“Ta cần phải gϊếŧ ngươi.”
Đường Đình nhắm mắt lại, lại mở mắt ra thời điểm nàng mở mắt trong mắt nàng một chút tình nghĩa cuối cùng đối với Kiều Thư toàn bộ biến mất, nàng không hề do dự, đem kiếm toàn bộ đâm vào trái tim Kiều Thư.
Kiều Thư trái tim toàn bộ bị xuyên qua, mũi kiếm từ phía sau lưng hắn lộ ra.
Máu chảy càng nhiều, quần áo đã đỏ thẩm trên người nay lại càng thêm đỏ thẫm.
Đường Đình rút kiếm ra.
Kiều Thư không có gì chống đỡ, cả người ngã vào trong đống lá rụng, hắn cố chấp quay đầu, dùng hết sức lực còn thừa đi tìm thân ảnh Đường Đình, trong miệng cố chấp lẩm bẩm nói: “Ngươi là tỷ tỷ của ta!”
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ.”
……
Hắn một lần lại một lần mà kêu lên, nhưng Đường Đình lại không có liếc hắn một cái, mà là xoay người chạy về hướng Trình Vân Xuyên đang bị trọng thương.
Kiều Thư vẫn như cũ cố chấp kêu.
Thẳng đến cuối cùng hắn không còn chút sức lực nào.
Hắn ngã vào nơi đó, ánh mắt dần dần tan rã.
Hắn nhớ tới khi hắn còn nhỏ ở trong Ma giáo là gian nan sống sót ở trong bầy sói như thế nào, nhớ tới khi hắn 6 tuổi lần đầu tiên gϊếŧ người, nhớ tới ở trong cảm giác tuyệt vọng hắn là như thế nào kêu tỷ tỷ người luôn che chở cho hắn, rồi lại cuối cùng lại thất lạc nhau.
Hắn vẫn luôn tìm tỷ tỷ của hắn.
Hắn tìm được rồi.
Chính là Đường Đình.
Không có người nào biết được khi hắn biết Đường Đình chính là tỷ tỷ của hắn có bao nhiêu cao hứng, hắn muốn đem hết thảy đồ tốt đều đưa cho tỷ tỷ hắn.
Nhưng hắn đã đem một nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu của tỷ tỷ đều gϊếŧ.
Hắn sợ hãi tỷ tỷ sẽ chán ghét hắn.
Chờ đến khi hắn có dũng khí nói tỷ tỷ của hắn đã không còn tin hắn nữa.
Bởi vì hắn là Ma giáo giáo chủ.
“Tỷ tỷ……”
Một giọt nước mắt rơi ở trên đống lá rụng, biến mất không thấy.
Gió thổi tan đi thanh âm mỏng manh cuối cùng của Kiều Thư, Kiều Thư mang theo không cam lòng còn có khổ sở rời khỏi thế giới này.
Tỷ tỷ của hắn không cần hắn nữa.
Cách đó không xa, Đường Đình đang ôm Trình Vân Xuyên như có cảm giác quay đầu lại.
Đạo diễn: “Cắt!”
Kiều Thư từ trên mặt đất ngồi dậy, cậu giơ tay lau đi nước mắt, ngồi ở chỗ kia ngơ ngác phát ngốc.
Quá khổ sở.
Cảm xúc quá mạnh trong người làm cậu vẫn chưa thể thoát li.
Thẳng đến qua một hồi lâu, cảm xúc cậu mới ổn định lại.
Lộ Nguyệt cầm mước chạy lại đây cho Kiều Thư súc miệng, Đường Đình cùng Trình Vân Xuyên cười đi tới.
“Chúc mừng đóng máy.”
Kiều Thư đứng lên, cười nói: “Cảm ơn.”
Đạo diễn cười đưa cho Kiều Thư một bao lì xì an ủi, lại vỗ vỗ bả vai Kiều Thư: “Ha ha ha, không tồi không tồi, về sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác.”
Những người khác cũng sôi nổi đi lên chúc mừng Kiều Thư.
Kiều Thư nhéo bao lì xì an ủi rất là bất đắc dĩ, sau khi xuyên qua đây, quay hai bộ phim truyền hình, hai bộ đều lãnh cơm hộp.
Cậu cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh đóng máy, sau đó mới đi thay đồ, lại tẩy trang.
Kiều Thư: “Tôi còn có việc, chị Nguyệt Nguyệt nơi này phiền toái chị, đồ vật nhờ chị giúp em dọn dẹp ạ.”
