Tất Cả Mọi Người Đang Đợi Bọn Họ Ly Hôn

Chương 8.1

Cái tay đang cầm nĩa của Cố Phán cứng đờ.

Dì Trương đi tới bên cửa, ấn mở bộ đàm, trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt quá mức tuần mỹ.

“Tôi đến gặp Phán Phán, phiền dì Trương mở cửa giúp tôi.” Thanh âm của người đàn ông rất êm tai, mang theo ý cười như có như không.

Tuổi của dì Trương đều đã lớn rồi, vậy mà vừa bị đôi mắt cười ôn nhu của người đàn ông nhìn vào, cũng không tránh khỏi mà đỏ mặt.

"Ngài quá khách khí rồi."

Giữa nhà ăn và cửa ra vào có một khoảng cách nhỏ, Cố Phán không nghe rõ tiếng nói chuyện cho lắm, tiếng mở cửa và tiếng bước chân, ngược lại càng rõ ràng hơn.

Cho dù là Lục Tuyển hay là trợ lý Giản, hiện tại cô đều không muốn nhìn thấy.

Cố Phán cảm thấy phiền lòng mà buông đao nĩa xuống, chuẩn bị đứng dậy, bả vai đã bị một đôi bàn tay to ôn nhu đè lại, tiếp theo, đỉnh đầu rơi xuống một tiếng cười rất nhẹ: "Sợ cái gì? Là anh đây.”

Cố Phán hoảng sợ, có chút chột dạ nhìn về phía người đến: "Nhị ca, sao anh lại đến đây?”

Cố Vọng nhìn đôi mắt của cô, rõ ràng là cô vừa mới khóc, không vui chậc một tiếng, khom lưng xuống, giơ hai tay lên, nắm lấy hai bên mặt của cô.

"Em nói xem?" Giọng điệu của Cố Vọng trở nên lạnh lẽo, "Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị em làm cho tức chết.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Phán bị anh nắm đến biến dạng.

Cô sửng sốt một chút, lập tức không cam lòng yếu thế mà véo lại: "Cố Vọng Vọng anh là đứa trẻ tám tuổi à!”

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi anh như thế." Cố Vọng lạnh lùng híp mắt, giống như khi còn bé, duỗi tay biến mũi cô thành một cái mũi heo.

Cố Phán tức giận đến mức trợn tròn mắt, giơ tay lên véo tai anh một cái.

Lúc này dì Trương mới chậm rãi trở lại nhà ăn, còn chưa kịp phát hiện anh em plastic đã sớm véo thành một đoàn kia, thì Cố Vọng đã buông tay một cách nhanh chóng, rồi bay nhanh thay đổi sắc mặt.

Cố Vọng thương tiếc mà xoa xoa khuôn mặt của em gái, giọng điệu lộ ra chút bất đắc dĩ: "Gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy, anh còn tưởng rằng em nghĩ không thông làm chuyện ngu ngốc gì chứ.”

Dì Trương kinh ngạc quay đầu lại: "Phu nhân đang yên đang lành, làm chuyện ngu ngốc gì chứ?”

Cố Vọng nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ôn nhu chiêu bài về phía dì Trương: "Vậy thì phải hỏi ──"

Cố Phán nhanh chóng che miệng của anh lại: "Dì Trương, anh trai tôi chỉ đùa giỡn với tôi một chút thôi, dì đừng cho là thật.”

Ánh mắt dì Trương hồ nghi (1).

(1) hồ nghi: cảm thấy có điều không rõ ràng, nên còn nghi ngờ, không tin là đúng sự thật.

May mà cho đến tận khi rời khỏi Lục gia, Cố Vọng cũng không nói thêm cái gì nữa.

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, Cố Phán nói: "Em muốn đi đến bệnh viện đón dì Lục.”

"À." Ngón tay của Cố Vọng gõ nhẹ tay lái, thanh âm tản mạn (2) tùy ý, "Cho nên em vẫn còn muốn tiếp tục làm Lục phu nhân có thật mà vô danh à?”

(2) tản mạn: dàn trải và không có sự liên hệ với nhau, không tập trung vào một vấn đề

"Em đã lĩnh chứng với Lục Chuẩn từ sớm rồi."

"Anh biết, ẩn hôn mà." Cố Vọng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, "Lúc trước em thừa dịp anh và đại ca không chú ý, trộm lĩnh chứng với anh ta, còn không cho bọn anh biết mà đi ký hợp đồng ẩn hôn linh tinh kia, thiếu chút nữa khiến cho ba và đại ca tức chết. . ."

Cố Phán mím môi: "Chuyện em kết hôn với Lục Tuyển, là được ông nội đồng ý.”

"À, cho nên anh ta cao điệu chiêu cáo với thiên hạ, nói anh ta vẫn còn độc thân chưa lập gia đình, trắng trợn táo bạo mà nâng đỡ Thẩm Yên, bao dưỡng cô ta, cũng nhận được sự đồng ý của em và ông nội hả?"

Trái tim Cố Phán thắt lại, liên quan hô hấp cũng ngừng vài nhịp, cô phản bác theo bản năng: "Bao dưỡng cái gì chứ, anh đừng nói linh tinh.”

Đèn đỏ, xe dừng lại, Cố Vọng lạnh lùng liếc cô một cái.

Cố Phán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm xúc tồi tệ mà cô phải rất là vất vả mới đè xuống được lại dâng lên, cứ chặn lại đè nén ở ngực làm cô khó chịu phát bực.

Cố Phán phiền lòng mà mở điện thoại di động ra, phát hiện tất cả các hot search liên quan đến Thẩm Yên và tập đoàn Lục thị đều biến mất, không hiểu sao mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Anh ấy không phải loại người như vậy." Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại đặc biệt kiên định, giống như người chết đuối đột nhiên bắt được cọc gỗ cứu mạng vậy.

Cố Vọng thật sự là không còn gì để nói nữa rồi: "Vì tình yêu mà ngu ngốc là chuyện rất bình thường, nhưng em ngốc nhiều năm như vậy, có phải cũng nên tỉnh táo lại rồi hay không? Anh ta sớm đã không còn là Lục Tuyển ngày xưa mà chúng ta quen biết nữa rồi. Bây giờ em mở Weibo ra, xem hot search, cả thế giới đều cảm thấy anh ta và Thẩm Yên mới là một đôi, chẳng lẽ em nhất định phải bắt gian trên giường thì mới chịu hết hy vọng sao?”