Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 70: Xoa bụng

“Cố Trầm Ngôn”.

“Chồng ơi”.

Kiều Thư đổi xưng hô.

Cố Trầm Ngôn ánh mắt càng thêm trầm, anh giơ tay giữ chặt gương mặt Kiều Thư, lòng bàn tay ở trên khóe môi Kiều Thư cọ qua, rồi sau đó bàn tay tự động vươn ra phía sau, chế trụ sau cổ Kiều Thư.

“Kiều Thư”.

“Há miệng”.

Nụ hôn này giằng co thật lâu, thời điểm được buông ra hô hấp của Kiều Thư còn chưa hòa hoãn lại được, mặt cậu càng hồng lên.

Cố Trầm Ngôn rút ra một tờ khăn giấy ôn nhu giúp Kiều Thư lau đi dấu vết trên môi.

Kiều Thư lông mi khẽ run.

A a a!

Vừa mới cậu thật lớn mật!

Kiều Thư trộm liếc mắt nhìn Cố Trầm Ngôn một cái, nam nhân dù là lau môi cho cậu cũng thực nghiêm túc

Kiều Thư cười trộm.

Cố Trầm Ngôn: “Muốn ăn cái gì?”

“Lẩu?”

Kiều Thư sửng sốt, sau đó tươi cười của cậu càng lớn hơn nữa, cậu gật gật đầu: “Dạ”.

Cố Trầm Ngôn thế nhưng còn nhớ rõ.

Kiều Thư khi vừa đến Mạc Thành có một lần xoát đến một cái hot search weibo, # cái lẩu #

Trên Hot search màu của cái lẩu trong tấm hình đó làm cậu thèm đến nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức đi tiệm lẩu ăn nguyên một cái.

Đêm đó lúc cậu cùng Cố Trầm Ngôn nói chuyện phiếm nói chính mình muốn ăn lẩu.

Sau đó, ngày hôm sau đầu bếp đoàn phim liền chuẩn bị một bữa tiệc lẩu lớn, tay nghề của đoàn đội đầu bếp vẫn cao siêu như cũ, làm được lẩu có màu sắc cùng hương vị đều đầy đủ, mọi người ăn đến miệng bóng nhẫy, ngày đó bầu không khí đoàn phim phá lệ náo nhiệt.

Kiều Thư chụp một tấm ảnh gửi cho Cố Trầm Ngôn: Lẩu ăn rất ngon, chính là em muốn cùng Cố tiên sinh cùng nhau ăn một lần.

Kiều Thư trước kia chưa từng nghĩ tới có một ngày mỗi một câu nói, mỗi cái nguyện vọng nhỏ, mỗi một cái ý tưởng nho nhỏ, còn có mỗi một chi tiết nho nhỏ trong sinh hoạt của cậu lại có một người có thể hoàn toàn ghi tạc trong lòng, vì cậu thực hiện, thay cậu chu toàn.

Xe xuyên qua đường phố, các đèn màu neon chiếu lên, Kiều Thư nhìn sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, cả người ngọt tới rồi trong lòng.

Đây là Cố Trầm Ngôn.

Chồng của cậu.

Tiệm lẩu là Trần Văn Uyên tìm trên app mỹ thực trong khu vực Mạc Thành, xem qua các bình luận sau đó cuối cùng lựa chọn ra một tiệm có đánh giá tốt nhất.

Cũng không phải là khách sạn hay nhà hàng xa hoa tráng lệ như trước, tiệm lẩu lần này là một tiệm lẩu có niên đại lâu đời, trang trí có chút xưa cũ, nhưng vệ sinh làm thực sạch sẽ.

Đi vào cửa, là có thể ngửi được một cổ hương vị nồng đậm của lẩu, cổ hương vị này cũng sẽ không làm người cảm thấy phản cảm, ngược lại phá lệ hấp dẫn người.

Trong phòng riêng.

Cố Trầm Ngôn: “Hơi cay?”

Kiều Thư: “Anh ăn cay được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Tôi đều ăn được”.

Nghĩ nghĩ Kiều Thư vẫn là nói: “Lẩu uyên ương đi, một ngăn nước suông, một ngăn lẩu chua cay thế nào?”

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

Chọn xong loại nước lẩu, bắt đầu gọi món ăn.

Cố Trầm Ngôn đem thực đơn đưa cho Kiều Thư, “Em chọn đi”.

Kiều Thư cười, sau đó cầm lấy thực đơn đứng dậy đi đến bên người Cố Trầm Ngôn ngồi xuống: “Chúng ta cùng nhau chọn”.

Kiều Thư: “Anh ăn thịt bò được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

Kiều Thư: “Vậy chọn một phần thịt bò này, còn có cái này thịt bò ướp ớt cay thế nào?”