Lộ Nguyệt lý giải gật đầu: “Được.”
“Kiều Kiều em đi trước đi, nơi này giao cho chị là được rồi.”
Kiều Thư: “Dạ dạ.”
Âu Nhất Niên lái xe đưa chỗ ở tạm thời của Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư ở trong phòng để quần áo tìm được lễ vật mà cậu giành giật thời gian từng chút từng chút một mới hoàn thành.
Cậu cẩn thận gấp lại, xách theo túi ra cửa, hướng đến trung tâm thành phố Hải Thành.
Tập đoàn Cố thị.
Cố Trầm Ngôn cảm thấy hôm nay công ty bầu không khí thực không đúng, từ trên xuống dưới công nhân đều đưa ánh mắt tò mò nhìn anh.
Những người này như có chuyện muốn nói lại không nói ra được.
Đặc biệt là các bí thư của chủ tịch.
Lại là một cái.
Trợ lý sinh hoạt bưng cà phê đã pha xong tiến vào, “Cố tổng mời ngài dùng.”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”
Trợ lý do dự: “Cố tổng ngài……”
Cố Trầm Ngôn ngẩng đầu: ?’Sao”
Trợ lý nói lắp, cố gắng một lúc lâu mới lắp bắp nói ra tới: “Ngài hôm nay muốn tăng ca sao?”
Cố Trầm Ngôn: “Như thế nào?”
Trợ lý: “Hôm nay, hôm nay……”
Cố Trầm Ngôn: “Hôm nay Tân thành bên kia phương án đưa ra rối tinh rối mù, không cần tăng ca?”
Biểu tình thực lãnh, lời nói thực nghiêm túc.
Trợ lý bị dọa, lời nói còn dư lại nơi nào còn dám nói ra, hắn vội vàng gật đầu nói: “Phải phải.”
“Tôi đây liền đi công tác!”
Cố Trầm Ngôn: “Từ từ.”
Trợ lý hai đùi run rẩy quay lại.
Cố Trầm Ngôn: “Một hồi Trần đặc trợ trở về gọi hắn tới văn phòng tôi một chuyến.”
“Còn có……”
Cố Trầm Ngôn nhìn trợ lý.
Trợ lý sắp bị dọa hôn mê.
Cố Trầm Ngôn: “Chăm chú công tác, muốn tan tầm sớm một chút liền đem các tâm tư ngoài lề dẹp bỏ qua một bên.”
Trợ lý: “Vâng vâng.”
Trợ lý chạy ra khỏi văn phòng.
Nhưng vẫn là thực săn sóc đem cửa văn phòng Cố Trầm Ngôn đóng lại.
“Thế nào?”
“Cố tổng thật sự muốn tăng ca?”
“Cố tổng nói như thế nào?”
……
Bên ngoài nhóm trợ lí bí thư nguyên bản bận rộn nhìn thấy trợ lý sinh hoạt ra tới vội vàng buông công việc trong tay mồm năm miệng mười nhỏ giọng hỏi tới.
Trợ lí sinh hoạt lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực: “Nhưng sắp hù chết tôi.”
Hắn vẻ mặt đau khổ: “Cố tổng không hề có ý tưởng muốn tan sớm, còn nói tôi muốn tan tầm phải nghiêm túc công tác.”
“Hả!”
“Hôm nay chính là Lễ Tình Nhân a!”
“Cố tổng cư nhiên không tính toán gì sao? Phu nhân sẽ khổ sở đi? Cố tổng thật vất vả mới kết hôn.”
“Quá không hiểu phong tình!”
“Cũng không trách Cố tổng, ai biết Tân thành bên kia phương án sẽ làm thành cái bộ dáng kia?”
“Vừa mới hội nghị Cố tổng tuy rằng không có biểu hiện ra cảm xúc gì nhiều, nhưng khí áp kia thật sự dọa người.”
“Tức giận! Tôi buổi sáng còn ở trong đàn cầu nguyện Cố tổng cùng phu nhân nhất định phải đi hẹn hò lãng mạn.”
“Tôi còn cùng bạn gái hẹn xong hết rồi, xem ra hẹn hò chỉ có thể hoãn lại thôi.”
“Nói chứ rốt cuộc Cố tổng có biết hôm nay 14/2 là Lễ Tình Nhân hay không?”
