Theo đuổi người khác không phải là chuyện một ngày hai ngày có thể làm được.
Trừ bỏ ngày đầu tiên cậu tặng 33 đóa hoa hồng, Kiều Thư còn nhờ Giang Gia Gia mỗi ngày giúp cậu chọn một đóa hoa hồng tươi đẹp nhất, rồi nhờ người đưa đến tập đoàn Cố thị.
Vì thế, sau khi qua hai ba ngày đầu, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết có người mỗi một ngày đều sẽ đưa hoa cho tổng tài, mà người đưa hoa chính là tổng tài phu nhân thấy đầu không thấy đuôi.
Từ đây, việc mà các nhân viên trong công ty làm hằng ngày là —— trộm vây xem người đưa hoa.
Mặc dù bọn họ không nhìn thấy được biểu tình của Cố Trầm Ngôn lúc nhận hoa, thì cũng phải nhìn xem hoa ngày đó hoa ngày kia là hoa gì bó như thế nào.
Dường như như vậy, là có thể bọn họ nhìn thấy toàn bộ hành trình.
Mà đồng thời trong diễn đàn của công ty cũng nhiều thêm một topic mới —— tổng tài phu nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Thậm chí còn có người treo giải thưởng, nếu ai giải được cái topic này liền mời toàn người trong công ty đi uống trà chiều.
Bút tích to lớn, có thể thấy được lòng hiếu kỳ này lớn bao nhiêu.
Nhưng những chuyện này Kiều Thư cũng không biết.
Mà Cố Trầm Ngôn kia càng không ai dám đi hỏi anh, chỉ có mấy người trong cao tầng mơ hồ biết một ít nội tình.
Trong đó có một cao tầng đánh cuộc thua, liền bị mọi người xô đẩy đi đưa công việc sẳn tiện hỏi thăm, người đó khẩn trương đi vào trong văn phòng của Cố Trầm Ngôn.
Cao tầng: “Cố tổng, đây là đề án kế hoạch hợp tác lần này ngài xem một chút”.
Cố Trầm Ngôn bớt thời giờ từ máy tính ngẩng đầu lên nói: “Để đằng kia, một hồi tôi xem”.
Cao tầng buông văn kiện xuống.
Nhưng hắn cũng không có đi.
Hắn muốn nói lại thôi đứng ở tại chỗ, nhìn Cố Trầm Ngôn ánh mắt khẩn trương lại có chút sợ hãi còn mang theo bát quái.
Cố Trầm Ngôn: “Hửm?”
“Còn có chuyện gì?”
“Khụ khụ!” Cao tầng khẩn trương tự sặc miếng của bản thân, “Là, là còn có một chút chuyện”.
Cố Trầm Ngôn: “Nói”.
Cao tầng càng khẩn trương, nhưng tục ngữ nói chết sớm siêu sinh sớm, ai kêu hắn đánh cuộc thua đâu, vì thế hắn cố gom dũng khí nói: “Tổng tài phu nhân cùng Cố tổng ngài cảm tình thật tốt, mỗi ngày đều đưa hoa cho ngài nữa, tôi khi tuổi còn trẻ cùng vợ của tôi cũng chưa ân ái như vậy đâu, thật là hâm mộ ngài nha”.
Trước vuốt mông ngựa chắc chắn không sai.
Cố Trầm Ngôn quả nhiên bị lấy lòng rồi.
Ánh mắt anh nhìn về phía những đóa hoa hồng xinh đẹp được trân trọng mà cắm ở trong bình, trong mắt hiện lên ý cười: “Em ấy rất tốt”.
Cao tầng nhìn tươi cười trên mặt Cố Trầm Ngôn trong lòng tấm tắc bảo lạ, băng sơn tuyết tan, cây vạn tuế nở hoa, Cố Diêm Vương cười……
Cố Trầm Ngôn đột nhiên hỏi: “Hoa này như thế nào?”
Cao tầng: “……”
Hắn cười một cách nịnh nọt: “Hoa này đẹp cực kỳ, phu nhân nhất định tốn không ít tâm tư đi, vừa nhìn thấy liền biết cậu ấy rất thích ngài”.
Cố Trầm Ngôn càng sung sướиɠ.
Cao tầng nhân cơ hội mở miệng: “Cố tổng ngài khi nào làm hôn lễ? Mọi người đều chờ một ly rượu mừng uống nữa đó”.
——
“Em muốn khi nào thì tổ chức hôn lễ của chúng ta?”
“Tôi, tôi còn muốn đóng phim, có thể tạm thời không làm hôn lễ không?”
“Có thể”.
……
——
Kí ức ngày lãnh chứng nhảy ra, Cố Trầm Ngôn không tự giác mà nhíu mày.
Cao tầng: “……”
Hắn nói lời gì đó không nên nói sao?
Rõ ràng một giây trước còn đang cười, như thế nào giây tiếp theo liền nhíu mày!
Cao tầng bắt đầu sợ hãi.
Trong văn phòng thực an tĩnh.
Cuối cùng Cố Trầm Ngôn rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi hỏi em ấy một chút, khi nào xác định ngày sẽ thông báo cho mọi người”.
“Được được được”. Cao tầng vội vàng nói: “Tôi đây liền đi trước……?”
Cố Trầm Ngôn gật đầu.
Cao tầng gấp không chờ nổi ra khỏi văn phòng.
Đợi người rời đi văn phòng, Cố Trầm Ngôn cũng không có tiếp tục làm việc, anh đang tự hỏi.
Lúc ban đầu đối với hôn lễ là có thể có có thể không, hiện tại bị nhắc tới, Cố Trầm Ngôn rồi lại đột nhiên có chút muốn làm.
Chỉ là……
Anh đáp ứng Kiều Thư rồi.
Tự hỏi hồi lâu.
Cuối cùng Cố Trầm Ngôn quyết định, đợi Kiều Thư quay xong bộ phim này anh lại hỏi lại một lần.
————