Chương 92:
Khi hai người đi rồi, làm mọi người rốt cuộc không còn áp lực trong lòng, vui mừng, bọn họ hoan hô ra tiếng.
“Quả nhiên vẫn là phu nhân lợi hại!”
“A a a! Các người có chú ý tới hay không miệng của phu nhân đỏ?”
“Có có có!”
“Hắc hắc hắc! Vừa mới tui nhìn đồng hồ, phu nhân đi vào không sai biệt lắm hai mươi phút.”
“Khẳng định hôn, phu nhân mặt đều hồng, đuôi mắt kia cũng có chút hồng.”
“Cậu quan sát cẩn thận như vậy?”
“Hô hấp của Cố tổng thật tốt, xong rồi trong đầu đều toàn là hình ảnh màu vàng.”
“Còn có còn có, Cố tổng trên cổ nhiều thêm một cái khăn quàng cổ, khẳng định là phu nhân đưa! A! Quá ngọt!”
……
Đương sự Kiều Thư lúc này cái gì cũng không biết, cậu giờ phút này đang cùng Cố Trầm Ngôn đi vào bãi đỗ xe.
Cố Trầm Ngôn: “……”
“Tôi kêu tài xế lại đây.”
Kiều Thư: “Không cần!” Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Trầm Ngôn, quơ quơ đôi bàn tay đang nắm của hai người, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là Lễ Tình Nhân, cũng là sinh nhật của anh, chúng ta hai người cùng nhau trãi qua đi”.
“Em lái xe tới.”
Cuối cùng xe là Cố Trầm Ngôn lái.
Kiều Thư trước đó đã đặt chỗ ở một tiệm cơm Tây, chọn phòng có tính riêng tư rất tốt.
Lễ Tình Nhân tiệm cơm Tây là nơi được hoan nghênh nhất, dự định sớm liền chật ních, lúc Kiều Thư chọn đã không còn vị trí, cuối cùng vẫn là nhờ Chu Ngạn Thanh mới đặt được phòng này.
Hai người chọn phần ăn tình nhân.
Có lẽ do hôm nay là Lễ Tình Nhân, Kiều Thư cảm thấy hắn ăn cái bò bít tết đều có một loại cảm giác ái muội.
Kiều Thư miên man suy nghĩ uống hết một ly rượu vang đỏ.
Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư: “Không, không, chính là đột nhiên có chút khát nước.”
Cố Trầm Ngôn: “Gọi cho em một ly đồ uống? Mặc kệ là uống rượu gì nhiều đối thân thể đều không tốt.”
Kiều Thư gật đầu.
Cố Trầm Ngôn chọn một ly nước chanh, là Kiều Thư thích uống. Kiều Thư lộ ra một nụ cười thật tươi.
Kiều Thư: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh có nơi nào muốn đi không?”
Cố Trầm Ngôn khựng lại.
Kiều Thư chờ mong nhìn anh: “Anh nói, em bồi anh đi, hoặc là anh muốn làm chuyện khác? Em cũng bồi anh cùng nhau.”
“Hôm nay đều nghe anh.”
Cố Trầm Ngôn: “Đều nghe tôi?”
Kiều Thư gật đầu: “Ừm! Anh là thọ tinh anh hôm nay lớn nhất, chúng ta chỉ làm chuyện anh thích.”
Loại cảm giác này thực kỳ diệu.
Từ khi Cố Trầm Ngôn có ký ức tới nay, sinh nhật yến hội của anh đều bị biến tướng thành yến hội để móc nối quan hệ, trước nay không ai cùng anh nói qua, thọ tinh lớn nhất, tất cả mọi chuyện đều nghe theo thọ tinh, cái loại sinh nhật tràn đầy lợi ích này từ nhỏ anh đã không thích, lại không thể không tiếp thu.
Sau lại trưởng thành, anh liền không thích ăn sinh nhật, nếu không ai nhắc nhở, anh thậm chí sẽ quên đi cái ngày này.
