Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 84: Sinh khỉ con cho anh

Giang Gia Du: “Hì hì, để tớ nhìn xem bụng của Kiều Kiều có phải hay không nổi lên rồi.”

Chu Ngạn Thanh đột nhiên như trả thù nói: “Anh dâu, em cũng cảm thấy anh giống như là mang thai, người mang thai ăn uống đều tốt.”

Kiều Thư: “……”

“Tôi, tôi đây là……”

Kiều Thư nói không nên lời.

Cậu hai ngày trước quá lãng, cùng Cố Trầm Ngôn nháo quá mức, mặt sau sưng lên một chút, thế cho nên hai ngày nay cậu chỉ có thể ăn thực thanh đạm, Kiều Thư ăn không mùi vị, hôm nay khôi phục, lại đối mặt một bàn đồ ăn cậu thích, đặc biệt là nướng BBQ, cậu lúc này mới nhịn không được ăn nhiều một chút.

Kiều Thư nhìn về phía trước mặt một đống xiên không, mặt đỏ hồng……

Được rồi.

Không phải một chút.

Nhưng tuyệt đối không phải mang thai.

Người sẽ mang thai mới không phải cậu, là Giang Gia Du.

Nghĩ đến đây, Kiều Thư đột nhiên cười, cậu nhìn về phía Giang Gia Du: “Ngư Ngư, bắn ngược!”

Giang Gia Du: “……”

Kiều Thư đắc ý: “Tớ bắn ngược rất chuẩn nha.”

Giang Gia Du mặt vô biểu tình: “Cậu quá ấu trĩ nga, bắn ngược cho cậu!”

Kiều Thư: “Cậu mới ấu trĩ, bắn ngược!”

Giang Gia Du: “Bắn ngược!”

Kiều Thư: “Bắn ngược!”

……

Hai người ấu trĩ mà bắn ngược tới bắn ngược lui, cuối cùng mệt mỏi mới dừng lại.

Cố Trầm Ngôn hỏi: “Còn ăn không?”

“Ách ~”

Kiều Thư: “……”

“Không ăn.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh đứng dậy, lấy khăn lông thấm nước ấm vào, sau đó xoay người trở về: “Tôi lau lau cho em.”

Kiều Thư hai mắt sáng lấp lánh ngẩng đầu.

Động tác của nam nhân thực ôn nhu, giúp Kiều Thư lau miệng, còn lau tay.

Trong lúc đó, Kiều Thư nhìn thấy Sở Trì Thanh một bên cũng yên lặng lên mà đi nhúng một cái khăn lông, sau đó đưa cho Giang Gia Du.

Giang Gia Du đỏ mặt tiếp nhận.

Chu Ngạn Thanh: “……”

Muốn về nhà.

Xem mắt thật sự khá tốt.

Hắn cô độc đứng dậy, cô độc ngồi xổm bên dòng suối, cô độc nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của mình trên mặt nước, sau đó cô độc duỗi tay rửa tay.

Chu Ngạn Thanh: “Tê!”

“Quá lạnh.”

Vẫn là cũng đi nhúng một cái khăn lông đi.

Ăn uống no đủ, cũng thể nghiệm xong nấu cơm dã ngoại vui sướиɠ rồi, năm người liền quyết định nơi nơi đi dạo.

Đến nỗi rác của việc nấu cơm dã ngoại lưu lại, tự nhiên sẽ có nhân viên công tác lại đây dọn sạch.

Tới nơi này chơi đều là muốn thể nghiệm vui sướиɠ, cũng không muốn liền kế tiếp vệ sinh đều chính mình ôm đồm.

Ngắm phong cảnh, tự nhiên là chia đội.

Kiều Thư thực nghĩa khí đem Giang Gia Du an bài cho Sở Trì Thanh, đến phiên an bài Chu Ngạn Thanh cậu rối rắm.

Kiều Thư: QAQ

Muốn cùng Cố Trầm Ngôn trãi qua thế giới hai người, nhưng là để Chu Ngạn Thanh một người đi dạo giống như không tốt lắm.

