"Xóa sạch sẽ."
Vừa mới truyền đạt với đội ngũ quan hệ công chúng, ông chủ nói không cần xử lý hot search, trợ lý Giản: "..."
Hiện tại từ một đến mười hot search, cơ bản toàn bộ đều bị Thẩm Yên cùng tập đoàn Lục thị chiếm giữ, nhiệt độ quá cao, đè xuống cái này, lập tức lại ra tới một cái khác. Lục tổng còn không phải là biết, lần này sự kiện náo loạn quá lớn, xóa bỏ cũng không chặn được miệng của mọi người, lúc trước mới nói không cần xóa bỏ?
Trợ lý Giản không nghĩ tới ông chủ từ trước đến nay nói một không hai, cũng có lúc thay đổi thất thường.
Quả nhiên bình thường biểu hiện không thèm để ý đến phu nhân đều là giả.
Ngạo kiều liền tính còn muộn tao như vậy, cũng không sợ làm phu nhân tức giận bỏ đi.
" Đã biết Lục tổng."
Tiếng gõ bàn phím vang lên.
Lục Tuyển đi tới ngồi xuống trước bàn ăn, đang chuẩn bị ngắt điện thoại, tiếng bàn phím liền dừng lại.
"Lục tổng, vừa rồi, tập đoàn Cố thị đã làm người xóa hot search."
"Không chỉ xóa, ngay cả từ khóa cũng bị chặn, tìm cũng không tìm ra." Trợ lý Giản tấm tắc khen ngợi, "Xem ra Cố đại thiếu gia không chỉ tốn một khoản phí quan hệ công chúng khổng lồ, còn tìm người bên trên, mới có thể giải quyết nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hot search xóa sạch sẽ như vậy, trong nháy mắt đã biến mất không thấy.”
Trong lòng Lục Tuyển dâng lên một cổ bực bội khó hiểu, dùng sức ấn nút cắt đứt.
-
Lúc Cố Phán xuống tầng, Lục Tuyển đã đi ra ngoài, cô mím môi, xoay người đi về phía thư phòng tầng một.
Lục lão gia tử bình thường đều ở đó.
"Phu nhân," dì Trương đột nhiên gọi cô lại, "Lão tiên sinh sáng sớm đã ra ngoài, còn chưa trở về.”
Cố Phán sửng sốt, nhìn thấy trên khay dì Trương bê đặt bánh souffle cùng với trà sữa nóng, đi tới bàn ăn ngồi xuống.
"Cám ơn dì Trương." Cô nói, "Tôi ăn những thứ này là được rồi, không cần phải chuẩn bị gì khác cho bữa trưa nữa.”
Cả hai thứ này đều là thứ Cố Phán thích ăn từ nhỏ, tuy rằng sau khi lớn lên cô rất ít khi chạm vào đồ ngọt, nhưng mỗi lần trở về nhà cũ, dì Trương đều sẽ cẩn thận chuẩn bị cho cô.
Hẳn là Lục mẫu phân phó, dù sao dì Trương đến Lục gia làm bảo mẫu mới có ba năm, không thể nào biết khi còn bé cô thích ăn cái gì.
Trên mặt Cố Phán hiện lên một chút ý cười: "Phiền dì Trương bảo chú Lý chuẩn bị xe, đợi lát nữa cơm nước xong, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến.”
Dì Trương gật gật đầu: "Phu nhân muốn đi đón lão phu nhân xuất viện? Lão phu nhân không có gì đáng ngại chứ?”
Cố Phán mơ hồ ừ một tiếng.
Ngày hôm qua cô căn bản không nhìn thấy Lục mẫu, đã bị Lục Tuyển khiêng về nhà.
"Bữa trưa chỉ ăn những thứ này làm sao đủ, nếu không phu nhân lại uống một chén canh gà chứ?" Dì Trương vừa trở lại phòng bếp, chuông cửa đã bị người ấn vang.
"Ai, có thể là tiên sinh quên mất thứ gì đó, để Giản trợ lý trở về lấy."