, nhưng anh mặt không đổi sắc nhịn xuống, cũng nuốt xuống ngụm cà phê chua xót trong miệng.
Kiều Thư không hề phát giác.
Cậu đóng lại cửa văn phòng, ngăn cách ánh mắt bên ngoài, khẩn trương đi đến trước bàn làm việc Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: “Kinh hỉ không?”
Vì kinh hỉ ngày hôm nay, Kiều Thư cố ý không có nói cho Cố Trầm Ngôn chuyện hôm nay cậu đóng máy
Còn cố gắng trước khi Cố Trầm Ngôn tan tầm chạy tới công ty, chính là muốn ở trong cái ngày đặc thù này cho Cố Trầm Ngôn một kinh hỉ.
Kiều Thư đem quà tặng cẩn thận giấu ở phía sau, cười ngọt ngào nói: “Cố tiên sinh, hôm nay Kiều Kiều tiểu tiên sinh của ngài tới đón ngài tan tầm.”
“Ngài hãnh diện không?”
Kiều Thư: “Chồng ~”
Cố Trầm Ngôn trấn định buông cà phê: “Ừm.”
Anh đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi về phía Kiều Thư, Kiều Thư vì giấu kĩ quà tặng, cũng theo chuyển động thân thể một chút, toàn bộ hành trình đối mặt với Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn giơ tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của Kiều Thư: “Tôi……”
Kiều Thư: “Từ từ! Em nói trước!”
“Em có một tin tức tốt muốn nói cho anh.” Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Ngôn: “Em đóng máy!”
“Em còn có một chuyện vui muốn cùng anh chia sẻ.” Cậu nhanh chóng nói câu đó, sau đó lui ra phía sau một bước, hít sâu một hơi: “Cố Trầm Ngôn!”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”
Kiều Thư: “Cố tiên sinh.”
“Anh Cố ——”
Kiều Thư đỏ mặt, đem tất cả các xưng hô ngọt ngào của bọn họ đều gọi ra.
“Chồng ~”
Cố Trầm Ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Kiều Thư kêu xong, gò má đã nóng lên không chịu được, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng.
Cậu lấy ra quà tặng được đóng gói thật xinh đẹp đang giấu ở phía sau ra cẩn thận cầm trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Cố Trầm Ngôn.
Lông mi cậu không ngừng run rẩy.
“Cố Trầm Ngôn, sinh nhật vui sướиɠ nha.”
“Còn có ——”
“Lễ Tình Nhân vui sướиɠ.”
Cố Trầm Ngôn không nhúc nhích.
Anh rũ mắt nhìn quà tặng trước mặt, trong lòng hơi kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật anh?
Anh chưa bao giờ nhớ mấy ngày nay, nhưng Kiều Thư lại nhớ kỹ, còn chuẩn bị quà cho anh.
Cố Trầm Ngôn hầu kết lăn lăn, vài giây sau ở trong ánh mắt chờ mong của Kiều Thư tiếp nhận quà tặng.
“Cảm ơn.”
Kiều Thư cười.
“Anh mau mở ra nhìn xem thích hay không nha.” Kiều Thư chờ mong khẩn trương nhìn anh.
Cái món quà này cậu đã chuẩn bị rất lâu.
Cố Trầm Ngôn đem hộp quà đặt ở bàn làm việc, anh cẩn thận mà cởi bỏ nơ con bướm, lại cẩn thận xé mở giấy đóng gói, bên trong là một hộp quà xinh đẹp.
Kiều Thư hít sâu.
Cố Trầm Ngôn nhìn Kiều Thư liếc mắt một cái, tiếp tục động thủ mở hộp ra.
Anh đem nắp hộp mở ra.
Kiều Thư nhấp môi.
Ánh mắt cậu gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Trầm Ngôn.
Mà Cố Trầm Ngôn khi nhìn thấy đồ vật bên trong hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó anh duỗi tay, cẩn thận mà lấy ra đồ vật bên trong hộp.
Đó là khăn quàng cổ len màu xám.
Khăn quàng cổ thật xinh đẹp.
Cố Trầm Ngôn nhìn thấy ở một đầu của khăn quàng cổ, trên đó tinh tế thêu ra hình hai con người bé nhỏ đang dắt tay nhau.
Người nhỏ có chút quen mắt.
Trên khăn choàng cũng được đan rất kín, tua rua cũng rất mềm mại.
