Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 62: “Cố tiên sinh, ánh mặt trời hôm nay thật đẹp”.

Kiều Thư nhẹ giọng nỉ non.

Sau đó ngây ngô cười ra tiếng.

Người nam nhân này như thế nào có thể tốt như vậy đâu!

Đường Đình bọn họ cũng kinh ngạc không thể ngờ được!

Đường Đình: “Một đoàn đội bác sĩ!” Cô mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói: “Má ơi, lần đầu tiên tui nhìn thấy! Kim chủ ba ba cũng quá khốc đi!”

Mọi đoàn phim đa phần đều giống nhau thường sẽ có hai bác sĩ mà thôi, lần này đoàn phim của họ lại có cả một đoàn đội bác sĩ.

Trình Vân Xuyên: “Quá khốc! Lúc đầu là đoàn đội đầu bếp rồi giờ đến đoàn đội bác sĩ! Tui dám khẳng định những cái đoàn phim hao tốn tiền trăm tiền triệu đều chưa chắc đã có đãi ngộ tốt như chúng ta đâu!”

“Ô ô ô, tui sau này nhất định còn muốn bày vào trong lòng ngực của kim chủ ba ba*!”

Đường Đình: “Tui cũng muốn……”

Ăn cơm của đoàn phim, Đường Đình đều sợ sau khi đoàn phim đóng máy, cô có thể sẽ ăn không vô cơm hộp bên ngoài còn có tay nghề thường thường của chính mình.

Tay nghề của đầu bếp mà kim chủ ba ba mời tới thật sự quá tốt, thật sự ăn quá ngon!

Cô trước kia như thế nào sẽ cảm thấy tay nghề chính mình không tồi đâu?

Trình Vân Xuyên: “Cô xem, thật nhiều thiết bị chuyên nghiệp, có cảm giác thực ngưu bức, đoàn đội bác sĩ như vậy mời một ngày cần phải tốn không ít tiền đi?”

Đường Đình: “Còn không chỉ như vậy đâu, anh mới vừa không nghe được sao? Còn là chữa bệnh miễn phí đó! Miễn phí! Thuốc cũng là miễn phí!”

Trình Vân Xuyên: “Nước mắt hâm mộ từ trong miệng chảy ra, này phải xài hết bao nhiêu tiền a?”

Đường Đình ngơ ngác lắc đầu: “Không biết”.

“Khẳng định sẽ không ít”.

Kiều Thư đang cảm thấy ngọt ngào ở một bên: “……”

Tiểu thị dân Kiều Thư đang ngọt ngào rất nhiều bắt đầu đau lòng, Cố Trầm Ngôn này là đã xài hết bao nhiêu tiền a!

Bộ phim này thật sự có thể kiếm trở về sao?

Kiều Thư: QAQ

Có áp lực!

Không được! Nhất định phải càng nỗ lực mới được! Tuyệt không thể làm cho Cố Trầm Ngôn lỗ vốn!

Lần này Cố Trầm Ngôn xác thật là tốn không ít tiền.

Đoàn đội bác sĩ này là từ bệnh viện tư nhân Phương gia mời đến, dẫn đầu chính là chủ nhiệm của một khoa.

Vì muốn có thể mới được người đến sơn thôn hẻo lánh kia chữa bệnh cho đoàn phim Kiều Thư, cũng như vì không muốn lãng phí tài nguyên chữa bệnh, Cố Trầm Ngôn liền dứt khoát tiêu tiền mở mấy ngày chữa bệnh từ thiện, vừa có thể dễ dàng chăm sóc Kiều Thư, cũng vừa có thể tạo phúc cho người già cùng trẻ nhỏ của cái thôn hẻo lánh này.

Cái sơn thôn này vốn là nghèo khó, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, lưu lại nơi này đại bộ phận là người già ngày thường liền ăn ngon một chút cũng đều luyến tiếc ăn, thân thể không thoải mái cũng càng là tình nguyện chịu đựng ốm đau cũng không muốn rời núi đi phòng khám xem, càng đừng nói đi bệnh viện.

Đoàn phim cũng không có vì chuyện này xôn xao thật lâu, thực nhanh mọi liền tiến vào lưu trình đóng phim, Kiều Thư cũng ở dưới trời mưa to cột chắc dây thép……

Bay lên bay xuống, trường kiếm múa may, áo choàng trên người bị mưa to xối ướt, dày nặng vô cùng, nước mưa xối vào, một thân hắc y dính ướt ở trên người, ngay cả mặt nạ trên mặt cũng bị nước mưa xối vào.

Giọt mưa rơi vào trong mắt.

Đánh nhau còn đang tiếp tục.

Chỉ đạo võ thuật cùng đạo diễn ở một bên chỉ huy: “Nhảy lên nóc nhà sau đó đem áo choàng đối với bọn họ vứt ra đi, động tác nhất định phải nhanh”.

“Đường Đình không được nhảy ra màn ảnh……”

“Trình Vân Xuyên biểu hiện của cậu lại suy yếu một chút……”

Đây là cảnh quyết đấu của hai người, Kiều Thư đóng vai Ma giáo giáo chủ muốn bắt nam chính lại bị nữ chính mọi cách ngăn trở, cuối cùng nữ chính vì cứu nam chính cùng thôn dân dứt khoát ăn thuốc viên tăng lên nội lực nhưng lại để lại di chứng mà giáo chủ đã đưa cho nàng chơi.

Kiều Thư mặt nạ đôi mắt trở nên phẫn nộ.

“Gϊếŧ không tha!”

Trong đêm mưa, vô số người của Ma giáo trong nghe theo hiệu lệnh của giáo chủ, xâm nhập trong thôn, đá văng cửa một hộ gia đình, đem thôn dân vô tội trong đó gϊếŧ chết.

