Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 61: An bài chu toàn

Trong thôn trời rét căm căm.

Đặc biệt là ngày mưa, bầu trời một mảnh đen kịt, mưa to gió lớn, một trận gió thổi tới, như là có thể thổi bay luôn cả người mình đi vậy.

Lạnh.

Lạnh thấu xương luôn.

So với mấy ngày ở trong núi sâu thì mấy ngày nay cũng lạnh không kém bao nhiêu.

Kiều Thư bọc áo bông, tránh ở dưới mái hiên, nhìn bên ngoài mưa lớn trắng xóa như tuyết rơi, trong miệng hà một hơi liền hóa thành sương trắng.

Cậu dậm dậm chân lại xoa xoa tay.

“Hôm nay trời mưa thật lớn, còn có giớ nữa, mọi người nhanh tay một chút, đem thiết bị chuẩn bị tốt, chúng ta tranh thủ trước khi mưa tạnh đem cảnh diễn dưới mưa quay xong.”

Đạo diễn mặc áo mưa hưng phấn ở trong mưa chỉ huy, “Cái này để bên này, bên kia, bên kia nhặt túi đựng rác đó lên đi……”

“Tổ võ thuật……”

Kiều Thư duỗi tay chạm vào mưa bên ngoài mái hiên, lạnh căm căm, lạnh như băng, cậu cười khổ cùng Đường Đình liếc nhau, sau đó nói: “Cần cảm mạo linh 999 không?”

Đường Đình: “……”

Đường Đình: “Cần”.

Trình Vân Xuyên: “Cũng cho tui một phần”.

Ba người ngồi xổm dưới mái hiên uống cảm mạo linh, chờ uống xong lại đối với tường đất kéo dãn thân thể một chút, đem thân thể làm nóng lên, mà bên kia đạo diễn cùng nhân viên công tác cuối cùng là đem sân chuẩn bị cho tốt, chỉnh cho vừa lòng.

Người già cùng trẻ nhỏ trong thôn muốn kiếm tiền liền làm diễn viên quần chúng cũng đều dưới trời mưa to thay quần áo bằng vải bố thô ráp.

Bất quá bọn họ không diễn cảnh mưa, đoàn phim cũng không dám để cho bọn họ gặp mưa, đến lúc đó chỉ cần ở trong phòng phối hợp bị dao nhỏ chém té xuống đất hoặc là trực tiếp nằm trên giường giả bộ ngủ chờ bị gϊếŧ là được.

“Đường Đình các cậu ba người chuẩn bị một chút, chuyên viên trang điểm nhìn nhìn lại một chút coi có vấn đề hay không ……”

Đạo diễn cầm loa hô to, “Tổ đạo cụ tổ lại kiểm tra đạo cụ một lần nữa……”

“Kiều Kiều lại đây tôi dậm lại môi cho cậu một chút”. Chuyên viên trang điểm cầm bông dặm phấn cùng son môi đến gần.

Kiều Thư phối hợp ngồi xổm xuống một chút ngửa đầu.

Chờ dậm lại xong, Kiều Thư hít sâu một hơi, cởϊ áσ bông trên người xuống.

Bên trong là một bộ y phục dạ hành màu đen đơn bạc nhưng hình thêu trên đó lại hiện lên quý khí.

Kiều Thư run run một hồi lâu.

“Mang lên”. Tạo hình sư cầm một cái mặt nạ hình mặt quỷ đen trắng để Kiều Thư mang ở trên mặt, tức khắc khuôn mặt tinh xảo của Kiều Thư từ môi trở lên đều bị che khuất, chỉ còn lại một đôi môi cùng cái cằm tinh xảo lộ trong không khí.

“Áo choàng đâu?”

“Đây đây”.

Áo choàng màu đen phủ thêm bên ngoà, mũ to rộng đem đầu Kiều Thư che khuất, xứng với mặt nạ quỷ trắng đen kia, hơi thở trên người Kiều Thư tức khắc trở nên âm trầm khủng bố.

Cậu đóng vai là giáo chủ ma giáo tân nhiệm tính cách quái đản che giấu tung tích lừa gạt sự tin tưởng của nữ chính.

Đạo diễn: “Chuẩn bị, tổ đạo cụ coi lại đạo cụ một lần nữa đặc biệt là đao……”

Kiều Thư đã tạo hình xong, thầy tạo hình lại đi kiểm tra Đường Đình cùng Trình Vân Xuyên hai người nam nữ chính.

Cậu giật giật thân thể, bảo trì thân nhiệt của cơ thể, sau đó nhìn thoáng qua mình ở bên trong gương.

Có chút trung nhị!

Còn có điểm khốc!

Kiều Thư nhìn về phía Âu Nhất Niên: “Điện thoại của tôi đâu? Cậu có mang ở trên người không?”

Âu Nhất Niên: “Mang theo”.

Kiều Thư: “Khụ, giúp tôi chụp một tấm”.

Âu Nhất Niên móc điện thoại trong túi ra.

Kiều Thư một tay đẩy áo choàng đen huyễn khốc trên người ra, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt âm ngoan của nhân vật.

“Tách”.

Kiều Thư thoát diễn: “Lại giúp tôi chụp một tấm nữa”.

Lần này cậu đối với camera lộ ra một nụ cười xán lạn.

