Giang Gia Gia: “Được”.
“Em muốn bao nhiêu đóa?”
Cái này Kiều Thư đã lên mạng xem một chút: “33 đóa*”.
Giang Gia Gia cười: “Xem ra em cùng tiên sinh của em cảm tình thực tốt”.
Kiều Thư thẹn thùng lại mang theo chút khoe khoang nói: “Anh ấy đối với em siêu cấp siêu cấp tốt.”
Bó hoa quá trình thực nhanh.
Sau khi chọn xong Giang Gia Gia liền bó hoa lại lại gửi Kiều Thư mấy tấm ảnh cách gói hoa.
Giang Gia Gia: “Chọn một kiểu dáng đóng gói em thích, chờ gói xong chị để anh rễ em tự mình đưa qua đó, bảo đảm không để người khác đυ.ng tới”.
Kiều Thư: “Cảm ơn Chị Giang, cũng cảm ơn anh rễ”.
Mới vừa nói xong, wechat hiện ra tin nhắn mới.
Là Cố Trầm Ngôn.
Kiều Thư hai mắt sáng ngời, vội vàng cùng Giang Gia Gia nói hẹn gặp lại, tỏ vẻ một hồi liên hệ.
Cố Trầm Ngôn: Vội xong rồi?
Kiều Thư vội vàng nhanh chóng đánh chữ: Quay xong rồi, hiện tại đoàn phim đang thu thập thiết bị, buổi chiều sẽ ngồi xe buýt trở lại thành phố.
Cố Trầm Ngôn: Xe buýt?
Cố Trầm Ngôn: Ngồi được không? Tôi an bài người tới đón các em, Âu Nhất Niên nói đường đi bên kia không tốt lắm.
Kiều Thư: Không cần không cần.
Kiều Thư: Ngồi được mà, anh gần nhất cũng rất bận, không cần nhọc lòng vì em đâu, chị Nguyệt Nguyệt cùng Âu Nhất Niên đều ở đây mà, bọn họ đem em chiếu cố thực tốt.
Cố Trầm Ngôn: Tôi nghe Âu Nhất Niên nói em có chút say xe.
Kiều Thư: “……”
Kiều Thư: Ngẫu nhiên thôi mà, không có việc gì, hơn nữa một chút nữa là bọn em đi rồi.
Kiều Thư: Nhưng thật ra là anh, anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày hôm qua cùng anh gọi video anh đều đã có một chút quầng thâm mắt.
Kiều Thư: Gần nhất vội hỏng rồi đi?
Cố Trầm Ngôn: Còn tốt.
Kiều Thư bĩu môi.
Trong lòng có chút hụt hẫng.
Cố Trầm Ngôn: Mới vừa rồi Ngạn Thanh tìm tôi.
Đột nhiên nói sang chuyện khác Kiều Thư:?
Cố Trầm Ngôn: Cậu ấy kêu tôi nói với em, hắn thực thích quà mà em đưa
Kiều Thư hơi ngốc.
Chu Ngạn Thanh đã cùng cậu nói qua nha.
Kiều Thư: Chủ yếu vẫn là chủ ý của anh.
Cố Trầm Ngôn: Ừm.
Ngay sau đó anh lộ ra mục đích lần này: Em đóng phim vội, lên thành phố không tiện lắm, sau này muốn tặng quà cho người khác có thể nói cho tôi, tôi giúp em mua.
Kiều Thư cảm động.
Nhưng là cậu vẫn cự tuyệt: Anh cũng rất bận, vẫn là chính mình em đến mua đi.
Cố Trầm Ngôn: Vậy cũng được.
Cố Trầm Ngôn: Lúc nào bận thì để cho Trần đặc trợ mua giúp, em thấy thế nào?
Cố Trầm Ngôn phi thường đứng đắn nói: Chúng ta chồng chồng một thể, chuyện của em chính là chuyện của tôi.
Kiều Thư: “!!!”
A!
Chồng chồng một thể cái gì nha!
Kiều Thư đỏ mặt, vựng vựng hồ hồ đánh chữ: Được.
Cố Trầm Ngôn vừa lòng.
Có thể tập trung tinh thần công tác.
Bên này Kiều Thư cũng thực vừa lòng vui sướиɠ.
Hôm nay đoàn phim cơm trưa vì tiết kiệm thời gian nên đã làm cơm nắm, canh thì là súp khoai tây với thịt xông khói.
Tay nghề của đầu bếp đoàn phim trước sau như một đều tốt, mặc dù là cơm nắm đơn giản cũng vẫn như cũ làm toàn bộ nhân viên đoàn phim bật lên ngón tay cái.
Ăn ngon.
Kiều Thư thích ăn súp khoai tây thịt xông khói, còn uống nhiều hơn hai chén nhỏ.