Kiều Thư mở miệng: “Thế nào, thích không?”
Cậu trông mong.
Cố Trầm Ngôn từ khăn quàng cổ dịch ánh mắt, nhìn về phía Kiều Thư, anh nói: “Thật xinh đẹp.”
Kiều Thư nghe vậy thở nhẹ một hơi, sau đó lộ ra một nụ cười xán lạn.
“Thích là được rồi.” Kiều Thư vui sướиɠ nói, cậu chỉ vào hai người nhỏ trên khăn choàng, đắc ý hỏi: “Có phải hay không cảm thấy hai người nhỏ này thực quen mắt?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Hắc hắc.”
Kiều Thư cười, cầm lấy gấu bông “Kiều Thư” trên bàn làm việc của Cố Trầm Ngôn, ở trước mắt Cố Trầm Ngôn quơ quơ.
“Cố tiên sinh, nhận ra được không?”
Cố Trầm Ngôn vi lăng.
Sau đó anh lộ ra một nụ cười.
Đó là hai con gấu bông lần trước bọn họ đi chơi.
“Nhận ra được.”
Cố Trầm Ngôn nói: “Rất đẹp.”
Kiều Thư: “Kia đương nhiên.”
Kiều Thư tròng mắt xoay chuyển, thẹn thùng ôm công: “Em cố ý tìm người thiết kế cho em, sau đó nói đối phương gửi cho em video, em cố gắng thật lâu mới thêu được như vậy.”
Chính mình động thủ tự mình dệt, khẳng định là muốn cho Cố Trầm Ngôn biết.
Như vậy mới càng thêm có ý nghĩa.
Kiều Thư đã tự hỏi việc tặng quà gì rất lâu.
Cố Trầm Ngôn có tiền có sắc, có xe có nhà, nhà ở Kiều Thư tặng không nổi, xe nhưng thật ra có thể tặng, nhưng cậu đưa khẳng định không tốt bằng của Cố Trầm Ngôn.
Còn có những món khác……
Kiều Thư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình tự tay làm quà tặng tương đối có ý nghĩa.
Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn đan khăn quàng cổ, vừa lúc mùa đông, Cố Trầm Ngôn có thể dùng.
Đương nhiên, khăn quàng cổ cũng không thể dệt theo kiểu dáng bình thường, tốt nhất phải có chút bất đồng.
Cuối cùng cậu lựa chọn ở trên đầu khăn quàng cổ thêu lên hình hai chú gấu bông đại diện cho họ, từ ý nghĩa nào đó lên nói, hai con gấu bông kia là tín vật định tình của họ.
Kiều Thư từ năm trước khi biết được sinh nhật của Cố Trầm Ngôn liền bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị, đan khăn quàng cổ cũng không phải không khó, chính là đan hình hai con gấu bông kia tiêu phí không ít đầu óc cùng thời gian của Kiều Thư.
Cố Trầm Ngôn: “Em đan?”
Kiều Thư thẹn thùng gật đầu.
Cố Trầm Ngôn: “Rất đẹp.”
“Tôi thực thích.” Anh phi thường nghiêm túc nói.
Kiều Thư chớp lông mi: “Thật sự?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Kiều Thư: “Kia, em đây giúp anh quàng lên?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Cố Trầm Ngôn đem khăn quàng cổ đưa cho Kiều Thư, Kiều Thư: “Anh cúi đầu.”
Cố Trầm Ngôn phối hợp cúi thấp đầu.
Kiều Thư cầm khăn quàng cổ, vui vẻ ngọt ngào mà đem khăn quàng cổ cẩn thận đeo lên cổ Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: “Ngẩng đầu.”
Cố Trầm Ngôn như cũ phối hợp.
Kiều Thư sửa sang lại chỗ khăn choàng rũ xuống trước ngực Cố Trầm Ngôn, đem hai hình người nhỏ lộ ra.
Kiều Thư: “Xong rồi!”
Cố Trầm Ngôn cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nhìn, lại lần nữa nói: “Rất đẹp.”
“Thực ấm áp.”
Kiều Thư nhe răng cười.
Đưa xong quà tặng, hẳn là thực hiện một bước tiếp theo, vì thế Kiều Thư hỏi: “Cố tiên sinh, ngài làm việc xong chưa?”
Lúc trước tính toán tăng ca Cố Trầm Ngôn: “……”
Anh mặt không đổi sắc: “Làm xong rồi.”
