Vì thế cậu gật đầu: “Được.”
Đồng dạng là truyền kỳ thương giới, chú Giang hẳn là sẽ thích, Ngư Ngư lấy cái này đưa chú Giang hiệu quả hẳn là có thể.
Chu Ngạn Thanh đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy xe của hai người ra tới vội vàng đón hai người lên xe.
Kiều Thư: “Chúng ta đi đón Ngư Ngư.”
“Đúng rồi, Sở tiền bối đâu?”
Chu Ngạn Thanh: “Em để cậu ấy lái xe đi qua đó trước.”
Nhà Giang Gia Du ở trung tâm thành phố Hải Thành, Kiều Thư thực nhanh đón được người, bốn người một xe hướng vùng ngoại thành chạy đi.
Chu Ngạn Thanh nói Nông Gia Nhạc cũng không xa, bốn người lái xe, không sai biệt lắm một giờ liền đến nơi.
Xác thật như Chu Ngạn Thanh nói, nơi này hoàn cảnh thực không tồi, non xanh nước biếc, không khí tươi mát.
Chu Ngạn Thanh đõ xe xong, mấy người xuống xe.
Giang Gia Du vừa xuống xe, liền mở to hai mắt nhìn, nói lắp ra tiếng: “Sở, Sở, Sở tiền bối……”
Kiều Thư nghe tiếng nhìn qua đó.
Hảo gia hỏa……
Mang theo mũ, kính râm cùng khẩu trang, loại hóa trang kín mít như vầy mà Giang Gia Du cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra được……
Không hổ là vai chính thụ sao?
Cảm ứng của tình yêu?
Đứng ở cổng lớn Nông Gia Nhạc, Sở Trì Thanh tháo xuống khẩu trang, cười nói: “Tiểu Ngư Nhi.”
Giang Gia Du: “Sở, Sở tiền bối, ngài như thế nào lại ở đây?”
Sở Trì Thanh cười nói, chỉ chỉ Chu Ngạn Thanh ở phía sau hắn nói: “Được mời mà đến.”
Ánh mắt của Giang Gia Du nhìn về phía sau đột nhiên dừng lại, dừng ở trên người Kiều Thư.
Kiều Thư cười đối Sở Trì Thanh chào một tiếng, sau đó tiến đến bên tai Giang Gia Du cười nói: “Cho cậu kinh hỉ.”
Giang Gia Du: “……”
Kiều Thư vỗ vỗ vai Giang Gia Du, nhỏ giọng nói: “Ngư Ngư cố gắng nắm chắc cơ hội nha!” Nói xong cậu lưu lại một thân công đức xoay người đi đến bên người Cố Trầm Ngôn.
Cố Trầm Ngôn mới vừa xuống xe, trên tay anh cầm một cái khăn quàng cổ màu xám: “Kiều Thư.”
Kiều Thư: “Dạ?”
Cố Trầm Ngôn: “Lại đây, mang lên.”
Kiều Thư đến gần.
Cố Trầm Ngôn cúi đầu, nghiêm túc giúp Kiều Thư quấn khăn quàng cổ, còn đem khăn quàng cổ kéo kéo lên trên, che khuất nữa mặt Kiều Thư, “Gió lớn, tôi còn mang theo quần áo, một hồi lạnh nói tôi một tiếng.”
Kiều Thư cười nói: “Được.”
Cố Trầm Ngôn dắt lấy tay Kiều Thư, mang theo Kiều Thư hướng Nông Gia Nhạc đi đến, thời điểm đi ngang qua Sở Trì Thanh anh gật gật đầu.
Năm người cùng nhau hướng bên trong đi vào.
Sở Trì Thanh ở phía sau, nhìn thoáng qua bóng dáng Kiều Thư, đi đến bên người Chu Ngạn Thanh, nhỏ giọng nói: “Kiều Thư là chị dâu của cậu?”
Chu Ngạn Thanh: “Ừm.”
Sở Trì Thanh cùng Cố Trầm Ngôn là có quen biết, thời điểm Chu Ngạn Thanh học đại học có một lần xảy ra chuyện, là Cố Trầm Ngôn chạy đến trường học giúp xử lý.
Sở Trì Thanh tò mò hỏi: “Anh cậu kết hôn khi nào?”
Chu Ngạn Thanh: “Kết hôn không đến nửa năm, bốn năm tháng đi.”
