Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 66: Cố Trầm Ngôn tú ân tú ái

Trong đó có một bí thư bắt lấy bí thư Ngô đang đứng ở một bên xem náo nhiệt: “Tôi có phải hay không ở chỗ của anh nhìn thấy cái tên này?”

Bí thư Ngô: “……”

“Đúng vậy”.

Tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm bí thư Ngô, bí thư Ngô trong lòng thở dài: “Các đã người đã quên, Cố tổng đã kết hôn”.

Lời nói của hắn vừa dứt.

Tất cả mọi người là một bộ mặt khϊếp sợ: “!!!!”

“Cái gì?”

“Cố tổng kết hôn?”

Trong đó một nữ bí thư khϊếp sợ liền nói lớn tiếng, sau đó liền ý thức được thanh âm của mình lại vội vàng hoảng sợ che miệng mình, sợ hãi nhìn về phía cửa văn phòng Cố Trầm Ngôn.

Không có động tĩnh.

Nguy hiểm thật!

Tiễn xong người trở về Trần Văn Uyên vừa lúc nghe được, hắn mặt vô biểu tình đi qua.

Hắn gõ gõ cái bàn.

Mọi người liền bị dọa, lập tức nhìn về phía hắn.

Trần Văn Uyên: “Một tháng trước, Cố tổng đã đưa cho chúng ta kẹo mừng”.

Mọi người: “???”

Cái gì kẹo mừng?

Trần Văn Uyên: “Còn có, tất cả tư liệu cá nhân của Cố tổng đều đã sửa đổi, trước mắt là trạng thái: Đã kết hôn”.

Mọi người: “!!!”

Nói xong Trần Văn Uyên bình tĩnh trở lại văn phòng của mình.

Mà trừ bỏ bí thư Ngô, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó sôi nổi chạy về máy tính của mình, hoặc là trực tiếp lấy điện thoại ra.

Quả nhiên!

Tư liệu cá nhân trên mạng của Cố Trầm Ngôn, mục tình trạng hôn nhân kia, đã được sửa đổi thành: Đã kết hôn.

“Cho nên lần trước Cố tổng đưa chúng ta kẹo không phải bởi vì thân thích hay đối tác kết hôn?”

“Chắc vậy?”

Mọi người nghĩ nghĩ lại tình huống lần đó Cố Trầm Ngôn đưa kẹo.

Sáng sớm ngày đó, cũng đơn giản chỉ là buổi sáng bình thường.

Bất đồng chính là trước khi bắt đầu công việc, Cố Trầm Ngôn cầm mấy hộp kẹo thật xinh đẹp mở ra.

Bình kẹo được đóng gói rất xinh đẹp, mặt trên còn dán một chữ hỉ màu đỏ.

Cố Trầm Ngôn: “Kẹo mừng kết hôn”.

Tất cả mọi người có chút giật mình, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc chính bản thân Cố Trầm Ngôn kết hôn, rốt cuộc lấy sức quan sát của bọn họ, Cố Trầm Ngôn đại khái là có xác suất sống cô độc cả quãng đời còn lại, nếu không nói đến chuyện liên hôn.

“Cảm ơn Cố tổng”.

Mà lúc ấy chỉ có Trần Văn Uyên cùng bí thư Ngô nói chính là: “Chúc mừng tiên sinh tân hôn vui sướиɠ”.

Cố Trầm Ngôn rụt rè nói: “Cảm ơn”.

Nghĩ đến đây, mọi người: “……”

Nguyên lai chân tướng đã sớm được bài ra trước mắt bọn họ? Là bọn họ bị ấn tượng trong quá khứ giam cầm?

“Cho nên Kiều Thư là đối tượng kết hôn của Cố tổng?”

Một bên bí thư Ngô: “Ừm”.

“Vị tiểu thư này……”

Bí thư Ngô sửa đúng: “Là tiên sinh”.

Mọi người: “!!!”

Chờ mọi người hỏi bí thư Ngô chuyện bát quái xong, lại nhịn không được chạy đến trong diễn đàn của công ty bát quái.

Vì thế toàn bộ nhân viên trong công ty: “!!!”

Tổn thọ!

Diêm Vương sống thế nhưng kết hôn!

Trong lúc nhất thời toàn bộ công ty đều sôi trào, có hưng phấn, có bát quái, có chúc mừng.

Nhưng mặc kệ thế nào tổng tài cũng không có cho người đem thông tin của Kiều Thư tiết lộ mảy may ra ngoài.

Cố tổng không lên tiếng, không ai dám.

Mà trong đó mấy bí thư của tổng tài cảm thấy cái tên Kiều Thư này có chút quen mắt rồi còn quen tai nữa.

Trên xe buýt, Kiều Thư cùng Cố Trầm Ngôn hàn huyên một hồi, liền mang theo gối chữ U dựa vào ghế dựa ngủ.

Trong giấc ngủ, nụ cười trên mặt Kiều Thư như cũ không có hạ xuống, dường như ở mộng cũng mơ được chuyện vui sướиɠ.

Mà Hải Thành, tổng tài của tập đoàn Cố thị đang ngồi trong văn phòng.

Cố Trầm Ngôn ăn xong cơm trưa, nguyên bản hẳn là nên đi nghỉ ngơi thế nhưng anh lại không thể hiểu được mà cầm lấy điện thoại.