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư: “Muốn đi nơi nào nha?”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi ngẫm lại.”
Cuối cùng Cố Trầm Ngôn hỏi: “Những đôi tình nhân khác hôm nay đều sẽ làm gì?”
Kiều Thư: “A?”
Cậu nghĩ nghĩ: “Ăn cơm, tặng quà, xem phim, hoặc là cùng nhau đi đến một nơi nào đó một chút, còn có ——”
Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”
Kiều Thư nhìn Cố Trầm Ngôn mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Đi khách sạn hoặc là về nhà……”
“Không, không sai biệt lắm chính là những chuyện này đó.”
Cố Trầm Ngôn đã hiểu.
Anh buông dao nĩa trong tay, nói: “Kiều Thư, kia buổi tối hôm nay chúng ta đem những chuyện này đều làm một lần.”
Kiều Thư: “……”
“Được.”
Cậu ngượng ngùng nói.
Ăn cơm, quà cũng tặng, hẳn là đi xem phim, nhưng rạp phim ngày Lễ Tình Nhân……
Nó chật ních.
Kiều Thư không có đặt vé trước, hiện tại muốn mua căn bản là không mua được vé.
Cậu tang tang bài trừ đám người (???): “Cố Trầm Ngôn, em không có mua được vé.”
Thật mất mát.
Thật vất vả vì Cố Trầm Ngôn làm một chuyện, kết quả còn xuất hiện cái lỗ hổng như thế này.
Kiều Thư mi quá ngốc a!
Lễ Tình Nhân mi không hề nghĩ gì tới việc mua vé xem phim sao? QAQ
Cố Trầm Ngôn xoa xoa đầu Kiều Thư, anh một lần nữa dắt lấy tay Kiều Thư, cúi đầu hôn lấy giữa mày Kiều Thư: “Không có việc gì.”
“Phim lúc nào cũng đều có thể xem.”
Kiều Thư vẫn là có chút ủy khuất, phim tuy rằng là lúc nào cũng đều có thể xem, nhưng Lễ Tình Nhân không phải mỗi ngày đều có nha!
Cố Trầm Ngôn: “Chúng ta đi dạo?”
Kiều Thư: “Dạ.”
Chỉ có thể vứt bỏ điện ảnh.
Hai người nắm tay từ rạp chiếu phim rời đi.
Phía sau.
Tới tới lui lui trong thật nhiều cặp tình nhân, có một người nữ sinh đột nhiên “Ngọa tào” một tiếng, kích động dùng sức chụp một cái tát lên cánh tay của bạn trai đang đứng bên người: “A a a! Vừa mới nam nhân kia đẹp trai quá đi a, quá sủng!”
“Hôn trán! Hôn trán!”
“A! Đáng tiếc tiểu thụ mang theo khẩu trang thấy không rõ trông như thế nào, khẳng định rất đẹp!”
Bạn trai: “……”
“Anh cũng có thể hôn trán em.”
Nữ sinh: “…… Mà nói chứ, nam nhân kia lớn lên quá quen mắt a.”
Bạn trai: “Anh thấy em nhìn thấy anh đẹp trai nào đều nói thấy người ta quen quen?”
Nữ sinh: “Cũng đúng ha, trai đẹp trong thiên hạ đều là một nhà.”
Bạn trai: “Đi thôi, xem phim đi, hôm nay Lễ Tình Nhân em còn nhìn nam nhân khác.”
……
Ra khỏi rạp chiếu phim, Kiều Thư có chút mê mang chớp chớp mắt: “Chúng ta đi nơi nào dạo?”
Cố Trầm Ngôn nghĩ nghĩ: “Bên cạnh đường núi kia có phố đi bộ, chúng ta đi chỗ kia?”
Đối Hải Thành cũng không phải rất quen thuộc, Kiều Thư gật đầu đáp ứng, dù sao đêm nay cậu đều nghe Cố Trầm Ngôn.
Hai người lái xe qua đó.