Cố Trầm Ngôn: “Được”

Kiều Thư: “Nơi này hải sản rất tươi em vừa mới nhìn thấy, chọn một phần tôm bỏ chỉ lưng?”

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

Kiều Thư: “Ô, con mực anh ăn được không?”

Cố Trầm Ngôn: “Ăn”.

Kiều Thư: “Huyết vịt đâu?”

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

……

Lại chọn thêm mấy thứ đồ ăn khác ăn kèm với lẩu, Cố Trầm Ngôn như cũ trả lời được được được ăn ăn ăn.

Kiều Thư cầm bút nghiêng đầu nhìn Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Làm sao vậy?”

Kiều Thư cười: “Anh như thế nào cái gì cũng đều nói được?”

Cố Trầm Ngôn không rõ nguyên do, thành thật trả lời: “Tôi không kén ăn”.

Kiều Thư nói: “Anh có thể hay không cảm thấy em kén ăn là không tốt không?”

Cố Trầm Ngôn đương nhiên nói: “Sẽ không”.

Kiều Thư nhìn Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn nói: “Em muốn ăn tôi liền bồi em ăn, em không thích ăn tôi có thể giúp em ăn”.

Kiều Thư cảm thấy trên đời này không còn có người nào có thể so với Cố Trầm Ngôn được nữa, làm gì còn nam nhân nào có thể ôn nhu như thế chứ.

Cố Trầm Ngôn, thế giới này chỉ có một.

Là cậu vượt qua hai cái thế giới, mới có thể gặp được người như vậy.

Hai người cùng nhau ngồi ăn lẩu.

Cố Trầm Ngôn đối với Kiều Thư luôn là đặc biệt cẩn thận, hai người chọn đồ ăn rất nhiều, đều là Kiều Thư thích ăn, nhưng nhiều đồ ăn như vậy, ở nơi đó của Kiều Thư như đang phân cao thấp.

Có món Kiều Thư ăn một hai ngụm sẽ không ăn nữa, có món Kiều Thư liền luôn luôn ăn.

Cố Trầm Ngôn giúp Kiều Thư nhúng đồ ăn, nhúng xong thì để lại món Kiều Thư đặc biệt thích cho Kiều Thư, món Kiều Thư không phải đặc biệt thích, liền sẽ tự mình ăn nhiều một chút.

Kiều Thư toàn bộ nhìn ở trong mắt.

“Cạch”.

Kiều Thư tinh tế lột xong một con tôm, để vào trong chén của Cố Trầm Ngôn.

Không có người nào đối với đồ ăn là không có thiên vị, hai người tuy rằng số lần cùng nhau ăn cơm không nhiều lắm, nhưng Kiều Thư vẫn là nhạy bén phát hiện Cố Trầm Ngôn thích ăn tôm.

Nhưng anh không ăn nhiều tôm, phần lớn lí do là bởi vì khi ăn cần phải lột vỏ, Cố Trầm Ngôn lại không thích chạm vào nó.

Bất quá không quan hệ gì.

Kiều Thư cong mặt mày, Cố Trầm Ngôn không thích lột vỏ tôm, kia cậu liền lột vỏ tôm cho anh.

“Bị phỏng rồi?” Cố Trầm Ngôn lại chú ý tới lòng bàn tay của Kiều Thư có chút đỏ lên.

Kiều Thư lắc đầu: “Mới không có”.

Cố Trầm Ngôn lấy khăn ướt giúp Kiều Thư lau tay: “Tôi tự mình lột là được rồi”.

Kiều Thư cười nói: “Nhưng em muốn lột cho anh ăn”.

Hai người lại cùng nhau ăn lẩu, có tới có lui, đến cuối cùng một bàn đồ ăn như vậy thế nhưng ăn không còn dư lại quá nhiều.

Kiều Thư tựa lưng vào ghế ngồi, thỏa mãn xoa bụng bởi vì ăn no mà phình lên của mình.

“Nấc ~”

Cố Trầm Ngôn lo lắng nói: “Chịu được không?” Anh đi đến bên người Kiều Thư ngồi xuống: “Tôi xoa cho em”.

Bàn tay nam nhân dày rộng, ấm áp, xoa nhẹ ở trên bụng Kiều Thư phá lệ thoải mái.

Kiều Thư: “Cố tiên sinh”.

Cố Trầm Ngôn: “Ừm?”

Kiều Thư: “Anh trước kia đã từng giúp người khác xoa bụng lần nào chưa?”

Cố Trầm Ngôn: “Chưa từng, vì cái gì hỏi như vậy?”

Kiều Thư: “Bởi vì tay nghề của Cố tiên sinh thật tốt quá, thực thoải mái”.