Sở Trì Thanh tính tính, khi đó Kiều Thư đã từ đoàn phim《 Phá Hiểu 》đóng máy, hơn nữa ở hậu kỳ, Kiều Thư đối hắn đều thực tị hiềm, vì thế không hề nói thêm cái gì.
Hắn thực mau bỏ Chu Ngạn Thanh qua một bên, đi đến bên người Giang Gia Du cùng Giang Gia Du nói chuyện.
Chu Ngạn Thanh: “……”
Một đôi phu thê, một người đang theo đuổi đối tượng mình thích, Chu Ngạn Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình giống như làm một chuyện ngu xuẩn?
Không có việc gì dắt tơ hồng làm gì?
Hiện tại tốt rồi, chính mình một người cô đơn chiếc bóng, thật đáng thương, còn phải thừa nhận hành vi rắc cẩu lương quá đáng của hai cặp đôi phía trước.
Căng!
Thất sách!
Bọn họ một hàng năm người, trừ bỏ Cố Trầm Ngôn, bốn người đều là hỗn giới giải trí, ra chơi vốn là không tiện lắm, bất quá Nông Gia Nhạc này là chuyên môn kinh doanh cho minh tinh còn có kẻ có tiền, an ninh thực an toàn, bốn người ở chỗ này chơi cũng không cần che che giấu giấu.
Nông Gia Nhạc là bao gồm toàn bộ đỉnh núi, phụ cận có dòng suối nhỏ, còn có vườn rau vườn trái cây.
Chu Ngạn Thanh một người cô độc ở bên dòng suối nhỏ đốt than, Giang Gia Du cùng Sở Trì Thanh đi hái trái cây, Kiều Thư còn lại là cùng Cố Trầm Ngôn cùng đi vườn rau hái rau.
Bọn họ còn mượn nồi, một hồi chuẩn bị chính mình tự tay xào rau.
Đồ ăn ở vườn rau chủng loại rất nhiều, có quý, còn có không quý, tất cả đều ăn được.
Kiều Thư đi cầm một cái giỏ rau, nắm tay Cố Trầm Ngôn hướng bên trong đi vào.
Kiều Thư: “Chúng ta chọn rau gì?”
Cố Trầm Ngôn: “Em thích.”
Kiều Thư vui vẻ.
Cậu hỏi: “Xin hỏi Cố tiên sinh, Kiều Kiều tiểu tiên sinh của ngài thích ăn rau gì nha?”
Cố Trầm Ngôn: “Súp lơ, rau muống, ớt xanh còn có khoai tây.”
Mỗi loại đều đúng.
Kiều Thư nhịn không được kinh hỉ, hai tròng mắt sáng lấp lánh.
Cố Trầm Ngôn nghiêng đầu: “Đúng không?”
Kiều Thư gật đầu: “Đúng vậy.” Cậu khen nói: “Cố tiên sinh thật là lợi hại.”
Cố Trầm Ngôn cười.
Anh cũng khó được mà thả lỏng, cười hỏi: “Kia Kiều Kiều tiểu tiên sinh, xin hỏi Cố tiên sinh đoán đúng rồi có khen thưởng không?”
Kiều Thư: “Có.”
Kiều Thư ánh mắt ở vườn rau đảo qua, rồi sau đó nói: “Cố tiên sinh ngài chờ một lát.”
Cậu dẫm lên bùn đất dưới chân, vòng qua từng đường đất, đi vào nơi trồng súp lơ.
Kiều Thư ánh mắt đảo qua, cuối cùng ở trước một cây súp lơ xinh đẹp dừng lại, cậu đi qua đó, ngồi xổm xuống, dùng công cụ đặt ở một bên đem cây súp lơ này hái xuống.
Kiều Thư ôm súp lơ cao hứng đứng dậy, đi tới chỗ Cố Trầm Ngôn mặt đối mặt.
Cậu cong mặt mày, hướng về phía Cố Trầm Ngôn giơ lên cây súp lơ kia nói: “Đẹp không?”
Cố Trầm Ngôn: “Đẹp.”
Kiều Thư đem súp lơ đưa qua đi: “Hôm nay không có hoa hồng nhỏ, em có thể tặng Cố tiên sinh cây ‘hoa’ này không?”
Cố Trầm Ngôn cười gật đầu: “Có thể.”
Anh tiếp nhận cây súp lơ trên tay Kiều Thư.
