Xuyên Thành Nam Thê Của Lão Nam Nhân Hào Môn

Chương 60: Lần sau tôi tự đưa qua

Đạo diễn: “Bất quá cậu đến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mấy cảnh diễn thêm cho cậu có hai cảnh là yêu cầu cao độ đánh diễn, ban đầu đêm diễn cũng đổi thành đêm mưa đánh diễn”.

Kiều Thư nói giỡn: “Ngài yên tâm, lần này tôi đã chuẩn bị tốt cảm mạo linh 999”.

Đạo diễn cũng cười: “Kia được rồi, buổi chiều cậu trở về, đến lúc đó đem kịch bản mới trước xem một chút”.

“Tôi bên này một lần nữa an bài đạo cụ một chút”.

Đi ra ngoài xe Cố Trầm Ngôn đã sớm cấp Kiều Thư an bài tốt, Âu Nhất Niên cùng Lộ Nguyệt cầm hành lý Kiều Thư, ba người ngồi trên xe, hướng đoàn phim chạy đến.

Đoàn phim hiện tại cắm rễ ở vùng ngoại thành Diêm Thành ở một cái thôn có chút xa xôi, nơi đó tình hình giao thông không tốt, cũng may Cố Trầm Ngôn an bài xe tính năng thực tốt, Kiều Thư bớt đi rất nhiều cảm giác khó chịu.

Chính là thời điểm xuống xe không tránh được có chút chóng mặt.

Lộ Nguyệt: “Kiều Kiều uống nước chậm chậm thôi”.

Kiều Thư gật gật đầu.

Cậu tiếp nhận bình nước ấm Lộ Nguyệt đã mở ra đưa tới, uống lên một chút nước ấm, người cuối cùng cũng thoải mái một ít.

Ba người cùng nhau hướng trong thôn đi.

Thôn này tên là Cổ thôn, cùng tên giống nhau, thôn rất có chút cổ kính, kiến trúc đều thực cũ kỹ, rất là thích hợp quay chụp thôn trang thời cổ đại.

Trong thôn người trẻ tuổi rất ít, đại bộ phận đều là lão nhân cùng mấy đứa nhỏ, Âu Nhất Niên tìm một người địa phương hỏi đường, sau đó hướng nơi quay của đoàn phim chạy đến.

“Camera! Camera! Đuổi kịp!”

“Ngựa chạy!”

“Đánh tới!”

Còn chưa đến gần, Kiều Thư ba người liền nghe được âm thanh đạo diễn cầm loa rống to, còn có âm thanh của ngựa chạy.

Chờ dần dần đến gần, thấy rõ được cảnh mấy chục cái hắc y nhân cưỡi ngựa, Kiều Thư cũng liền biết trận diễn này là cảnh nào.

Nam chính tra được Đệ Nhất sơn trang cùng Ma giáo cấu kết, lẻn vào Đệ Nhất sơn trang tra tìm chứng cứ, lại không ngờ đã sớm bị trang chủ của Đệ Nhất sơn trang phát hiện, liền lập kế hoạch bắt ba ba trong rọ.

Nam chính rơi vào bẫy rập, thiếu chút nữa chết, được nữ chính bay tới cứu đi, hai người nhanh chóng bỏ chạy, lại một đường bị sát thủ của Đệ Nhất sơn trang cùng người trong Ma giáo đuổi gϊếŧ, cuối cùng song song trọng thương thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào một chỗ trong rừng, được thợ săn trong thôn nhặt về.

Mà trậnn diễn này chính là sau khi Ma giáo tìm tới nơi này liền đồ sát cả một thôn.

Đây là một hồi đàn diễn, ngựa rất nhiều, bởi vậy quay chụp khó khăn có chút lớn.

Ba người đứng ở một chỗ trong góc, đợi hơn một giờ, khi trời sắp tối đen, cảnh Ma giáo đồ thôn diễn mới qua.

Kiều Thư tiến lên: “Đạo diễn”.

Đạo diễn đang xem hiệu quả quay chụp, nghe vậy ngẩng đầu: “Tới rồi à”.

“Cậu trước chờ tôi hai phút”.

Đạo diễn lặp lại nhìn rất nhiều lần vào cảnh quay được, xác định không có vấn đề sau đó mới vẫy tay kêu một nhân viên công tác.

Đạo diễn: “Tiểu Kiều, cậu trước đi theo hắn đi vào nơi đã được bài trí tốt ở trong thôn, một hồi thời điểm ăn cơm chiều cậu lại đây tô cùng Hứa biên kịch cùng nhau nói một chút về các cảnh mới cho cậu, buổi tối cậu trở về cân nhắc, ngày mai liền bắt đầu quay”.

Kiều Thư: “Được”.

Ở trong thôn đóng phim tự nhiên chỉ có thể trụ trong một căn nhà cũ trong thôn, nơi này đại bộ phận đều là dùng đá cùng bùn đất dựng nhà ở, chỉ có mấy hộ là xây nhà bằng gạch.

Nhà gạch đều do chính người trong thôn tự mình ở, cũng không nguyện ý cho thuê, bởi vậy người của đoàn phim toàn bộ đều ở tại những cái phòng bằng đất đá đó.

Nhà ở đoàn phim chỉ đơn giản quét tước một chút, muốn ở thoải mái vẫn là phải tự mình lại cẩn thận quét tước qua một lần nữa mới được.