Lễ Tình Nhân, bên ngoài thật sự quá náo nhiệt, bọn họ tìm chỗ dừng xe đều tìm thật lâu mới tìm được.
Phố đi bộ đồng dạng cũng thực náo nhiệt, nơi này có các quầy ăn vặt, còn có các loại trò chơi, Kiều Thư nhìn mà hứng thú bừng bừng.
Cố Trầm Ngôn: “Thích nơi này?”
Kiều Thư cao hứng gật đầu: “Ừm ừm.”
Cố Trầm Ngôn vừa lòng.
Mùi hương đồ ăn vặt tràn ngập trong không khí, Kiều Thư nhịn không được vẫn luôn đi nhìn những cái quầy ăn vặt đó.
Tuy rằng cơm chiều đã ăn qua, nhưng Kiều Thư vẫn như cũ không có thể chống cự trước mị lực của đồ ăn vặt bên đường.
Quá thơm!
Cố Trầm Ngôn: “Muốn ăn? Tôi đi mua?”
Kiều Thư không nhịn xuống gật đầu.
Vì thế một lúc sau Kiều Thư đem khẩu trang kéo đi lên, che khuất giữa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng……
Cậu một chút cũng không thèm để ý cái loại tạo hình kì lạ này, tay trái xiên que, tay phải bạch tuộc viên nhỏ, Cố Trầm Ngôn còn giúp cậu cầm một phần đậu hủ chiên giấm đường……
Ngẫu nhiên có người qua đường kỳ quái nhìn cậu một cái lại liếc mắt nhìn Cố Trầm Ngôn một cái.
“Anh cũng ăn.”
Kiều Thư hoàn toàn không để ý chung quanh, hôm nay là Lễ Tình Nhân lại là sinh nhật của Cố Trầm Ngôn, nên tất nhiên hôm nay hứng thú của cậu sẽ tăng vọt, nơi nào có rảnh mà nghĩ quá nhiều, cậu đem xiên que trên tay đưa tới bên miệng Cố Trầm Ngôn, chờ mong chớp chớp mắt.
Cố Trầm Ngôn chưa từng ăn qua mấy món ăn vặt bên đường này, cũng không thích ăn mấy cái này, nhưng anh vẫn là há mồm cắn xuống xiên que Kiều Thư đưa qua.
Ừm, cũng là đặc sắc.
Cố Trầm Ngôn yên lặng mà đánh giá.
Kiều Thư: “Thế nào?”
Cố Trầm Ngôn: “Không tồi.”
Kiều Thư cao hứng nói: “Anh lại thử cái này, bạch tuộc viên nhỏ ăn rất ngon.” Cậu dùng xiên tre xiên một viên bạch tuộc đưa tới bên miệng Cố Trầm Ngôn, nhìn thấy Cố Trầm Ngôn há mồm ăn xong, lải nhải nói: “Trước kia lúc em còn đi học thích nhất phố học sinh phố mua mấy thứ này ăn.”
Cố Trầm Ngôn nhìn về phía Kiều Thư.
Kiều Thư: “Bên cạnh trường em chính là phố ăn vặt, khi em nhàm chán liền đi ăn, cao hứng cũng đi ăn, không vui cũng đi ăn, tóm lại ăn giải quyết hết thảy.”
“Hiện tại còn rất tưởng niệm trường học của em.”
Cố Trầm Ngôn: “Lần sau bồi em cùng nhau trở lại trường học đi dạo?”
Kiều Thư một ngụm đáp ứng: “Được a!”
Nói xong Kiều Thư khựng lại.
“……”
Cậu làm sao kiếm được nơi nào để trở về a, đó là trường học trước kia của cậu ạ, càng miễn bàn cùng Cố Trầm Ngôn cùng đi dạo.
Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”
Kiều Thư hoàn hồn, cậu lắc đầu nói: “Không có việc gì.”
“Chúng ta qua bên kia nhìn xem đi?”
Ven đường có rất nhiều trò chơi đấu súng, phóng phi tiêu, bể mấy cái liền được quà tương ứng, toàn bộ bể hết có thể nhận được con thú bông lớn.
