Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 63: “Em ấy cùng cậu không giống nhau”.

Bên trong Cổ thôn đang hừng hực khí thế mà quay chụp, Hải Thành bên này trong tổng bộ tập đoàn Cố thị cũng đang ở trong trạng thái tập trung cao độ.

Chu Ngạn Thanh: Anh.

Chu Ngạn Thanh: Có đó không?

Hôm nay lúc Cố Trầm Ngôn từ trong phòng kỹ thuật đi ra thì nhận được tin nhắn của Chu Ngạn Thanh.

Anh nhìn thoáng qua, liền trực tiếp mở danh bạ gọi điện thẳng qua.

Cố Trầm Ngôn: “Nói”.

Chu Ngạn Thanh oán giận: “Anh anh cũng quá lãnh đạm đi, em thật vất vả mới tìm anh một lần, anh đều sẽ không nhiệt tình thêm một chút nào, anh sẽ không phải cũng nói chuyện với anh dâu như vậy chứ?”

Cố Trầm Ngôn: “Sẽ không”.

“Em ấy cùng cậu không giống nhau”.

Chu Ngạn Thanh bát quái: “Anh, nói cho em nghe một chút đi, như thế nào là không giống nhau nha, hắc hắc”.

Trong nháy mắt mặt mày Cố Trầm Ngôn liền trở nên ôn nhu, nhưng thực nhanh anh lại lần nữa khôi phục lại vẻ lãnh đạm: “Có việc liền nói”.

Chu Ngạn Thanh ở đầu bên kia điện thoại liền bĩu môi, sau đó lại có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, hắn vui sướиɠ nói: “Việc này trong điện thoại nói không được, chúng ta đến WeChat nói mới được”.

“Hắc hắc!”

Cố Trầm Ngôn nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói: “Xem ra không phải chính sự, cúp máy”.

Chu Ngạn Thanh: “……”

“Alo alo alo?”

Đáp lại hắn chính là âm thanh tút tút lạnh như băng.

“Thật tuyệt tình”. Chu Ngạn Thanh khiển trách nói, sau đó mở ra WeChat điên cuồng quấy rầy.

Chu Ngạn Thanh: Anh ơi, anh ơi, anh ơi.

Chu Ngạn Thanh: Mau trả lời em.

Chu Ngạn Thanh: Em thật sự có việc muốn nói!

Chu Ngạn Thanh: Rất quan trọng.

Không có ai đáp lại.

Chu Ngạn Thanh liền ra đòn sát thủ: Là chuyện có liên quan đến anh dâu.

Quả nhiên.

Cố Trầm Ngôn: Nói.

Chu Ngạn Thanh cười lạnh một tiếng: “A, nam nhân, xem lần này ngươi như thế nào lạnh lùng tiếp được”.

Chu Ngạn Thanh thỏa thuê đắc ý, mở ra camera, nhắm ngay trước mặt mình tự cho là đã chọn được góc chụp tốt nhất mà “Răng rắc” chụp được một tấm ảnh của hộp quà đã được mở ra cùng xe mô hình đẹp đẽ ở bên trong.

Chu Ngạn Thanh: 【 ảnh chụp 】

Chu Ngạn Thanh: Quà mà anh dâu gửi cho em em đã nhận được, em cực kì thích, quả thực là quà từ tấm lòng của anh dâu mà, anh anh giúp em cảm ơn anh dâu giùm nha.

Cố Trầm Ngôn nhấp môi.

Lông mày anh đè xuống: Mới nhận được?

Chu Ngạn Thanh: “……”

“Sách, lão nam nhân!”

Chu Ngạn Thanh: Em này không phải là mới vừa chạy xong một đống thông cáo về đến nhà sao, mới nhận được quà tặng liền nhanh chóng cùng anh nói.

Cố Trầm Ngôn: Chính cậu cùng anh dâu cậu nói.

Kỳ thật Chu Ngạn Thanh mới vừa rồi đã cùng Kiều Thư liên hệ quá giả vờ thỏa hiệp nói: Cũng đúng đi.

Chu Ngạn Thanh: Em tự mình nói xác thật tương đối có thành ý.

Chu Ngạn Thanh: Đúng rồi anh.

Cố Trầm Ngôn:?

Chu Ngạn Thanh: Lần này chị dâu có tặng quà cho anh không? Chị dâu nói là cảm ơn em lần trước ở Weibo giúp anh ấy, sự kiện lần trước chủ yếu vẫn là anh xuất lực, chị dâu tặng anh cái gì?

Chu Ngạn Thanh: Cho em xem xem với.

Chu Ngạn Thanh: Tò mò.

Cũng không có thu được lễ vật Cố Trầm Ngôn: “……”

Anh lạnh nhạt nói: Nên dùng lòng hiếu kì của mình ở trong công việc tốt hơn.

Ngay sau đó anh rời khỏi khung chat, đem ánh mắt đặt ở trên máy tính, nhưng thực nhanh, ánh mắt anh lại chuyển qua bên cạnh máy tính nhìn vào trên người một con gấu bông nhỏ.

Cố Trầm Ngôn nhìn gấu bông nhỏ một hồi, một lần nữa lấy qua điện thoại, lần này là mở ra khung chat cùng Kiều Thư.

Chu Ngạn Thanh đang ở trong nhà lại ôm bụng cười to.

Sợ anh mình là một chuyện, nhưng là thật vất vả mới có cơ hội kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Diêm Vương ca ca liền phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đây là một phẩm chất tốt đẹp của người đệ đệ dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Diêm vương ca ca lớn lên.

Chu Ngạn Thanh cầm điện thoại xem lịch sử trò chuyện của mình cùng Kiều Thư.