Kiều Thư ánh mắt sáng lên: “Kia xin hỏi Cố tiên sinh có thể đáp ứng lời mời hẹn hò của Kiều Kiều tiểu tiên sinh của ngài không?”
“Hôm nay là, là Lễ Tình Nhân.”
“Muốn cùng anh cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò.”
“Có thể chứ?”
“Có thể.”
Cố Trầm Ngôn tâm nhũn ra.
Anh tiến lên một bước, ôm chặt Kiều Thư: “Kiều Thư, thực xin lỗi.”
Kiều Thư sửng sốt.
Cố Trầm Ngôn: “Tôi lúc trước không biết hôm nay là Lễ Tình Nhân, không có chuẩn bị.”
“Xin lỗi.”
Anh lựa chọn vì sơ sẩy của bản thân mà xin lỗi.
Kiều Thư: “……”
Kiều Thư bật cười, cậu trở tay ôm lấy Cố Trầm Ngôn: “Không cần xin lỗi, ngày lễ này không phải tất cả mọi người đều chọn tham gia.”
Đặc biệt là Cố Trầm Ngôn nhìn nghiêm túc như vậy, công tác cũng bận rộn, thấy thế nào đều không giống người sẽ đi chơi Lễ Tình Nhân.
Kiều Thư: “Hơn nữa em có chuẩn bị nha.”
“Em sẽ thất vọng khổ sở sao?” Cố Trầm Ngôn lui về phía sau một bước, nhìn vào đôi mắt Kiều Thư: “Tôi không có làm tốt.”
Kiều Thư hỏi: “Vậy anh hiện tại sẽ không bồi em đi ra ngoài hẹn hò sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Sẽ không.”
Kiều Thư: “Em đây liền sẽ không thất vọng khổ sở, bởi vì chúng ta cuối cùng vẫn là đi ra ngoài hẹn hò nha.”
Cậu duỗi tay câu lấy ngón út Cố Trầm Ngôn, quơ quơ, tươi cười ngọt ngào: “Tham dự Lễ Tình Nhân của chúng ta.”
Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư.”
Kiều Thư chớp mắt: “Dạ?”
Cố Trầm Ngôn: “Rất ngọt.”
Kiều Thư: “Ngô……”
Môi Kiều Thư đột nhiên bị hôn lấy, cậu sửng sốt một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, bám lấy tay của nam nhân.
Kỳ thật Cố Trầm Ngôn cũng thực ngọt.
Kiều Thư chạm vào lưỡi Cố Trầm Ngôn, hơi hơi thất thần nghĩ, so với kẹo ngọt nhất mà cậu đã ăn qua còn muốn ngọt hơn.
Hai người hôn hồi lâu mới dừng lại, Kiều Thư dựa vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng thở.
Chờ Kiều Thư thở hổn hển, lúc này mới từ trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn ra tới.
Cố Trầm Ngôn: “Tôi dọn dẹp một chút, chờ tôi một lát được không?”
Kiều Thư: “Được.”
Cố Trầm Ngôn ngồi trở lại bàn làm việc, ở trên máy tính phát ra mấy mệnh lệnh công việc, lại đem văn kiện sửa sang lại phân loại một chút, lúc này mới đứng dậy.
Anh lấy qua áo khoác treo ở một bên, đi đến bên người Kiều Thư dắt lấy tay Kiều Thư: “Được.”
Kiều Thư cười nói: “Chúng ta đi được rồi?”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Chào Cố tổng, phu nhân!”
Thời điểm hai người đi ra khỏi văn phòng liền nghênh đón một mảnh nhiệt liệt thăm hỏi, nhóm trợ lí đều hướng ánh mắt trông mong tới chỗ bọn họ.
Kiều Thư: “……”
Cố Trầm Ngôn thực trấn định, anh đối với mọi người gật đầu, nhàn nhạt nói: “Tan tầm đi.”
Trợ lý & các bí thư: Yeah!
Hai người đi vào thang máy chuyên dụng.
Kiều Thư ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bên người: “Công nhân công ty anh hôm nay đều thật nhiệt tình.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
“Đại khái là bởi vì Lễ Tình Nhân đi.”
Kiều Thư cười.
Xác thật, Lễ Tình Nhân, là một ngày lễ cần sự nhiệt tình, tựa như cậu đối Cố Trầm Ngôn.