Anh nhìn lịch sử trò chuyện của mình cùng Kiều Thư, lại nhìn nhìn hoa hồng đang nở rộ tươi đẹp ở một bên, lộ ra một nụ cười.

Cố Trầm Ngôn nhấn vào vòng bạn bè.

Bạn tốt của anh cũng không nhiều, đại bộ phận đều là nhân sĩ thành công, công việc bận rộn như anh cả.

Anh lược quá những cái lão già đó, còn có Cảnh Chu Du vừa mới đăng lên trạng thái bận rộn, cuối cùng ngừng tay, ánh mắt dừng ở một bài viết trong vòng bạn bè.

【 Kiều Thư: Trạm tiếp theo, Mạc Thành. ( ảnh chụp ) 】

Cố Trầm Ngôn click mở ảnh chụp.

Ảnh chụp rõ ràng là người khác chụp giúp, trong ảnh chụp, Kiều Thư tươi cười xán lạn đứng ở trước một tảng đá cao khoảng hai mét, trên hòn đá khắc hai chữ “Cổ thôn”.

Sau cục đá, là một thôn làng nhìn cũ kĩ rất có hương vị hoài cổ.

Kiều Thư cười đối màn ảnh.

Cố Trầm Ngôn tiếp tục ngắm bức ảnh này, cuối cùng nhấn lưu lại.

Sau khi chuẩn bị rời khỏi, anh nhìn thấy dưới bài đăng này của Kiều Thư đã có vài người bình luận.

【 Chu Ngạn Thanh: Cảm ơn quà tặng của anh dâu. 】

【 Phương Chu Du: Anh dâu vất vả, mặt khác lầu trên, anh dâu tặng quà gì cậu? 】

【 Chu Ngạn Thanh: Cậu đừng nghĩ, anh của tôi còn không có quà đâu. 】

Cố Trầm Ngôn mí mắt áp xuống một phân.

Anh trước nhấn thích bài đăng của Kiều Thư, sau đó rời khỏi vòng bạn bè.

Cố Trầm Ngôn nhấn vào wechat của Chu Ngạn Thanh.

Anh có chút không thuần thục click mở tính năng quay chụp trên WeChat, đối với hoa hồng trên bàn chụp rất nhiều lần, cuối cùng rốt cuộc chụp được một tấm vừa lòng.

Anh liền gửi qua cho Chu Ngạn Thanh.

Cố Trầm Ngôn: Kiều Thư vừa mới cho người đưa lại đây.

Này còn chưa có xong.

Cố Trầm Ngôn vươn tay.

Anh cầm điện thoại đối với nút tay áo trên cổ tay của chính mình lại chụp thêm vài tấm, lại lần nữa gửi đi.

Cố Trầm Ngôn: Lần trước Kiều Thư đi công tác mua cho tôi, còn giúp tôi tự tay mang lên.

Này này còn chưa có xong.

Cố Trầm Ngôn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, phi thường nghiêm túc nửa ngồi xổm xuống, đem cameras đối với gấu bông nhỏ trên mặt bàn chụp một tấm.

Đó là con gấu bông gắp được ở khu trò chơi, là gấu bông mà Cố Trầm Ngôn cảm thấy rất giống Kiều Thư.

Cố Trầm Ngôn: Kiều Thư giúp tôi gắp.

Cố Trầm Ngôn: Có phải rất giống em ấy không?

Cố Trầm Ngôn: Có phải hay không thực đáng yêu?

Chu Ngạn Thanh:……

Chu Ngạn Thanh: Anh?

Cố Trầm Ngôn: Ừm.

Cố Trầm Ngôn: Có một việc quên nói cho cậu.

Đột nhiên bị nhét thật nhiều cẩu lương Chu Ngạn Thanh còn chưa có kịp tiêu hóa, liền đột nhiên dâng lên một dự cảm có điềm xấu.

Hắn thật cẩn thận hỏi: Anh ——

Chu Ngạn Thanh: Chuyện gì vậy?

Chu Ngạn Thanh: Ha hả

Cố Trầm Ngôn: Dì Lan biết cậu đã trở lại, dì ấy đã an bài cho cậu đối tượng xem mắt.

Cố Trầm Ngôn: Theo tôi được biết trước mắt có ba người.

Chu Ngạn Thanh:!!!

Sét đánh giữa trời quang!!!

Chu Ngạn Thanh: Không!

Chu Ngạn Thanh: Anh ơi!

Chu Ngạn Thanh: Cứu mạng!

Cố Trầm Ngôn không để ý tới.

Anh trực tiếp rời khỏi khung chat, rồi sau đó lại không tự giác nhấn vào vòng bạn bè.

Cuối cùng anh đã đăng một bài lên đó.

【 Cố Trầm Ngôn: Thực thích ( ảnh chụp ) 】

Trên ảnh chụp, là một bó hoa hồng tươi đẹp bắt mắt, cẩn thận đếm thì có tới 33 đóa.

Cố Trầm Ngôn đóng điện thoại.

Thoải mái.__________________

Nãy mới nhận ra là tui đánh chương tùm bậy 2c 21 rồi 2c 23 nên nãy tui mới sửa lại k bk là mấy bạn có thấy được chưa ă, nếu lỡ b nào đọc mà chưa thấy đổi thì cứ bấm chương tiếp là được, tui lộn tên chương thôi chứ không có lộn cái nội dung nên là mấy bạn khỏi lo nha.