“Ngạch……”
……
Đại gia thảo luận một hồi, cuối cùng chỉ có thể thất vọng ngồi trở lại vị trí thượng tiếp tục công tác.
Trong văn phòng.
Cố Trầm Ngôn công tác một hồi, rồi sau đó động tác của anh dừng lại, sau đó mở ra diễn đàn của công ty.
Trong đàn thực náo nhiệt.
【xx2: Ai, hôm nay buổi hẹn hò Lễ Tình Nhân của tui phải ngâm nước nóng, vé điện ảnh của tui đều bỏ không rồi.
xx35: Cố tổng hẳn là không thể nào cùng phu nhân đi hẹn hò, a a a! Lễ Tình Nhân đầu tiên sau khi hai người kết hôn đó! Tui muốn đi ám sát đám người trong tổ kế hoạch bên Tân thành a!
xx58: Đừng gϊếŧ! Đã thành thịt vụn.
xx66: Tôi nghe nói Cố tổng đêm nay ở công ty tăng ca.
xx45: A a a!
xx32: Ngày quan trọng như vậy Cố tổng như thế nào có thể ném xuống phu nhân ở công ty tăng ca!
xx86: Tôi lại cảm thấy Cố tổng không biết hôm nay là Lễ Tình Nhân, hắn sủng phu nhân như vậy, làm sao có thể bỏ phu nhân một mình lại trong ngày lễ như vầy chứ, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật Cố tổng.
xx76: emmm, cái khả năng này giống như rất lớn a.
xx23: +1, rốt cuộc đến sinh nhật của mình Cố tổng đều có thể quên, năm đó vẫn là bị lão Cố tổng lôi kéo mới làm một lần yến hội sinh nhật.
……】
Cố Trầm Ngôn: “?”
Lễ Tình Nhân?
Anh nghiêm túc mở lịch trên điện thoại ra, nhìn đến phía dưới tiêu ngày 14/2 là ba chữ màu hồng đậm, Lễ Tình Nhân.
Cố Trầm Ngôn: “……”
Lễ Tình Nhân cái ngày lễ này Cố Trầm Ngôn biết, mặc kệ là ở trong nước đi học, hay là ở nước ngoài lưu học, cái ngày lễ này đều được rất nhiều người yêu thích.
Bọn họ sẽ hẹn đối tượng của mình đi chơi, sẽ tặng quà cho nhau.
Hiện tại người trẻ tuổi giống như đều tham dự ngày lễ này, hơn nữa đối với cái ngày lễ này đều có mong chờ rất nhiều.
Nghĩ vậy, Cố Trầm Ngôn bắt đầu phát sầu.
Anh không có chuẩn bị quà tặng, cũng không có kế hoạch hẹn hò, thậm chí hiện tại còn chuẩn bị tăng ca.
Anh siết chặt di động.
Đôi môi nhấp chặt.
Kiều Thư có thể hay không không vui vẻ?
Có thể hay không khổ sở?
Có thể hay không thất vọng?
Có thể hay không sẽ khóc?
Cố Trầm Ngôn nhớ tới, thời điểm cao trung Phương Chu Du kết giao một người bạn gái, sau đó thì bọn họ ở ngay ngày Lễ Tình Nhân chia tay.
Ngày đó, vẻ mặt bạn gái Phương Chu Du đầy chờ mong ở cổng trường ngăn lại Phương Chu Du đang tính toán về nhà chơi game thâu đêm, ngượng ngùng hỏi Phương Chu Du buổi tối đi nơi nào chơi.
Phương Chu Du: “Chơi? Đêm nay không chơi, anh hẹn người khác chơi game, ngoan, em đi tìm chị em của em chơi đi.”
Bạn gái: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân.”
Phương Chu Du: “Anh biết a, hôm nay trò chơi còn có nạp phí hoạt động, Boss rơi xuống trân phẩm xác suất gấp đôi đó!”
“Ai, anh phải nhanh chóng đi mở phó bản, đi trước.”
Bạn gái: “……”
Bạn gái khóc, sau đó chạy, ngày hôm sau Phương Chu Du bị chia tay.
Nghĩ đến đây, Cố Trầm Ngôn nhìn về phía văn kiện trong tay mình có chút luống cuống.
Anh cùng Phương Chu Du giống nhau.
“Cốc cốc”
Cửa phòng bị gõ vang.
Kiều Thư mang theo khẩu trang còn có mũ đi trước đến cửa hàng mua một cái hộp quà thật đẹp, đem quà mà mình đã chuẩn bị tốt bỏ vào, đóng lại.