Kiều Thư tròng mắt xoay chuyển: “Bất quá một cái khen thưởng còn chưa đủ, Kiều Kiều tiểu tiên sinh còn có một cái khen thưởng phải cho Cố tiên sinh.”
Cố Trầm Ngôn phối hợp: “Là cái gì?”
Kiều Thư nhón chân, một ngụm cắn ở trên môi Cố Trầm Ngôn: “Là đánh dấu Cố tiên sinh.”
Kiều Thư cắn xong liền chạy.
Cố Trầm Ngôn bất đắc dĩ mà cười.
Cuối cùng hai người hái được không ít đồ ăn, thời điểm trở về Cố Trầm Ngôn một tay cầm theo rổ một tay nắm tay Kiều Thư đi ra ngoài.
Bất quá lại cẩn thận cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh.
Kiều Thư được dắt đi liền theo thói quen không nhìn đường, nhìn chằm chằm vào lưng Cố Trầm Ngôn ngây ngô cười.
Kết quả cười cười một hồi liền không cẩn thận dẫm lên một hòn đá nhỏ, cả người đngà về phía trước, Cố Trầm Ngôn ở phía trước, không thể làm ra phản ứng gì nhanh được, cuối cùng chỉ có thể xoay người ôm lấy Kiều Thư, lấy thân làm lót.
Hai người cùng nhau ngã vào vườn rau.
Kiều Thư: “……”
Kiều Thư vội vàng từ trên người Cố Trầm Ngôn bò dậy, nụ cười trên mặt sớm bị lo lắng thay thế: “Anh không sao chứ? Em có hay không đè anh bị thương, ném tới không……”
Cố Trầm Ngôn: “Tôi không có việc gì.”
Anh rất bình tĩnh từ vườn rau đứng lên, duỗi tay muốn đi xoa xoa đầu Kiều Thư, lại phát hiện trên tay chính mình đều là bùn đất.
Cố Trầm Ngôn liền rụt tay về.
“Dọa tới rồi?”
Kiều Thư lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó: “Em không có việc gì, anh không cần lo lắng cho em, em xem xem cho anh.”
Cậu tự trách nói: “Đều do em đi đường không cẩn thận.”
Cố Trầm Ngôn: “Là tôi không dắt em cho tốt, không cần không vui, tôi không có việc gì, chỉ là làm bẩn quần áo mà thôi.”
Cố Trầm Ngôn xác thật là chỉ có quần áo bị bẩn, trên người anh mặc một cái áo khoác dài, ở phía sau lưng, tràn đầy đều là bùn đất màu vàng nâu, ngay cả cánh tay, còn có tóc, trên quần đều có.
Mà Kiều Thư được anh che chở toàn thân trên dưới đều là sạch sẽ, chỉ trừ bỏ đầu gối dính một chút đất.
Kiều Thư: “Quần áo bị dơ rồi…… Làm sao bây giờ?”
Cố Trầm Ngôn: “Không có việc gì, trên xe tôi có đem quần áo để thay.”
Tới chỗ nấu cơm dã ngoại nướng BBQ khó tránh khỏi sẽ làm dơ quần áo, Cố Trầm Ngôn liền chuẩn bị quần áo để thay đổi.
Kiều Thư nghe vậy: “Em đi lấy.”
Cố Trầm Ngôn: “Được, chúng ta đi chọn một phòng trước, em đi lấy quần áo cho tôi.”
Kiều Thư: “Dạ dạ.”
Nông Gia Nhạc bên trong có phòng dừng chân, Cố Trầm Ngôn chọn một gian phòng rồi đi vào bên trong tắm rửa, Kiều Thư nhớ kỹ số phòng, đi tìm Chu Ngạn Thanh cầm chìa khóa xe sau đó đi lấy quần áo.
Quần áo đặt ở cốp xe, Kiều Thư vừa mở ra cốp xe liền thấy được, bên trong có để vài bộ quần áo, có Kiều Thư, cũng có Chu Ngạn Thanh.
Kiều Thư cắn môi.
Cậu thật sự quá sơ ý.
Nhưng đồng thời cũng có chút ngọt ngào.
Kiều Thư không tiếp tục nghĩ nhiều, đem túi quần áo lấy ra tới, đóng lại cốp xe hướng tới Nông Gia Nhạc đi vào.
“Kiều Thư.”
Đi được vài bước, Kiều Thư nghe được có người đang kêu cậu, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Một thiếu niên thanh tú có chút xinh đẹp đứng ở phía sau cậu.
