Anh không muốn nói những lời càng tàn nhẫn hơn.
Nếu như Lục Tuyển để ý đến Cố Phán, cho dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng không có khả năng để cho Hoa Quang phát ra loại tuyên bố này.
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Cố Vọng không thể không thu hồi tầm mắt, đạp chân ga.
"Anh biết em vẫn coi anh ta và dì Lục là người thân, nhưng một khi phát sinh một số sai lầm, là không có cơ hội vãn hồi, em không thể lấy nửa đời sau của mình ra đùa giỡn như vậy được."
Cố Phán nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại, không nói một lời.
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ xe của bệnh viện, cô mới đeo kính râm và mũ của mình lên, nói mà không có cảm xúc gì: "Em biết bản thân đang làm cái gì.”
Em biết cái quỷ ý.
Cố Vọng khuyên mệt mỏi, lười đến đi chọc thủng cô: "Em đi lên bồi dì Lục trước đi, anh hút một điếu thuốc rồi sẽ lên.”
Hút thuốc xong, Cố Vọng lên lầu, nhìn thấy Cố Phán đang mất hồn mất vía mà đứng trước mặt y tá, mí mắt đột nhiên nhảy dựng lên.
Chẳng lẽ là dì Lục xảy ra chuyện gì sao?
Cố Vọng đi nhanh tiến lên, sau khi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thì nhịn không được mắng một câu thô tục ở trong lòng.
Vài phút sau, hai người lại trở lại trong xe, Cố Phán cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, lấy điện thoại di động ra.
Cố Phán: Mẹ được Thẩm Yên đón đi rồi.
Ngón tay của cô ấn rất mạnh.
Cố Phán: Rốt cuộc thì anh có nói với mẹ là em sẽ đến bệnh viện đón mẹ không vậy???
Sau khi Lục Tuyển về nước, đều là Cố Phán đơn phương gửi tin nhắn cho anh, cơ bản thì anh sẽ không trả lời, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Thật ra lúc vừa mới lĩnh chứng, hai người có sống chung một thời gian, Cố Phán biết, sinh hoạt và nghỉ ngơi của Lục Tuyển không khác gì cán bộ, công chức nhà nước cấp cơ sở, thậm chí còn bận rộn hơn, gần như là bận rộn đến mức 24 giờ một ngày cũng không đủ để dùng, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện Lục Tuyển không trả lời WeChat.
Nhưng là hiện tại, Cố Phán nhìn hộp thoại không có bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trái tim giống như bị người ta bóp một cái, vừa chua xót, vừa đau.
Cô nhìn chằm chằm ảnh đại diện cố định trên top Wechat, đầu ngón tay trắng nõn khẽ nhúc nhích, dọc theo đường đi, đều đang suy nghĩ, nếu không dứt khoát hủy bỏ cố định trên top đi, dù sao thì từ trước đến nay Lục Tuyển cũng chưa từng gửi tin nhắn cho cô, đặt cố định trên top cũng không có ý nghĩa gì.
Dù sao thì anh ấy cũng hoàn toàn không hiếm lạ (3).
(3) không hiếm lạ: ý là không quá để ý, quan tâm đến, có cũng được, không có cũng không sao.
Từ trước đến nay cũng chưa từng đem cô để ở trong lòng.
Khi xe sắp đến trước Lục trạch, Cố Phán cuối cùng cũng hạ quyết tâm đổi "bảo bối của em" về lại thành Lục Tuyển.
Cô hít sâu một hơi, định làm một hơi hủy bỏ luôn việc đặt cố định trên top và đánh dấu sao, nhưng điện thoại di động cầm trong tay đột nhiên rung lên một chút.
Âm báo tin nhắn vang lên theo.
Còn vang lên hai lần liên tiếp.
Lục Tuyển:?
Lục Tuyển: Mẹ biết, anh có nói với mẹ rồi.
Cố Phán sửng sốt, nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu, cũng chưa phản ứng lại được.
Lục Tuyển vậy mà... Trả lời wechat của cô?
"Em thích anh ta như vậy sao? Từ nhỏ đã đi theo phía sau anh ta, mỗi ngày đều đuổi theo anh ta, người ta chỉ gửi cho em một tin nhắn wechat, cũng đáng để em vui vẻ thành như vậy sao?" Xe dừng lại trước Lục trạch, Cố Vọng thấy cô ôm điện thoại nhìn nửa ngày cũng không có động tác gì nữa thì làm bộ đưa tay ra muốn lấy, "Đưa cho anh, hôm nay anh trai em sẽ dạy em cách làm thế nào để khiến cho đàn ông nhung nhớ.”
Tính cách và giáo dưỡng của Cố Vọng đều rất tốt, có nhan có tài có bối cảnh, từ nhỏ đã không thiếu nữ nhân thích, là thiếu gia phong lưu nổi danh ở Giang Thành, ôn nhu đa tình lại lãng mạn, quả thật không ai rõ ràng hơn anh chuyện phải chơi tim đập, chơi mập mờ như thế nào.