Lại mua một tờ giấy gói quà màu lam tự tay gới lịa, cuối cùng nhờ chị gái trong của hàng dạy cậu làm một cái nơ bướm thật lớn thật xinh đẹp bằng dây ruy băng màu đỏ rực.
“Không tồi!”
Kiều Thư vừa lòng mà lộ ra một nụ cười, cảm ơm chị gái kia xong liền một lần nữa ngồi trên xe.
Kiều Thư: “Đi công ty.”
Âu Nhất Niên: “Được.”
Âu Nhất Niên đem Kiều Thư đưa đến công ty liền rời đi trở về đoàn phim đón Lộ Nguyệt.
Mà Kiều Thư còn lại thì ôm món quà cười đi vào công ty.
Bảo an: “Phu nhân, ngài đã tới.”
Kiều Thư: “Ân.”
Lễ tân: “Phu nhân hảo.”
“Ngài là tới cùng Cố tổng cùng nhau trãi qua Lễ Tình Nhân sao?”
Kiều Thư ngượng ngùng cười: “Ừm.”
Lễ tân: “Ngài mau đi lên, Cố tổng đang chờ ngài đó, chúc phu nhân hôm nay Lễ Tình Nhân vui sướиɠ.”
Kiều Thư: “Cảm ơn.”
Đi vào thang máy chuyên dụng thời điểm ấn xuống vân tay Kiều Thư nhịn không được nghi hoặc.
Hôm nay công nhân trong công ty giống như đều thực nhiệt tình cao hứng? Không chỉ bảo an, lễ tân, còn có công nhân khác ở trong đại sảnh công ty đều hướng cậu nhiệt tình chào hỏi.
Mỗi người đều chúc phúc cậu Lễ Tình Nhân vui sướиɠ.
Cái này làm cho Kiều Thư có chút thụ sủng nhược kinh cùng ngượng ngùng.
Thang máy một đường hướng về phía trước, cuối cùng ngừng ở tầng cao nhất nơi chủ tịch làm việc.
Cửa thang máy mở ra.
Kiều Thư từ trong thang máy đi ra, sau đó nháy mắt liền tiếp nhận được một tảng lớn ánh mắt nóng rực chứa đầy kích động.
Kiều Thư: “……”
Là cậu ảo giác sao?
Những ánh mắt này hình như so với ở lầu một gặp được còn muốn kích động nóng bỏng hơn.
Đến Lễ Tình Nhân cần phải kích động như vậy?
Kiều Thư càng thêm nghi hoặc.
“Phu nhân, ngài là tới cùng Cố tổng cùng nhau đón Lễ Tình Nhân sao?”
“Phu nhân, quà trên tay ngài là tặng cho Cố tổng đi, đóng gói thật xinh đẹp.”
“Phu nhân……”
“Phu nhân……”
Kiều Thư mỉm cười.
“Phu nhân ngài nhanh chóng vào đi thôi, Cố tổng ở trong văn phòng, bên trong không có ai, chỉ có Cố tổng, ngài yên tâm.”
“Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, phu nhân ngài nhanh chóng đi vào.”
“Đừng làm cho Cố tổng sốt ruột chờ.”
“Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng a!”
“……”
Kiều Thư: “……”
“Ách được rồi.”
Kiều Thư ở dưới từng đạo ánh mắt phi thường nóng rực, tâm tình khôn kể, lại mang theo tâm trạng sắp cùng Cố Trầm Ngôn cùng nhau đón lễ, chờ mong cùng khẩn trương hướng văn phòng Cố Trầm Ngôn đi đến.
Cậu giơ tay nhẹ nhàng gõ vang cửa văn phòng.
_________________
Thiệt ra nãy tui tính lên để xin drop tới hết tháng 6 tại tui mắc ôn thi tốt nghiệp, nhưng mà tự nhiên vô xem phần cmt thì cũng có b đang chờ ra chương, nên là tui quyết định nào rảnh thì làm, chứ không drop nữa, từ giờ tới hết t6 không biết sẽ ra được bao nhiêu chương nữa, tại nội học bài thôi cũng nhức nhức cái đầu ời, nên là tui sẽ không drop tới hết tháng 6 nữa, mà khi nào tui rảnh tui sẽ làm, còn khi tui thi xong rồi thì ngày ít nhất 1c, tui sẽ cố gắng hết sức để làm hết bộ truyện này trong năm nay.