Kiều Thư nghi hoặc chớp chớp mắt.
Này là ai?
Bất quá giống như có chút quen mắt.
Nhiễm Quý Minh đến gần, cười nói: “Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy cậu, cậu tới nơi này chơi?”
Kiều Thư gật gật đầu, cậu chần chờ nói: “Cậu là?”
Nhiễm Quý Minh cười nói: “Tôi là Nhiễm Quý Minh, cùng một công ty, mới vừa vào công ty nửa năm, cậu có khả năng không biết tôi.”
Kiều Thư có chút xấu hổ.
Cậu cười nói: “Chào cậu.”
Nhiễm Quý Minh hỏi, “Cậu đi một mình sao?”
Kiều Thư lắc đầu: “Tôi đi cùng bạn cùng nhau tới.”
Nhiễm Quý Minh: “Tôi cũng vậy.”
Người không thân không quen, Kiều Thư thật sự là không biết phải nói cái gì, cậu gãi gãi đầu, đơn giản kết thúc đề tài: “Ngượng ngùng bạn tôi còn đang đợi tôi, tôi đi trước.”
Nhiễm Quý Minh: “Được, hẹn gặp lại.”
Kiều Thư: “Hẹn gặp lại.”
Kiều Thư xoay người liền đi.
Nhiễm Quý Minh nhìn Kiều Thư đi xa, lúc này mới xoay người đi đến một chiếc xe phía sau.
Sau xe, Đường Thần dựa vào xe cà lơ phất phơ.
Đường Thần: “Cười rộ lên còn khá xinh đẹp.”
Nhiễm Quý Minh nhìn hắn: “Đường thiếu gia là đang khen ai?”
Đường Thần cười nhạo, hắn cúi người một phen bóp chặt cằm Nhiễm Quý Minh: “Vật nhỏ, tôi nói cậu mời người đi theo, cậu làm việc như thế nào?”
Nhiễm Quý Minh nhấp môi: “Hắn nói hắn có bạn đang chờ, Đường thiếu gia ngài mời cũng không tiện.”
Đường Thần nheo lại đôi mắt, sau đó đột nhiên một cái tát thẳng lên mặt Nhiễm Quý Minh, Nhiễm Quý Minh bị đánh quay đầu đi, trên gò má trắng nõn lưu lại một dấu tay đỏ bừng: “Nhiễm Quý Minh, nhớ kỹ là ai cho cậu tiền, cậu hẳn là biết nên dùng thái độ gì cùng tôi nói chuyện.”
“Cái ngoạn ý gì.”
Đường Thần phun ra một ngụm nước miếng, không hề quản Nhiễm Quý Minh, hướng Nông Gia Nhạc đi đến.
Nhiễm Quý Minh bụm mặt, rũ xuống ánh mắt âm ngoan.
Chuyện phát sinh sau khi cậu đi Kiều Thư cũng không biết, cậu cầm quần áo trở lại Nông Gia Nhạc, tìm được phòng.
Cậu quẹt thẻ đi vào.
Trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến.
Kiều Thư ôm quần áo đi gõ gõ cửa: “Cố Trầm Ngôn, em đem túi treo ở cửa nha.”
Cố Trầm Ngôn: “Được.”
Kiều Thư treo xong túi, ngồi ở một bên ghế chờ Cố Trầm Ngôn, chờ chờ cậu lại nghĩ đến Nhiễm Quý Minh.
Cậu đã biết vì cái gì cảm thấy Nhiễm Quý Minh quen mắt, lần trước thời điểm cậu đi công ty gặp được Nhiễm Quý Minh, ngay lúc đó Nhiễm Quý Minh bị một người nam nhân ôm.
Không đúng.
Kiều Thư nhíu mày.
Trừ bỏ lần đó cậu hẳn là còn gặp qua Nhiễm Quý Minh, lần trước thời điểm ở công ty cũng cảm thấy Nhiễm Quý Minh quen mắt.
_______________________-
Nói thiệt chứ tui đọc không biết bao nhiêu truyện ời lần đầu tui thấy một bộ truyện mà công ôn nhu tới vậy ă, chính là cảm giác ổng rất ôn nhu ă, chứ tui thấy hành động ôn nhu của ổng ít hơn mấy truyện tui đọc, cái cách ôn nhu riêng của ổng đối với thụ, trời ơi muốn xỉu ngang luôn ă.