Nơi này có rất nhiều cặp tình nhân đều đang chơi trò chơi này, bạn gái muốn thú bông, bạn trai muốn thể hiện.
Kiều Thư lập tức thấy hứng thú: “Cái này em biết chơi, em cũng lấy cho anh một con thú bông nha?”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Người nhiều, muốn chơi cần phải từ từ, bất quá cũng may bên này sạp nhiều, không cần chờ thật lâu, hai người liền đứng ở một bên chờ, từ từ đến lúc tới lượt Kiều Thư , đồ ăn vặt mà Kiều Thư vừa nãy cũng đã ăn xong toàn bộ.
Cố Trầm Ngôn cầm khăn tay lau miệng cho Kiều Thư, lau xong miệng Kiều Thư, anh đem khẩu trang đang ở trên mũi Kiều Thư kéo xuống, sau đó lại cẩn thận mà giúp Kiều Thư lau khô tay.
Cố Trầm Ngôn: “Được rồi.”
Kiều Thư: “Anh từ từ em chờ em đem phiến giang sơn này đánh hạ tặng cho anh!”
Cố Trầm Ngôn bật cười.
Kiều Thư đi bắn.
Cậu cầm súng rất ra dáng ra hình, tư thế rất là hù người, ngay từ đầu còn làm mọi người cho rằng cậu là một cao thủ, nhưng một lần nổ súng…… độ chính xác thật sự quá kém.
Mười phát cũng chỉ trúng một nửa.
Kiều Thư: “……”
Liền rất xấu hổ.
Nhưng cậu không chịu thua, lại bắn hai đợt, cuối cùng cậu cầm hai cây kẹo que chủ sạp đưa trở lại bên người Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư héo héo nói: “Em quá vô dụng, phiến giang sơn này em đánh hạ khồn được rồi.”
Cố Trầm Ngôn: “Không có việc gì.”
Anh ở trong khu trò chơi nhìn thoáng qua, nhìn thấy có nam sinh đem thú bông lớn đưa cho bạn gái, bạn gái lộ ra một nụ cười thật tươi, nhão nhão dính dính mà hôn bạn trai.
Cố Trầm Ngôn: “Tôi lấy cho em.”
Kiều Thư chớp chớp mắt.
Như cũ thực nhanh đến phiên Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn khom lưng, anh sắc mặt nghiêm túc, tư thế tiêu chuẩn mà cầm súng.
Kiều Thư: Quá đẹp trai!
Cậu khẩn trương nhìn, trong lòng không nhịn được cổ vũ cho Cố Trầm Ngôn, so với chính mình bắn còn muốn kích động khẩn trương hơn.
“Phanh”
Kiều Thư nhìn lại, bong bóng được cố định đã nổ! A! Nổ!
“Phanh”
Lại nổ một cái bong bóng!
Một cái lại một cái.
Cuối cùng tất cả bong bóng đều nổ, Kiều Thư chớp chớp mắt, cậu nhìn tấm ván gỗ không còn cái bong bóng nào, sau đó cao hứng nhảy qua đó, nhảy lên người Cố Trầm Ngôn.
“A a a! Toàn trúng!”
“Anh quá giỏi!”
“Anh như thế nào lại giỏi như vậy!”
Cố Trầm Ngôn sủng nịch nâng mông Kiều Thư, lộ ra một nụ cười: “Đi chọn một cái em thích.”
Kiều Thư cao hứng mà cúi đầu hôn Cố Trầm Ngôn một cái.
Hôn ở ngoài miệng, thanh âm thực vang, cũng nhão nhão dính dính.
Cố Trầm Ngôn lại lần nữa vừa lòng.
Chung quanh vang lên một trận tiếng cười đầy thiện ý, trong đó còn kèm theo vài thanh âm thét chói tai ở trong đó.