Âu Nhất Niên đi múc nước, Lộ Nguyệt tìm khăn chà lau nhà ở, hai người đều không cho Kiều Thư động thủ, Kiều Thư đơn giản liền cầm kịch bản ngồi ở một bên đọc.

Thực nhanh liền tới giờ ăn cơm chiều.

Kiều Thư nói Âu Nhất Niên cùng Lộ Nguyệt dừng lại, ba người cùng đi ăn cơm.

Đoàn đội đầu bếp tay nghề trước sau như một đều tốt, người đoàn phim vừa đếnthời gian ăn cơm liền giống như được tiêm máu gà.

Đường Đình cùng Trình Vân Xuyên nhìn thấy Kiều Thư lại đây liền cười đối Kiều Thư vẫy tay đón cậu qua ngồi cùng.

Đường Đình: “Kiều Kiều, cậu như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày đâu”.

Trình Vân Xuyên cũng quan tâm nói: “Thân thể cậu khôi phục thế nào? Ngày đó đều hù chết chúng ta”.

Kiều Thư cười nói: “Khỏe rồi nha”.

“Đều ở đây sao”. Đạo diễn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ba người liền đi qua tự nhiên mà bàn của ba người ngồi xuống: “Chờ một lát, chờ Hứa biên kịch lại đây, chúng ta cùng nhau nói, lần này chủ yếu là thêm phần diễn của ba người các cậu, đem các chi tiết làm bại lộ thân phận của nhân vật này của Kiều Thư tự nhiên một chút”

Cảnh diễn thêm vào cũng không phức tạp, một bữa cơm ăn xong, lại qua hơn nửa giờ, cũng liền nói xong, ngay sau đó đạo diễn mang theo Đường Đình cùng Trình Vân Xuyên quay chụp thêm cảnh đêm.

Kiều Thư trở lại nhà ở tạm của cậu.

“Kiều Kiều”. Lộ Nguyệt trước tiên trở về tiếp tục quét tước sau lại lộ ra vẻ mặt u sầu trở về: “Nơi này không có vòi sen để tắm rửa, WC lại còn là cái loại này”.

Kiều Thư nghi hoặc: “Cái loại này?”

Lộ Nguyệt: “Liền…… Chính là không có bồn cầu”.

Kiều Thư: “……”

Kia không phải cùng lúc trước ở trong núi sâu giống giống nhau sao, duy nhất bất đồng chính là bọn họ hiện tại có phòng ở cùng giường ngủ.

Từ nghèo thành giàu thì dễ từ giàu về nghèo lại khó, cũng may tâm thái của Kiều Thư cũng không tệ lắm, tuy rằng mới từ xa hoa khách sạn ra tới, nhưng thực nhanh liền tiếp nhận cái thực tế này được rồi.

Thẳng đến trước khi sắp ngủ, Kiều Thư cũng không chờ được hồi âm của Cố Trầm Ngôn.

Kiều Thư: “Bận như vậy sao?”

Cậu có chút đau lòng.

Kiều Thư: Công tác bận như thế nào đi nữa cũng phải chú ý nghỉ ngơi.

Kiều Thư: Ngủ ngon.

Tin nhắn đã được đi.

Đêm khuya.

Điện thoại Kiều Thư đặt ở dưới gối đầu chấn động một chút, nhưng Kiều Thư đang ngủ say không có phát hiện.

Trong bóng đêm, Kiều Thư mếu máo bọc chăn dày năng gian nan mà cuộn tròn trong đó ngủ.

Hải Thành.

Tập đoàn Cố thị.

Cố Trầm Ngôn cuối cùng cũng kết thúc hội nghị trở lại văn phòng, anh một thân phong trần mệt mỏi, tại thời điểm không người lúc này, giữa mày lộ ra một tia mỏi mệt.

Nguyên bản là tính toán lại tiếp tục xử lý mấy cái văn kiện, lại trong lúc đi vào văn phòng nhìn thấy một hộp quà quen mắt để trên sô pha.

Trần Văn Uyên bưng một ly cà phê tiến vào.

Lúc chú ý tới nơi ánh mắt Cố Trầm Ngôn nhìn đến, tri kỷ nói: “Ngài muốn gửi cho Kiều thiếu gia sao?”

Món quà đó là Cố Trầm Ngôn ở Khánh thành mua cho Kiều Thư máy chơi game, ngày đó anh bởi vì lo lắng Kiều Thư vội vàng chạy đến Diêm Thành, quên mất món quà này, cuối cùng vẫn là tài xế phát hiện, Trần Văn Uyên liền để bí thư Ngô đi lấy rồi để vào văn phòng của Cố Trầm Ngôn.

Cố Trầm Ngôn: “Không cần”.

“Lần sau tôi tự đưa qua”.

Anh thu hồi ánh mắt đi đến bàn làm việc, lúc mở ra máy tính tay dừng một chút, rồi sau đó lấy ra điện thoại.

Điện thoại trong lúc mở hội nghị bị tắt âm để vào bóng tối cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.

Lướt quá những cái tin nhắn không quan trọng, Cố Trầm Ngôn mở ra WeChat, rồi sau đó liếc mắt một cái tìm được khung chat cùng Kiều Thư.

Nhìn tin nhắn trên đó Cố Trầm Ngôn lộ ra một mạt ý cười nhẹ nhàng.

Ngón tay thon dài dừng ở trên màn hình di động.

Cố Trầm Ngôn: Được.

Cố Trầm Ngôn: Kiều Thư, ngủ ngon.

Cố Trầm Ngôn: heo heo ôm một cái.jpg