Khó xử.

Cố Trầm Ngôn một chút cũng không thấy khó, anh trực tiếp dắt lấy tay Kiều Thư đối Chu Ngạn Thanh nói: “Tôi cùng Kiều Thư đi.”

Kiều Thư: “……”

Chu Ngạn Thanh: “……”

Chu Ngạn Thanh tâm như tro tàn.

Hắn nản lòng vẫy vẫy tay: “Các anh đi thôi, em chính mình một người có thể.”

Chính mình một người kỳ thật cũng khá tốt, ít nhất không cần đi theo ăn cẩu lương.

Hôm nay thật sự ăn no.

Chu Ngạn Thanh: “Ha hả.”

Hắn nhìn theo hai đôi tình lữ, kiên cường xoay người.

Ven đường ven đường có đánh dấu nhắc nhở, Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn đi nhìn thác nước, lại cùng đi nhìn khổng tước được nuôi trong núi, ven đường Kiều Thư quang minh chính đại mà chụp không ít ảnh chụp của Cố Trầm Ngôn, cuối cùng hai người ngồi ở một hòn đá thượng thưởng thức hoa mai vem đường.

Hoa mai hồng nhạt từng mảnh, liên miên không dứt, tản ra mùi hương nhàn nhạt.

Kiều Thư hít sâu một hơi.

Cậu cười quay đầu nhìn về phía Cố Trầm Ngôn, đột nhiên nói: “Cố Trầm Ngôn ——”

Cố Trầm Ngôn cúi đầu nhìn cậu: “Ừm?”

Kiều Thư: “Chúng ta tự chụp một tấm ảnh đi!”

Trừ bỏ giấy hôn thú chụp chung tấm ảnh kia, Kiều Thư còn chưa có cùng Cố Trầm Ngôn chụp ảnh chung.

Càng nghĩ càng ngo ngoe rục rịch.

Kiều Thư móc di động ra, ánh mắt chờ mong: “Cùng nhau chụp một tấm đi?”

Cố Trầm Ngôn: “Được.”

Kiều Thư vui sướиɠ cơ hồ nhảy dựng lên, cậu lôi kéo tay Cố Trầm Ngôn từ trên tảng đá lên: “Chúng ta tìm nơi đẹp nhất tự chụp.”

Lại lẩm bẩm nói: “Sớm biết rằng sẽ chụp liền mang gậy selfie ra tới, gậy selfie hiệu quả càng tốt.”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi kêu Ngạn Thanh lại đây?”

Kiều Thư: “……”

“Kia cũng không cần.”

Kiều Thư tìm được một cây mai mà cậu cho rằng là đẹp nhất, kéo qua Cố Trầm Ngôn xuống dưới tàng cây ngồi xuống.

Cậu giơ di động điều chỉnh góc độ.

Thời điểm cuối cùng ấn xuống màn hình, Kiều Thư đột nhiên nhón chân, hôn lên môi Cố Trầm Ngôn.

“Tách”. Một tấm ảnh chụp xong.

Lưu lại một tấm ảnh chụp thâm mật của hai người.

Kiều Thư đứng vững, gương mặt bởi vì vừa mới chụp ảnh có chút ửng đỏ, cậu nắm di động, giải thích nói: “Như vậy…… Đẹp một chút.”

“Chúng ta là chồng chồng.”

“Hẳn là chụp như vậy.”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm.”

Anh nhìn Kiều Thư: “Gửi tôi, tôi cũng lưu lại.”

Kiều Thư: “……”

A a a!

Vui sướиɠ bay lên!

Có cái này mở đầu, lúc sau Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn lại chụp không ít tấm ảnh chụp chung, Cố Trầm Ngôn còn thông suốt cũng chụp không ít ảnh Kiều Thư đứng một mình.

Thu hoạch quá tốt.

Thời điểm trở về tập hợp, ngọt ngào vui sướиɠ Kiều Thư nhìn thấy Giang Gia Du hai tròng mắt tinh lượng.