Này đó Kiều Thư đều không có chú ý, cậu hưng phấn hôn xong Cố Trầm Ngôn, sau đó nhảy đến trên mặt đất, ở trong sạp chọn đi con gấu bông lớn nhất.
Kiều Thư ôm gấu, được Cố Trầm Ngôn che chở, hai người tâm tình thực không tồi ở phố đi bộ lại đi một hồi, lúc này mới rời đi.
Trên xe.
Kiều Thư ngồi ở trên ghế phụ, gấu bông đã từ trong lòng ngực cậu bay đến trên ghế sau xe, cậu tháo xuống khẩu trang, nháy một đôi mắt xinh đẹp phảng phất sẽ sáng lên nhìn về phía Cố Trầm Ngôn.
“Chúng ta đêm nay không trở về Lan đình được không?”
Cố Trầm Ngôn: “Muốn đi nơi nào?”
Kiều Thư đỏ mặt: “Trở lại nơi chúng ta đã ở mấy ngày nay.”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư ở nơi đó chuẩn bị một cái bánh kem nhỏ, đương nhiên chính yếu chính là cậu đêm nay có ý đồ gây rối, ở Lan đình dì Lan cùng chú Chu đều ở, cậu ngượng ngùng phát huy.
“Khụ khụ.”
Trong nhà đèn toàn bộ đều tắt, Kiều Thư để Cố Trầm Ngôn ngồi ở phòng khách chờ cậu một hồi.
Vài phút sau.
Cố Trầm Ngôn trong bóng đêm nghe được một đạo, một đạo lục lạc tiếng vang, anh nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy trong bóng đêm Kiều Thư ôm bánh kem mà đi đến.
Trên bánh kem ngọn nến đã được đốt lên, sắc màu ấm ánh theo Kiều Thư nện bước lay động, ánh nến chiếu sáng lên quanh thân Kiều Thư.
Kiều Thư đã cởϊ áσ khoác trên người, này sẽ chỉ mặc một bộ áo đơn giản bên trong.
Cậu để chân trần, trong âm thanh thanh thúy của lục lạc bước từng bước một mà đạp lên trên mặt đất.
“Chúc anh sinh nhật vui sướиɠ, mừng ngày sinh nhật của anh——” cậu hát lên ca khúc quen thuộc trong ngày sinh nhật đi hướng đến chỗ Cố Trầm Ngôn.
Tiếng ca dừng lại.
Kiều Thư ngừng ở trước mặt Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư: “Mau ước nguyện.”
“Lần này không thể nói ra.”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Anh nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm, chỉ chốc lát sau một lần nữa mở hai mắt.
Kiều Thư: “Thổi nến.”
Cố Trầm Ngôn đem ngọn nến thổi tắt.
Trong phòng một lần nữa biến đen, không thể nhìn thấy vật.
Trong bóng đêm, Kiều Thư nhẹ giọng nói: “Cố tiên sinh, thỉnh nhấm nháp bánh sinh nhật của ngài.”
Thanh âm lục lạc vang lên.
Cố Trầm Ngôn trong lòng ngực nhiều thêm trọng lượng của một người, theo sau đó là một nụ hôn mang theo hương bánh kem thơm ngọt rơi xuống.
_______________________
"Trong bóng đêm, Kiều Thư nhẹ giọng nói: “Cố tiên sinh, thỉnh nhấm nháp bánh sinh nhật của ngài.” " má ơi cứu mạng, ngao ngao ngao.
Rồi đó, chả có miếng H nào đâu, có thịt vụn, mà vụn dữ dội luôn ý, ráng nếm vị thôi.
___________
xiên quebạch tuộc viênđậu hủ chiên giấm đường____________________
Nhìn đói thiệt chứ, hên trường hốt tui chính ngay cạnh thiên đường ẩm thực, vừa ngon vừa rẻ.
Thiệt ra hôm qua tính ra chương mới rồi, nma tự nhiên máy tính bị sập nguồn, word chưa lưu, xong dẹp luôn, không edit gì nữa, nên là qua không ra chương hong phải tại tui đâu nha.