"Không có vui vẻ, cũng không cần anh dạy em." Cố Phán né tránh tay của anh, cất điện thoại di động đi, xách túi xuống xe, trước khi đóng cửa xe lại, cô bỗng nhiên khom lưng, cười ngọt ngào với Cố Vọng đang bị cô tức giận đến bật cười kia, "Cảm ơn nhị ca đã đưa em về, em không sao đâu, ngày mai lại mời anh ăn cơm nha.”
Cố Vọng vẫy vẫy tay, đi rồi.
Chuyện Lục Tuyển trả lời WeChat, đặt ở trước hôm nay, quả thật có thể làm cho Cố Phán vui vẻ trong một thời gian dài, thậm chí còn có thể làm cô ôm điện thoại di động, xem đi xem lại hai câu không hề có ý nghĩa gì này, xem cả ngày.
Nhưng lúc nãy khi vừa mới nhìn thấy tin tức bắn ra, cô vậy mà lại không có cảm xúc gì cả, chỉ cảm thấy bất ngờ thôi.
Vừa vào cửa, Cố Phán đã nghe thấy thanh âm của Lục mẫu.
"Cái gì? Phán Phán đến bệnh viện đón mẹ hả? Sao con không nói với mẹ, con nói với mẹ lúc nào chứ?”
Động tác khom lưng cởi giày của Cố Phán cứng đờ.
"Không phải, Phán Phán phải đóng phim mệt như vậy rồi, thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, sao con không để con bé ngủ nhiều thêm một chút, sao còn để con bé làm mấy chuyện lung tung như vậy?" Giọng nói ưu nhã của Lục mẫu tràn ngập ảo não và bất mãn không vui.
"Đúng vậy, anh Lục Tuyển, nếu em mà biết Phán Phán muốn đến đón mẹ em, thì em chắc chắn sẽ không để cô ấy đi một chuyến vô ích."
Đó là âm thanh của Thẩm Yên.
Cố Phán đã sớm thay dép lê xong, lại đứng im ở cửa không nhúc nhích, lông mi đen nhánh cong vυ't nhẹ nhàng rung động.
Mẹ em.
Nghe được xưng hô này, không biết tại sao, cô lại có một loại ảo giác Thẩm Yên và Lục Tuyển mới là một nhà ba người.
Mà cô và bọn họ, không hợp nhau.
-
Gần rạng sáng Lục Tuyển mới về đến nhà, Lục mẫu đã ngủ rồi, Trần tẩu đang lau nhà, Lục Tuyển đi thẳng vào thang máy lên tầng.
Đi đến tầng năm, Lục Tuyển cởi tây trang, đẩy cửa đi vào phòng ngủ chính, tùy ý nới lỏng cà vạt, lộ ra một chút cổ: "Tiêu Khởi mới mở một hội quán dưỡng sinh suối nước nóng ở thành suối nước nóng..."
Anh vừa nói, vừa duỗi tay ra theo thói quen, đưa tây trang ra.
Trong phòng im lặng không tiếng động, tây trang mãi không có người cầm lấy tiếp nhận.
Lục Tuyển ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn quanh một vòng.
Trong phòng không có một bóng người, không biết Cố Phán đã đi đâu.
Lục Tuyển không tự giác mà nhíu chặt mày.
Treo tây trang xong, anh không nhanh không chậm mà cởi đồng hồ ra, tiện tay ném lên bàn trà, sau đó vừa cởi cúc áo, vừa đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm là mở ra, bên trong vẫn trống rỗng như cũ.
Bổn gia rất lớn, Cố Phán có thể đang xem phim trong phòng giải trí, cũng có thể đang tập yoga ở phòng yoga, hoặc là luyện đàn trong phòng đàn, Lục Tuyển không để bụng, đi thẳng vào trong phòng tắm.
Nửa tiếng sau, Lục Tuyển đi xuống cầu thang.
Tầng 4 là địa bàn của Lục lão gia tử, phòng khách công cộng tối tăm, tất nhiên là đã đi ngủ rồi; Lục mẫu ở tầng ba cũng đã ngủ; tuy rằng tầng hai một mảnh sáng ngời, nhưng phòng giải trí và phòng yoga lại là tối tăm, cửa phòng đàn cũng không đóng.
Lúc đi đến tầng một, trần tẩu đã lau sàn xong rồi, đang kiểm tra cửa sổ, làm công việc tuần tra cuối cùng, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nhìn thấy Lục Tuyển đi xuống, Trần tẩu có chút bất ngờ, bình thường Lục Tuyển tắm rửa xong thì sẽ không xuống lầu nữa.
Trần tẩu thăm dò hỏi: "Tiên sinh là đói bụng sao? Để tôi đi nấu bữa ăn khuya cho anh.”
"Nấu cho tôi một chén canh giải rượu là được rồi."
Lục Tuyển thân cao chân dài, cho dù là mặc đồ ngủ, khí chất vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, mười phần khí thế người sống chớ gần, thoạt nhìn một chút cũng không giống như vừa uống rượu, Trần tẩu cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh vào phòng bếp nấu một chén canh giải rượu rồi đem lại đây.
Đặt canh giải rượu lên trên bàn, Lục Tuyển nhìn chằm chằm đến lúc khói nóng bốc lên hơn phân nửa, mới đẩy đẩy tơ vàng mắt kính trên sống mũi, không thèm để ý mà hỏi: "Phu nhân đâu rồi?”