Gần trăm người diễn viên quần chúng, còn có các loại động tác võ thuật, mặc dù đoàn phim từ sáng sớm liền bắt đầu quay, cũng phải trước mười hai giờ một chút mới đem cảnh diễn này quay xong.

Thời điểm hạ diễn mặc dù trên đường uống rất nhiều chén trà gừng, Kiều Thư ba người môi cùng mặt mũi cũng vẫn trắng bệch như giấy trắng, thân thể run run không ngừng, được trợ lý từng người chạy nhanh đỡ tiến vào bên trong phòng ấm áp.

Các bác sĩ đã đợi từ sớm vội vàng giúp ba người kiểm tra.

Ngay sau đó lại được đưa vào phòng tắm nước nong đã được sớm chuẩn bị tốt.

Ngâm mình ở trong nước ấm, Kiều Thư lúc này mới cảm thấy thân thể sống lại, cậu nhẹ nhàng phun ra một hơi.

Cũng may lúc sau đều không còn các cảnh đánh diễn lăn lộn người như vậy, nếu không nếu tiếp tục quay như vậy nữa, cho dù thân thể có khỏe mạnh cỡ nào đi chăng nữa đều phải bị phế đi.

Một ngày diễn xuống dưới, thân thể rất là mỏi mệt, từ bồn tắm ra tới, Kiều Thư ngay cả điện thoại đều không rảnh xem, liền bò trên giường ngủ rồi.

Mà Âu Nhất Niên cùng Lộ Nguyệt còn đang nghe bác sĩ phân phó, hai người buổi tối thay phiên trực ban chăm sóc Kiều Thư, để ngừa tới nửa đêm Kiều Thư lại sốt cao.

Cũng may lần này Kiều Thư không có sinh bệnh, ngày hôm sau một giấc ngủ dậy cậu đã khôi phục tinh thần.

Sau khi rửa mặt xong, Kiều Thư cầm điện thoại trả lời tin nhắn từ tối hôm qua của Cố Trầm Ngôn, để anh không cần lo lắng cho mình, tỏ vẻ lần này thân thể của cậu hoàn toàn không có việc gì.

Còn chụp một tấm ảnh gửi qua cho anh.

Lộ Nguyệt cầm bữa sáng tiến vào.

Bữa sáng hôm nay là đầu bếp dựa theo lời dặn của bác sĩ nấu cháo, đuổi hàn khí.

Kiều Thư buông điện thoại: “Đường Đình bọn họ thế nào?”

Tối hôm qua tình huống hơi loạn, Kiều Thư cũng không kịp rút ra tinh lực quan tâm người khác.

Lộ Nguyệt nói: “Đường Đình tối hôm qua nửa đêm có một chút sốt nhẹ, cô ấy kêu trợ lý kêu bác sĩ qua xem, buổi sáng chị hỏi thăm thì đã hạ sốt”.

“Những người khác đều không có việc gì”.

Kiều Thư xả hơi nói: “Vậy là tốt rồi”.

Mưa đã tạnh rồi, mặt trời đã lên cao, nhưng bên ngoài vẫn ướt dầm dề, có rất nhiều vũng bùn, hơn nữa ngày hôm qua người của toàn bộ đoàn phim đều lăn lộn một ngày, đạo diễn đơn giản để cho mọi người nghỉ một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kiều Thư đi ra khỏi phòng phơi nắng.

Thời gian lúc này đã không còn sớm, cậu đi một hồi, liền nhìn thấy ở bên ngoài căn nhà chuẩn bị cho đoàn đội bác sĩ ngày hôm qua có rất nhiều người già trẻ nhỏ đang ngồi.

“Xem bệnh thật sự không cần tiền sao? Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?”

“Hình như là thật”.

“Tôi nghe người của đoàn phim nói nơi này còn miễn phí cung cấp một ít thuốc, nhưng là vẫn có chất lượng”.

“Có thể hay không là đang gạt người?”

“Những cái người đó đều là minh tinh, bọn họ đều ở chỗ này xem bệnh hẳn là thật sự”.

“Dù sao không cần tiền, tôi liền nhìn xem”.

“Tôi cũng vậy, chân này tôi cũng đau mấy chục năm rồi, nhìn xem một chút cũng không lỗ, vạn nhất trị hết thì sao?”

"……"

Kiều Thư còn nhìn thấy có một cụ già khóc lóc bắt lấy tay của bác sĩ đang ngồi khám xúc động mà cảm ơn bác sĩ……

Trong nháy mắt kia, trong lòng Kiều Thư rất ấm áp.

Cậu lộ ra một nụ cười.

Rồi sau đó lấy điện thoại ra đối với đám người đang xem bệnh chụp một tấm.

Sau đó Kiều Thư đem ảnh chụp gửi cho Cố Trầm Ngôn.

Kiều Thư: Cố tiên sinh, ánh mặt trời hôm nay thật đẹp.

______________________

*Chỗ này không phải là muốn cướp CTN của KT mà là ổng muốn lần sau có thể vô đoàn phim mà CTN đầu tư để có thể có tiếp đãi ngộ như vậy ă.

Tui nói chứ tui không bk mai có ra chương được nữa hong nha, mai tui đi thi đgnl ời, thi xong rồi đi chơi, rồi dìa học bài mốt kiểm tra. Tới tuần sau tui đi du lịch chung dí trường thứ 6 7 cn dí thứ 2 luôn khả năng cao là tuần sau cũng không có truyện luôn ời ă, nma để coi sao đã, tui sẽ cố gắng trong mấy ngày kia đc thì làm rồi đăng.