Hiển nhiên lần này một chỗ hiệu quả không tồi.

Chỉ có Chu Ngạn Thanh một người đặc biệt trầm mặc, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, cả người tản mát ra một cổ mùi hương của cẩu độc thên.

Bất quá không ai chú ý tới hắn.

Trời đã tối.

Sở Trì Thanh chính mình lái xe lại đây, thời điểm trở về hắn chủ động đề nghị đưa Giang Gia Du trở về.

Giang Gia Du cọ tới cọ lui mặt đỏ, cuối cùng biệt nữu thẹn thùng ngồi trên xe Sở Trì Thanh.

CP mình cắn lại phát đường!

Thời điểm trở về vẫn là Chu Ngạn Thanh lái xe.

Trước khi lên xe, Kiều Thư vẫn luôn thực kích động cao hứng, sau khi lên xe, xe vững vàng mà chạy, Kiều Thư chơi một ngày có chút mỏi mệt ngáp một cái.

Cố Trầm Ngôn: “Mệt nhọc?”

Kiều Thư dụi dụi mắt: “Có chút.”

Cố Trầm Ngôn: “Nằm trên đùi tôi ngủ một hồi?”

Kiều Thư động tâm, nhưng Cố Trầm Ngôn bồi cậu chơi một ngày cũng rất mệt, nghĩ đến đây Kiều Thư cự tuyệt.

“Không cần, em về nhà ngủ tiếp.”

Người nói về nhà ngủ tiếp, sau đó không đến mười phút, cũng chưa đến trẹm dừng chân, đến cuối cùng ngã vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn đánh lên khò khè nho nhỏ.

Cố Trầm Ngôn bật cười.

Anh ánh mắt ôn nhu dừng ở trên người Kiều Thư, duỗi tay ôm lấy eo Kiều Thư, ôm Kiều Thư hướng trên người anh lại dựa gần một chút.

Trong lúc ngủ say Kiều Thư tự nhiên mà duỗi tay ôm lấy Cố Trầm Ngôn, đầu ở ngực Cố Trầm Ngôn cọ cọ.

“Cố Trầm Ngôn……”

Chu Ngạn Thanh đang lái xe khi nhìn thoáng qua kính chiếu, chua xót mếu máo, nhưng vẫn là tự giác đem xe chạy càng ổn.

Nông Gia Nhạc sơn trang.

Đường Thần cùng bạn bè của hắn từ trong núi ra, tâm tình có chút không thoải mái.

Một buổi chiều hắn ở trong núi cố ý vô tình lưu ý, cũng chưa tìm được người, càng quá mức chính là, khi hắn hướng nhân viên công tác hỏi đến tin tức của Kiều Thư, đối phương cư nhiên giữ kín như bưng.

Bất quá hòa thượng chạy được miếu đứng yên, ở công ty của hắn, người hắn coi trọng luôn có cơ hội lộng tới trên giường chơi một hồi.

Nghĩ đến đây tâm tình Đường Thần một lần nữa tăng vọt lên.

Thời điểm về đến nhà trời đã hoàn toàn đen, Chu Ngạn Thanh đỗ xong xe, cởi bỏ đai an toàn liền nhìn thấy.

Kiều Thư còn ghé vào trong lòng ngực anh hắn hô hô ngủ, ngủ nhưng rất ngon.

Chu Ngạn Thanh nhìn về phía anh hắn.

Cố Trầm Ngôn nhẹ giọng nói: “Mở của xe giùm anh.”

Chu Ngạn Thanh: Đã hiểu!

Hắn nhanh nhẹn xuống xe, đem cửa xe sau mở ra.

Cố Trầm Ngôn động tác cẩn thận mà ôm Kiều Thư đang ngủ say xuống xe, hướng trong nhà đi đến.

Chu Ngạn Thanh xem tấm tắc bảo lạ.

Trước kia đánh chết hắn cũng không nghĩ đến dáng vẻ anh hắn động tình lại là dáng vẻ này.

