Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 68: Đến tham ban

Mạc Thành.

Một mảnh cát vàng, còn có tên là Hoàng Kim thành, bởi vì nơi này khắp nơi là cát, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh vàng chói tựa như hoàng kim.

“Phi phi phi”.

Một trận gió thổi qua, Kiều Thư mới vừa kéo khẩu trang xuống liền ăn một miệng cát, cũng may ở đây đóng phim mấy ngày này, Kiều Thư bọn họ đều đã quen, không hề có gì kì quái.

Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều súc miệng”.

Kiều Thư tiếp nhận nước.

Chờ Kiều Thư uống xong nước sau, Lộ Nguyệt lại cầm bình phun chống nắng phun cho mặt Kiều Thư một tầng.

Mạc Thành trời nắng thật sự quá lớn.

Không chỉ có nắng lớn, nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng lớn, rõ ràng là mùa đông, ban ngày độ ấm lại là hơn hai mươi độ, đây là một độ ấm thực thoải mái, nếu không nói đến cái nóng mà mặt trời chiếu đến, mà vừa đến buổi tối liền xuống dưới âm độ, có thể đem người ta đông lạnh thành tảng băng.

Chuyên viên trang điểm lại đây bổ trang.

“Kiều Kiều, gần nhất làn da em có chút khô nha, phải chú ý bảo hộ da đó”.

Kiều Thư sửng sốt.

Cậu muốn đưa tay lên sờ sờ, nhưng chuyên viên trang điểm đang ở trên mặt cậu mân mê liền không sờ được: “Thật vậy chăng? Em mỗi ngày đều có đắp mặt nạ một lần”.

Cách đó không xa Đường Đình nghe được, khϊếp sợ nói: “Cậu như thế nào một ngày mới đắp một lần? Tôi đều một ngày ba lần, ngay cả Trình Vân Xuyên đều một ngày hai lần, nơi này thật sự quá nóng, nửa ngày không đắp mặt nạ tui đều hoài nghi mặt tui sẽ tróc da”.

Một bên Trình Vân Xuyên gật đầu.

Kiều Thư: “……”

Giống như thật sự rất khô.

Vì thế Kiều Thư nói: “Vậy tôi đây hôm nay bắt đầu đắp mặt nạ nhiều chút”.

Chính cậu là không cảm thấy có cái gì, một ngày đắp mặt nạ một lần vẫn là vì để trang điểm tốt hơn, nhưng nếu chuyên viên trang điểm đều nói, kia cậu liền lại đắp nhiều hơn một chút.

Đường Đình: “Là nên đắp mặt nạ nhiều lên, bằng không chờ quay xong, làn da cậu đều không thể gặp người”.

Nói rồi cô cầm một gương nhỏ chiếu trái chiếu phải, đối với mặt của chính mình hiển nhiên thập phần lo lắng.

Mạc Thành quá khô ráo!

Người nói vô tình, người nghe có ý, Kiều Thư trong lòng vừa động,: “Chị Nguyệt Nguyệt, cho em mượn gương một chút”.

Chuyên viên trang điểm vừa bổ trang cho cậu xong liền đi rồi.

Lộ Nguyệt cầm gương đưa cho Kiều Thư.

Kiều Thư nghiêm túc mà soi gương.

Hình như là có chút khô ráo, đều không có nộn nộn như trước kia, như vậy đi xuống xác thật không được, chờ quay xong, cậu còn phải dùng trạng thái tốt nhất gặp Cố Trầm Ngôn nữa nha.

Kiều Thư làm như có thật gật đầu.

“Chị Nguyệt Nguyệt”. Kiều Thư đột nhiên nghiêm túc nói.

Lộ Nguyệt: “Làm sao vậy Kiều Kiều?”

Kiều Thư: “Từ hôm nay trở đi nhất định phải nhắc nhở em đắp mặt nạ, một ngày ba lần!”

Lộ Nguyệt không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nhớ kỹ: “Được, chị sẽ nhắc nhở em”.

Kiều Thư lại soi gương một hồi lúc này mới buông, sau đó cậu thở dài một tiếng.

Nhớ Cố Trầm Ngôn.

Bẻ bẻ ngón tay, hai người đã một tháng không gặp.

Bất quá Kiều Thư cũng không có thể nhớ người ta được lâu lắm, bởi vì đạo diễn ở bên kia kêu chuẩn bị.

Bận rộn quay chụp như cũ tiếp tục.

Buổi chiều khoảng hơn 3 giờ, nhà làm phim đột nhiên vội vã mà chạy ra khỏi đoàn phim.

Qua hơn mười phút, có mấy người mỗi người trên tay đều cầm một thùng bên trong có chứa bình giữ nhiệt.

Ngay sau đó chính là nhà làm phim.

Bất quá nhà làm phim đi ra ngoài trở về còn dẫn theo một vài người.

Thái độ của nhà làm phim cung cung kính kính, kinh sợ.

Có người tò mò nhìn lại.

Ánh mắt đầu tiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người bị vây quanh ở phía trước, một thân tây trang màu đen, khí chất lạnh nhạt cường thế.

Đó là một người có địa vị cao.

Thân phận bất phàm.

Nam nhân đã đến kỳ thật rất điệu thấp, nhưng vẫn là vô tình mà hấp dẫn không ít ánh mắt, mà những cái ánh mắt đó khi rơi xuống trên người nam nhân liền biến thành tò mò cùng thấp thỏm, mọi người cũng không tự giác trở nên an tĩnh lên.

Nhà làm phim cẩn thận nói: “Cố tiên sinh, mời ngài đi bên này, bên ngoài có chút loạn, ngài đi trước vào bên trong ngồi nghỉ ngơi, một hồi chúng ta liền kết thúc công việc”.

“Ngài thích trà cái gì?”

Nam nhân lạnh nhạt mà nghe, thời điểm đi vào tới ánh mắt lạnh nhạt kia nhanh chóng mà ở phim trường đảo qua, ánh mắt lướt qua máy móc, lướt qua đám người, sau đó dừng ở trên người Kiều Thư đang đứng bên kia tường thành nghiêm túc nhập vai đóng phim.

Ánh mắt nam nhân dừng lại, sao đó anh dừng lại bước chân.

“Không cần”.

“Tìm cho tôi một chỗ ngồi, tôi nhìn xem các người quay chụp như thế nào”. Dừng một chút lại nói: “Không cần quấy nhiễu đến người khác”.