Chu Ngạn Thanh: Cảm ơn quà chị dâu đã tặng nha, em cực kì thích.

Kiều Thư: Thích liền tốt.

Kiều Thư: Đây là tôi cùng anh cậu đi chọn, anh ấy nói cậu thích xe mô hình.

Chu Ngạn Thanh: Anh em?

Chu Ngạn Thanh: Lúc chị dâu đi mua quà cho em thì chị có tặng quà gì cho anh của em không?

Kiều Thư: Không có, làm sao vậy?

Chu Ngạn Thanh: Em chính là tò mò thôi, không có việc gì.

Anh nhà mình chính mình rõ ràng, liền trên mạng một câu nói của fans cp của Kiều Thư với người khác thôi mà một câu cũng nhìn không được, loại chuyện tặng quà cho em trai này, mình có mà anh không có, chậc chậc chậc ——

Cổ thôn.

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, đoàn phim lại bắt đầu khẩn trương quay chụp, mọi người đều cực kì tập trung cẩn thận

Theo đạo diễn một tiếng “Cắt”, Kiều Thư run run cơ thể đang mặc bộ cổ trang đơn bạc, bước nhanh đi hướng tới chỗ Lộ Nguyệt.

Tiếp theo là tháo trang sức, thay quần áo.

Cảnh diễn quay trong thôn này là cảnh cuối cùng, buổi chiều bọn họ liền phải rời đi Cổ thôn, đi tới một chỗ khác quay chụp.

Kiều Thư đồ vật sớm đã thu thập tốt, Âu Nhất Niên cùng Lộ Nguyệt chủ động đi giúp những người khác thu thập, Kiều Thư bốn phía nhìn nhìn, ngồi xổm một bên dưới tàng cây.

Sau đó lấy ra điện thoại gọi một cuộc gọi video.

Đối diện thực nhanh ấn nhận.

Là cô gái xinh đẹp được trang điểm tinh xảo.

Cô gái: “Kiều Thư?”

Kiều Thư: “Chị Giang, bên chị hiện tại có rảnh không ạ? Em muốn đặt hoa ạ”.

Giang Gia Gia: “OK, không thành vấn đề”.

Giang Gia Gia là chị họ của Giang Gia Du, ở Hải Thành mở một cửa hàng bán hoa.

Kiều Thư muốn theo đuổi Cố Trầm Ngôn tổng phải có chút hành động, nhưng mấy ngày nay không phải cậu vội, thì chính là Cố Trầm Ngôn rất bận, hôm nay cậu rốt cuộc cũng hết vội, mà cậu từ chỗ Trần đặc trợ cũng biết được hành trình hôm nay của Cố Trầm Ngôn, hôm nay trong thời gian nghỉ trưa Cố Trầm Ngôn không cần đi ra ngoài, cũng không cần mở hội nghị.

Giang Gia Gia: “Chị nghe Ngư Ngư nói em là muốn tặng hoa cho một người nam sao?”

Kiều Thư: “Dạ”

Giang Gia Gia giới thiệu nói: “Hoa tặng cho nam thì có thể chọn hoa hướng dương, lan hồ điệp, thiên điểu……”

“Người mà em tặng hoa có quan hệ gì với em?”

Kiều Thư mặt đỏ: “Là chồng em”.

Giang Gia Gia sửng sốt.

Kiều Thư thành khẩn hỏi: “Chị Giang, em muốn theo đuổi chồng em thì nên hoa gì sẽ tương đối thích hợp?”

Giang Gia Gia: “……”

Giang Gia Gia cảm thấy chính mình nghe lầm, không phải chồng sao? Vì cái gì còn phải theo đuổi.

Kiều Thư nhìn ra nghi hoặc của cô giải thích nói: “Ngư Ngư không cùng chị nói đi, chồng em cùng với em là lóe hôn, hiện tại em thích anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy”.

“Khụ”.

“Em muốn cho anh ấy cũng thích em”.

Giang Gia Gia đã hiểu.

Cô nói: “Theo đuổi người khác thì giống nhau vẫn là hoa hồng đỏ tương đối thích hợp, hoặc là tiên sinh của em có thích hoa khác hay không, cũng có thể dựa theo sở thích của hắn đưa tới”.

Kiều Thư: “Anh ấy không có thích hoa”.

Việc này Kiều Thư trước tiên hỏi qua Trần Văn Uyên, thân là đặc trợ bên người Cố Trầm Ngôn, Trần Văn Uyên đối với phương diện yêu thích của Cố Trầm Ngôn vẫn là có một chút hiểu biết.

Giang Gia Gia: “Kia hoa hồng?”

Kiều Thư: “Được, vậy liền nó đi”.

Kỳ thật Kiều Thư cũng cảm thấy theo đuổi người khác thì đưa hoa hồng tương đối tốt, đỏ rực nhiệt tình, đại bộ phận mọi người khi theo đuổi đối tượng đều lựa chọn hoa hồng đỏ.

Nhưng Giang Gia Gia là mở tiệm hoa, khẳng định càng hiểu những điều này hơn, vì thế Kiều Thư lúc này mới cẩn thận muốn được cố vấn một chút.

Màn ảnh vừa chuyển, Giang Gia Gia đi đến khu vực để hoa hồng, nơi đó hoa hồng đều là sáng sớm liền vận chuyển lại đây, mặt trên còn dính sương sớm.

Giang Gia Gia săn sóc cầm lấy một càng hoa đưa lên trước màn ảnh: “Buổi sáng mới vừa đưa lại đây, có thể chứ?”

Kiều Thư cười nói: “Chị Giang giúp em chọn là tốt ạ”.

____________

Hoa hướng dươngHoa lan hồ điệpHoa thiên điểuHoa hồng đỏ