Tất Cả Mọi Người Đang Đợi Bọn Họ Ly Hôn

Chương 9.1

Chương 7

Nghe thấy Lục Tuyển hỏi về Cố Phán, Trần tẩu ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn anh một cái: "Sau khi ăn cơm tối với lão tiên sinh và lão phu nhân thì phu nhân đã ra ngoài rồi ạ.”

Lục Tuyển nhẹ giọng "A" một tiếng, bê canh giải rượu lên.

Trần tẩu thấy anh không hỏi tiếp, vẻ mặt lạnh như băng, dáng vẻ giống như cái gì cũng không để trong lòng, thì cảm thấy tủi thân thay cho Cố Phán.

Nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy lúc chiều, Trần tẩu há miệng, muốn nói cái gì đó, chỉ là nhìn thấy màn hình điện thoại di động Lục Tuyển đặt trên bàn bất ngờ sáng lên, bắn ra nhắc nhở có tin nhắn Wechat.

Trần tẩu theo bản năng nhìn xuống.

Giang Thận: Đến Bóng Đêm không?

Lục Tuyển chậm rãi uống canh, đôi mắt khẽ rũ xuống.

Tin nhắn Wechat liên tiếp bắn ra.

Giang Thận: Thật sự không đến sao? Hình như tâm trạng của vợ anh đang không được tốt cho lắm.

Giang Thận: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Giang Thận: Anh nói xem bọn họ có thể sẽ đánh nhau hay không?

Trần tẩu chỉ cho là tiểu công tử nhà họ Giang đang nói đùa với Lục Tuyển, liếc mắt vài lần liền xoay người rời đi.

Phu nhân khí chất ưu nhã, đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, nói chuyện thì ôn nhu, cũng không tức giận lung tung, hàm dưỡng (1) vô cùng tốt, sao có thể đánh nhau với người khác ở bên ngoài chứ.

(1) hàm dưỡng: (bao gồm tu dưỡng, biết kềm chế, tiết chế bản thân) là những điều phát ra từ trong nội tâm và thể hiện ra ở hành vi, lời nói của người ấy. Các bậc hiền triết xưa nay đều cho rằng, đối với hành vi của một người, điều đáng ca ngợi nhất chính là “có giáo dưỡng”. Đối với nội tâm của một người thì điều đáng tán dương nhất chính là “có hàm dưỡng”. (nguồn: trithucvn.org.)

Sau khi trần tẩu rời đi, Giang Thận lại gửi một đoạn video đến.

Giang Thận: Anh đúng thật là một tên cặn bã mà.

Lục Tuyển cười nhạo một tiếng, buông bát trong tay xuống, lười nhác trượt mở di động. Anh không nhìn hình ảnh mà trực tiếp ấn mở video.

Bởi vì là chụp lén, khoảng cách có chút xa, nhưng mà điện thoại vẫn như cũ quay được đám người Thẩm Yên rất rõ nét.

Nhìn trang trí, đúng thật là đang ở trong Bóng Đêm, nhưng nội dung cũng không khoa trương như Giang Thận nói.

Cố Phán và Thẩm Yên rõ ràng là vô tình gặp nhau, trên lối đi nhỏ dẫn vào sảnh lớn của quán bar, lúc hai người sắp lướt qua nhau, Thẩm Yên đột nhiên dừng bước, lộ ra một nụ cười ôn hòa với Cố Phán, rồi thân thiết nói cái gì đó.

Cố Phán nhìn như không thấy, vẫn đi về phía trước, thẳng đến khi Thẩm Yên tiến lên lần nữa, cuối cùng cô mới nghiêng đầu liếc Thẩm Yên một cái.

Đầu ngón tay Lục Tuyển nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Bởi vì vấn đề góc chụp nên anh không nhìn thấy được Cố Phán có mở miệng hay không, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể cô bị áo sơ mi ren màu đen và chiếc váy bó bao lấy, tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, và đường cong thướt tha lộ ra dáng người mạn diệu uyển chuyển.

Ngoài ra, chính là sắc mặt trắng bệch của Thẩm Yên, cùng với sự khinh thường trộn lẫn với coi khinh và phẫn nỗ trên mặt hai người bạn của Thẩm Yên.

Lục Tuyển thu hồi điện thoại di động, sắc mặt trở nên âm trầm.

-

Bóng Đêm.

Một trong những câu lạc bộ tốt nhất về tính riêng tư ở Giang Thành.

Nó có lẽ không phải là câu lạc bộ xa hoa đứng đầu Giang Thành, nhưng tuyệt đối là đứng đắn nhất, biện pháp an ninh được thực hiện cực kỳ nghiêm mật.

Sau khi né qua người Thẩm Yên, Cố Phán đi thẳng vào quán bar, tìm một chỗ ngồi tương đối hẻo lánh ngồi xuống.

"Sao bây giờ Bóng Đêm lại trở thành nơi mà người nào cũng có thể đến thế? Thật sự là quá đen đủi mà." Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Minh Nhiêu chọn ra một ly nước ép bưởi từ một đống rượu trên bàn, lẩm bẩm lầm bầm oán giận: "Quả nhiên nên làm theo lời tớ nói, trực tiếp lên lầu ba mở phòng riêng.”

"Sau đó ca hát ăn uống ở trong phòng, chờ ăn no hát mệt, thì đến phòng bida xem Giang Thận chơi bóng?" Cố Phán buồn cười liếc nhìn cô một cái, "Nếu không phải biết cậu yêu thầm anh hai của tớ, tớ đều phải cho rằng Giang Thận mới là tình yêu đích thực của cậu đấy.”

Minh Lâu bất ngờ bị sặc nước ép bưởi.

Thời Vãn giơ tay vỗ vỗ lưng Minh Nhiêu, nghẹn cười trêu chọc cô: "Mặt A Nhiêu đỏ quá đi, xem ra là bị cậu ấy nói trúng rồi.”