Ăn xong mọi người cùng nhau hỗ trợ thu thập toàn bộ đồ ăn, nghỉ ngơi mười lăm phút sau đó liền lên xe buýt hướng đi vào thành phố.
Bọn họ phải đuổi kịp chuyến bay lúc chiều tối, bay đi Mạc Thành.
Trên xe buýt.
Kiều Thư bóp thời gian cấp Trần Văn Uyên đánh một cuộc điện thoại: “Hôm nay không có đột nhiên tăng ca đi?”
Hôm nay đoàn phim kết thúc sớm, cho nên bọn họ hôm nay cơm trưa thời gian cũng tương đối sớm.
Trần Văn Uyên: “Đúng vậy Kiều thiếu gia, tôi đang đi gọi cơm trưa cho tiên sinh”.
Kiều Thư an tâm: “Kia tốt, tôi hiện tại cùng chị Giang nói một tiếng, một hồi phiền toái ngài giúp tôi một chút”.
Trần Văn Uyên: “Đây là tôi nên làm, Kiều thiếu gia ngài yên tâm”.
Kiều Thư lại gọi một cuộc điện thoại cho Giang Gia Gia: “Chị Giang, hiện tại có thể tặng”.
Giang Gia Gia: “Được, hiện tại chị nói anh rễ em đưa qua đó”.
Kiều Thư: “Phiền toái chị rồi”.
Cúp điện thoại, Kiều Thư có chút thấp thỏm chờ đợi.
Hải Thành.
Tập đoàn Cố thị.
Anh rễ Giang cầm một bó hoa hồng, ngạc nhiên lại cẩn thận đi vào sảnh lớn, đi đến quầy lễ tân.
Anh rễ Giang: “Chào ngài, tôi bên này có hẹn trước, mong ngài giúp ta liên hệ Trần đặc trợ”.
Người ngồi trước đài ngốc một chút.
Công ty chỉ có một Trần đặc trợ, là trợ thủ đắc lực bên người Cố tổng.
Lễ tân nhìn thoáng qua anh rễ Giang tay đang cầm một đóa hoa hông đỏ, nội tâm đủ các loại suy đoán, nhưng sắc mặt như cũ bất biến, lộ ra nụ cười khéo léo: “Được, ngài ở bên này chờ một lát”.
Mười mấy giây sau.
Trước đài: “Ngài chờ một lát, Trần đặc trợ sẽ xuống đây ngay”.
Anh rễ Giang cũng không có chờ bao lâu.
Thực nhanh Trần Văn Uyên liền xuống dưới, Trần Văn Uyên nện bước từ trong thang máy ra đi tới bên người anh rễ Giang, tuy rằng thời điểm hắn nhìn thấy bó hoa hông đỏ đã nhận ra là ai, nhưng vẫn cần lại lần nữa xác nhận nói: “Triệu tiên sinh?”
Anh rễ Giang đối mặt với bộ dáng tinh anh của Trần Văn Uyên có chút khẩn trương gật gật đầu: “Đúng vậy”.
Hắn nhìn thoáng qua bản ghi trong lòng bàn tay nói: “Ta là do Kiều Thư tiên sinh giao phó tới đưa hoa cho Cố, Cố Trầm Ngôn tiên sinh”.
Trần Văn Uyên: “Mời đi theo tôi”.
Hai người đi vào thang máy chuyên dụng, Trần Văn Uyên ấn xuống vân tay đi thẳng tới tầng cao nhất, nơi tổng tài làm.
Mà chỗ lễ tân.
Khi Trần Văn Uyên mang theo anh rễ Giang đi rồi, mấy người ngồi trước quầy hai mặt nhìn nhau.
Các cô vừa mới ảo giác?
Vì cái gì nghe được tên của tổng tài?
Cư nhiên có người tặng cho tổng tài hoa hồng?!!!
Này không phải quan trọng nhất! Quan trọng nhất chính là, Trần đặc trợ cư nhiên tự mình xuống dưới đón!
Trần Văn Uyên là ai?
Mỗi một tiếng nói mỗi một động tác của hắn ở trong công ty chính là đại biểu ý của tổng tài.
Trần Văn Uyên tự mình tới đón, đại biểu cái gì?
Đại biểu bó hoa này tổng tài nhất định! Khẳng định! Xác định! Nhất định sẽ nhận lấy!
Vấn đề tới!
Nhóm người trước quầy lễ tân lộ ra biểu tình bát quái kích động.
Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào! Thế nhưng có thể chinh phục Cố Diêm Vương chi xưng Cố gia gia chủ!
______________
*33 bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cuồng nhiệt, xuất phát từ tận sâu trong trái tim. Yêu bằng cả trái tim và không toan tính điều gì.
Cơm nắmSúp khoai tây thịt xông khói