Cố Trầm Ngôn cười.

Bụng cũng không có xoa lâu lắm, Kiều Thư sợ tay của Cố Trầm Ngôn mỏi, liền đề nghị hai người cùng nhau đi dạo phố, thời điểm đi ngang qua tiệm thuốc Cố Trầm Ngôn đi vào mua một hộp thuốc tiêu hóa.

Cố Trầm Ngôn: “Cần phải nhai nhuyễn”.

Kiều Thư: “Được”.

Kiều Thư nhai nhai thuốc tiêu thực, nhìn nam nhân bên cạnh, duỗi tay trộm dắt lấy bàn tay anh.

Cố Trầm Ngôn dừng một chút, rồi sau đó bàn tay động động, hai người mười ngón nắm chặt nhau.

Đêm đông ở Mạc Thành thật sự không nên đi dạo, lúc mới vừa ăn xong lẩu còn tốt, đi một hồi, khiến cho người ta lạnh run bần bật.

Quá lạnh.

Trời càng tối, độ ấm càng thấp.

Cố Trầm Ngôn: “Trở lại trên xe?”

Kiều Thư: “Được”.

Trên xe có mở điều hòa, Kiều Thư thực nhanh liền không còn run lên, thậm chí còn đem áo khoác cởi ra.

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư”.

Kiều Thư: “Dạ?”

Cố Trầm Ngôn: “Đêm nay cùng tôi ngủ ở khách sạn được không?”

Kiều Thư đỏ mặt.

Loại chuyện này khẳng định không cần hỏi a! Cậu khẳng định là muốn phu xướng phu tùy!

Vì thế Kiều Thư ngượng ngùng nói: “Được”.

Xe khởi động.

Một tháng không gặp, Cố Trầm Ngôn lại nói ra lời mời ở cùng, Kiều Thư không tránh khỏi sẽ sinh ra một đầu toàn hình ảnh ‘đẹp đẽ’.

Tỷ như ấn vào tường rồi hôn.

Tỷ như véo eo.

Còn có cái gì kia cái gì kia.

Kiều Thư càng nghĩ càng nhiều, khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng, càng nghĩ càng không ngồi yên được.

Như thế nào còn chưa tới khách sạn nha?

Khụ khụ.

Cần phải rụt rè.

Cố Trầm Ngôn: “Nóng sao?”

Kiều Thư: “Dạ?”

Cố Trầm Ngôn: “Kiều Thư mặt em thực hồng”.

Kiều Thư: “……”

Kiều Thư sờ sờ mặt mình, giống như thật sự rất nóng, cậu giấu đầu lòi đuôi phẩy phẩy tay quạt mát: “Hình như là có chút nóng”.

Cố Trầm Ngôn duỗi tay đem điều hòa giảm nhiệt độ một chút.

Xe cuối cùng tiến vào bãi đỗ xe ngầm.

Cố Trầm Ngôn: “Nơi này cách đoàn phim rất gần, ngày mai mấy giờ em phải tới đoàn phim, tôi đưa em đi”.

Kiều Thư nghĩ nghĩ: “Trước 8 giờ là được ạ”.

Ngày mai suất diễn của cậu cũng không nhiều, cũng được sắp xếp tương đối trễ.

Cố Trầm Ngôn: “Được”.

Thời điểm xuống xe Kiều Thư nhớ tới gì đó, cậu hỏi: “Lần này anh có thể ở chỗ này bao lâu?”

Cố Trầm Ngôn: “Hai ngày.”

Kiều Thư khựng lại.

Chỉ có hai ngày a……

Cố Trầm Ngôn: “Hai ngày sau có một chuyến công tác ở nước ngoài, thời gian trở về khi nào còn chưa biết được”.

Kiều Thư xoa xoa ngón tay: “À”.

Cố Trầm Ngôn khóa kỹ xe, dắt tay Kiều Thư hướng chỗ thang máy đi đến.

Kiều Thư nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, một chút mất mát trong lòng liền tan đi.

Khách sạn này cũng không phải là khách sạn năm sao cao cấp gì, cũng không có phòng tổng thống.

Cố Trầm Ngôn nắm tay Kiều Thư đi vào một gian phòng.

Trần đặc trợ toàn năng sớm đã vì hai người chuẩn bị tốt quần áo tắm rửa, Kiều Thư rửa mặt trước một bước sau đó thay đổi áo ngủ liền quấn mình trong chăn, hai mắt cậu nhìn chằm chằm của phòng tắm, nghe âm thanh dòng nước bên trong.

“Lộc cộc”

Cậu nuốt nuốt nước miếng.

Làm hay không làm?

____________________

Lẩu uyên ương