“Tách”.

Ảnh chụp lại lần nữa chụp được.

Kiều Thư: “Tôi nhìn xem”.

Âu Nhất Niên đưa điện thoại di động cho Kiều Thư, Kiều Thư nghiêm túc nhìn nhìn hai bức ảnh, vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhấn vào WeChat của Cố Trầm Ngôn đem ảnh chụp gửi cho anh.

Kiều Thư: Đẹp hay không đẹp trai?

Kiều Thư: Khốc hay không khốc?

Cố Trầm Ngôn bận rộn cũng không có kịp thời trả lời tin nhắn ngay, bất quá Kiều Thư gửi xong liền thỏa mãn.

Cậu đưa điện thoại di động cho Âu Nhất Niên.

Đạo diễn vừa lúc bắt đầu gọi người.

Lộ Nguyệt vội vàng còn một chút thời gian nhanh chống cầm ống hút lại đút Kiều Thư một trà gừng đường đỏ.

“Như thế nào đột nhiên có người tới nơi này?”

“Những người đó là người nào?”

“Hình như là bác sĩ?”

……

Kiều Thư đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe được âm thanh nghị luận khe khẽ chung quanh, cậu liếc mắt nhìn những người đó một cái, lại theo ánh mắt bọn họ nhìn thấy được vài bóng người.

Một đoàn người trên thân xuyên áo blouse trắng cả nam lẫn nữ đều cầm theo thiết bị còn có hòm thuốc từ một chiếc xe bảo mẫu đi xuống, hướng đoàn phim bọn cậu bên này đi tới.

“Ai da, thiếu chút nữa quên mất”. Đạo diễn đang bận rộn nhìn thấy những người này liền sửng sốt một chút, rồi sau đó đột nhiên chụp đầu mình, chạy nhanh ra đón những người kia.

Đạo diễn: “Chào mọi người trời mưa còn phiền mọi người phải tới”.

Dẫn đầu là một bác sĩ nam tầm 40 tuổi gật gật đầu nói: “Chào ngài, không phiền toái, xin hỏi đồ vật của chúng tôi đặt ở nơi nào?”

Đạo diễn: “Cùng tôi đi cùng tôi đi, ngày hôm qua nhận được tin tức, nhà ở liền chuẩn bị tốt cho mọi người”.

“Bên này mời”.

Đạo diễn mang theo người đi vào một nhà ở khô ráo đã được thu dọn sạch sẽ bên kia, lại gọi tới nhân viên công tác giúp nhóm bác sĩ sửa sang lại đồ vật.

Đạo diễn: “Ngại quá, không thể tự mình tiếp đãi mọi người, mọi người có yêu cầu thì nói với Tiểu Ngô bọn họ, tôi bên này còn có việc bận, liền đi trước”.

Bác sĩ dẫn đầu gật đầu: “Không cần phải lo cho chúng đâu”. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía những người mà đạo diễn lưu lại nói: “Chúng ta lần này là nhận được nhiệm vụ lại đây chữa bệnh từ thiện, sẽ ở bên này dừng lại hai ba ngày, hôm nay mưa lớn, phiền toái cậu trai này giúp chúng ta trước tiên ở đoàn phim tuyên truyền một chút, nhân viên đoàn phim còn có người lớn trẻ nhỏ trong thôn đều có thể lại đây xem bệnh miễn phí ……”

Kiều Thư nghi hoặc nhìn về phía Âu Nhất Niên, “Những người này là bác sĩ?”

Âu Nhất Niên còn không chưa mở miệng, bên kia đạo diễn liền cầm loa kêu lên: “Kim chủ ba ba lo lắng chúng ta ngày mùa đông mưa to đóng phim thân mình liền dễ bị bệnh, cố ý giúp cho chúng ta mời một đoàn đội bác sĩ lại đây, hai ngày này mặc kệ là đoàn phim hay là người trong thôn thân thể có chỗ nào không thoải mái liền tìm bác sĩ xem một chút, miễn phí……”

Kim chủ ba ba?

Kiều Thư nghĩ tới đoàn đội đầu bếp, cậu kích động quay đầu nhìn về phía Âu Nhất Niên, hướng Âu Nhất Niên xác nhận.

Âu Nhất Niên gật đầu: “Thiếu gia, là tiên sinh mời đến đoàn đội bác sĩ này”.

Thật sự là Cố Trầm Ngôn!

Kiều Thư hai mắt sáng lên, đầu quả tim tràn đầy đều là ngọt ngào. Lại như là được gắn cánh vào, muốn bay lên luôn rồi.

Cố Trầm Ngôn vì cái gì ở thời gian này mời một đoàn đội bác sĩ tới đoàn phim, Kiều Thư sao có thể không biết.

Cậu lần trước ở núi sâu đóng phim một ngày liền phát sốt hôn mê đem Cố Trầm Ngôn dọa đến, vội vàng ném xuống hội nghị liền bay tới Diêm Thành.

Mà lần này……

Có cảnh đánh diễn trong mưa, Kiều Thư chỉ lơ đãng cùng Cố Trầm Ngôn nói qua một câu, không nghĩ tới nam nhân thế nhưng nhớ kỹ, còn vì cậu an bài chu toàn.

“Cố Trầm Ngôn……”