Ôn nhu, săn sóc……

Tấm tắc, lão nam nhân yêu đương thật đáng sợ.

Chu Ngạn Thanh cảm thán đi vào trong nhà.

Kiều Thư một giấc này trực tiếp ngủ đến sáng ngày hôm sau, thời điểm mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh l*иg ngực quen thuộc.

Kiều Thư chớp chớp mắt.

Cậu phát hiện chính mình cả người đều rúc vào trong lòng ngực Cố Trầm Ngôn, đôi tay ôm eo nam nhân, đầu gối lên ngực nam nhân.

Ngay cả chân……

Không, chân cậu thực càn rỡ cao cao nâng lên, đặt tại trên đùi nam nhân.

Kiều Thư: “……”

QAQ

Ý thức được cái này, Kiều Thư vội vàng buông chân.

Ngày hôm qua ngủ đến sớm, Kiều Thư cũng liền tỉnh sớm, lúc này trời còn chưa sáng lắm.

Trong phòng cũng không phải rất sáng sủa, nhưng đủ để cho Kiều Thư thấy rõ Cố Trầm Ngôn.

Nam nhân ngủ say vẫn đẹp như cũ, đây là Kiều Thư lần thứ hai nhìn thấy loại trạng thái này của Cố Trầm Ngôn.

Lần đầu tiên là lúc lần trước cậu nằm viện.

Cùng lần trước giống nhau.

Lúc này đây Kiều Thư cũng nhịn không được giơ tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt Cố Trầm Ngôn.

Sợ đánh thức Cố Trầm Ngôn, ngón tay cậu cũng chỉ vẽ vào hư không, cũng không dám đυ.ng chạm đến khuôn mặt Cố Trầm Ngôn.

Dùng ngón tay miêu tả xong một lần bộ dáng Cố Trầm Ngôn, cậu ngây ngốc cười hai tiếng.

“Cười cái gì?”

Thanh âm khàn kahfn của nam nhân truyền đến, làm Kiều Thư sửng sốt.

Cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nam nhân đã mở mắt, hỏi: “Anh như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh?”

“Là em đánh thức anh?”

Cố Trầm Ngôn: “Không có.”

“Tôi đều là giờ này tỉnh lại.”

Cố Trầm Ngôn làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn thực đúng giờ, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rưỡi anh đều sẽ đi bên ngoài chạy bộ buổi sáng.

Kiều Thư: “Nga.”

Cố Trầm Ngôn: “Vừa mới nãy đang cười cái gì?”

Kiều Thư: “Ách……”

Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”

Kiều Thư giơ tay cào cào mặt, ngượng ngùng nói: “Liền, liền nhìn thấy anh liền vui mừng muốn cười.”

“Anh không được cười em.”

Cố Trầm Ngôn hầu kết lăn lăn: “Được, tôi không cười em.”

“Kiều Thư.”

Kiều Thư: “Dạ?”

Cố Trầm Ngôn: “Hôm trước em bị thương.”

Kiều Thư: “……”

Cố Trầm Ngôn: “Tối hôm qua em ngủ rồi.”

Kiều Thư nuốt nước miếng.

Cố Trầm Ngôn: “Hôm nay tôi có thể ở trên giường tập thể dục buổi sáng không?”

Kiều Thư chăn một hiên, “Tới!”

Khó được vận động buổi sáng làm Kiều Thư thở hồng hộc, trong lúc đó Kiều Thư không biết như thế nào nghĩ đến lời trêu chọc của Giang Gia Du, cậu đỏ mặt ôm lấy Cố Trầm Ngôn: “Chồng ơi em phải sinh khỉ con cho anh!”

___________________

Hong biết sao hai chương kế tiếp tui đăng rồi mà bên laptop nó không có hiện lên, bên điện thoại thì đọc được muốn khóc thiệt chứ, giờ tui đăng không đặt lịch luôn không biết nó có hiện lên không nữa 😭😭😭😭😭😭