Tất Cả Mọi Người Đang Đợi Bọn Họ Ly Hôn

Chương 3

Cố Phán không để ý tới anh.

Bộ dáng không nói đạo lý này của Lục Tuyển, cô nhìn từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen thuộc, chiếc áo khoác này mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn xen lẫn một chút hương bạc hà, rõ ràng chính là của Lục Tuyển, thật sự mặc vào còn không biết thế nào.

Cô trả áo khoác lại cho anh, tiếp tục đi trở về: "Có thể sẽ có người đến đây bất cứ lúc nào.”

Bờ môi mỏng của Lục Tuyển mím chặt thành sợi chỉ, dường như kiên nhẫn đều đã bị mài hết, trực tiếp giũ áo khoác ra, khoác lên vai cô.

“... Sao vẫn là không nói đạo lý như vậy. ”

Giọng nói mềm mại của cô mang theo chút không hài lòng, Lục Tuyển lại phảng phất như không nghe thấy, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Buổi tối về nhà cũ.”

Chuyện này Cố Phán đã sớm biết, Lục mẫu biết được cô đóng máy, còn đặc biệt gọi hai cuộc điện thoại cho cô, tình cảm giữa Lục Tuyển và lục mẫu rất tốt, khẳng định đã sớm biết chuyện này, như thế nào lại đặc biệt cùng cô...

Cố Phán giật mình, quay đầu lại nhìn người đàn ông đi chưa được mấy bước liền dừng tại chỗ, có chút không kiên nhẫn mà nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau một lát, cô chậm rì rì đi trở lại trước mặt anh, làm nũng mà ôm lấy cái eo thon chắc của anh, nhìn thẳng anh: "Anh muốn chở tôi? ”

Cô chớp mắt mấy cái, giống như thuận miệng hỏi một câu: "Bị chụp được thì làm sao bây giờ, công khai sao?”

"Ngươi nói xem?" Thanh âm Lục Tuyển lạnh lùng, mặt mày tuấn mỹ giống như thường ngày ngăn người ở ngoài ngàn dặm, bộ dáng lãnh đạm.

Đầu ngón tay lại ái muội nhẹ nhàng vuốt ve hông cô.

(ái muội: mập mờ, không rõ)

Thân thể Cố Phán run lên, mặt nóng bừng, hai má đỏ như máu.

Đôi mắt Lục Tuyển hơi rũ xuống, lông mi thật dài rũ xuống một bóng râm trên hốc mắt.

Cố Phán bị anh nhìn đến trái tim đều tê ngứa.

Đôi mắt hoa đào kia của anh thật sự quá xinh đẹp, lúc nào cũng giống như đang cười, dưới ánh đèn mờ nhạt như vậy, mặc dù đeo tơ vàng mắt kính, cũng có vẻ đặc biệt ôn nhu.

Một ánh mắt là có thể câu đi trái tim của người phụ nữ.

Lông mi Cố Phán khẽ run rẩy, chậm rãi kiễng mũi chân lên, khẽ chạm vài cái vào đôi môi mỏng đang hơi mím lại của anh.

Đôi môi của cô mềm mại như bông, mỗi một cái chạm vào, đều ôn nhu đến khó tin, lộ ra triền miên đau khổ ái muội.

Đôi mắt Lục Tuyển hoàn toàn tối sầm lại, tháo kính xuống, đè gáy cô lại, đôi môi mỏng đột nhiên đè xuống, chặt chẽ lấp kín môi cô lại. Cố Phán bị ép ngửa đầu, tiếp thu nụ hôn sâu gần như cướp đoạt của anh.

Không giống với cô nếm thử thăm dò, môi Lục Tuyển tràn ngập ý tứ xâm lược cường thế, du͙© vọиɠ chiếm hữu mười phần.

Cố Phán bị hôn đến hỗn loạn hô hấp, mắt như ngậm nước mùa thu, không hề có sức chống đỡ, chỉ có thể vô lực chống lên l*иg ngực kiên cố của anh, mặc cho anh đòi lấy.

Cửa dẫn tới phòng tiệc bất ngờ bị đẩy ra.

Còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi mang mùi bạc hà cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của Lục Tuyển, đã rời khỏi môi cô, bình tĩnh đẩy cô ra, rời xa cô.

Vẻ mặt của anh rất là lạnh nhạt, khí định thần nhàn đeo kính, lấy hộp thuốc lá ra, châm thuốc.

(Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.)

Phảng phất chưa bao giờ quen biết cô, dường như chỉ là vừa vặn đi ngang qua.

Tuân thủ các thỏa thuận một cách hoàn hảo.

Chỉ có cô ở tại chỗ giống như một kẻ ngốc.

Vẫn còn chìm đắm trong sự cướp đoạt của anh.

Cố Phán hít một hơi thật sâu, kéo áo khoác xuống, hung hăng ném về phía Lục Tuyển.

Cô thật không rõ tại sao Lục Tuyển lại có thể bình tĩnh lý trí như vậy, quả thực cực kỳ giống tra nam rút điếu vô tình.

(tra nam: chỉ những người đàn ông, chàng trai có nhân cách tồi tệ, giả dối, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của các cô gái.)

(rút điếu vô tình: cái này bạn nào cần thì tự tra nhé còn ai không cần thì thôi mình không giải thích rõ nữa (^-^))

Cố Phán lấy ra tấm gương nhỏ, tô lại son môi, quay đầu bỏ đi, trong miệng vẫn còn lưu lại nhiệt độ cùng thanh ngọt của nam nhân, trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, bước chân tao nhã, không hề sơ hở.

Chính là không nghĩ tới sẽ gặp phải người quen.

Cố Phán nhìn về phía Thẩm Yên đang mặc chiếc váy chữ A cắt chữ V sâu.

Thẩm Yên lại không nhìn cô.

Thẩm Yên nhìn người đàn ông không chút để ý tựa vào tường, đầu ngón tay cầm một điếu thuốc, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Thẳng đến khi hai người sắp lướt qua, Thẩm Yên mới gật gật đầu với Cố Phán, tươi cười xán lạn: "Chị Cố Phán.”

Cố Phán gật đầu mỉm cười, dường như không có việc gì mà đi giày cao gót đi về phía trước, giữa mày không tự giác nhíu chặt.

Không đi được mấy bước, giọng nói vừa mềm mại vừa nũng nịu của Thẩm Yên đã bay tới: "Anh Lục Tuyển, rốt cuộc anh hút mấy điếu thuốc, sao lại lâu như vậy? Mọi người đều đang chờ anh đấy.”

Cô theo bản năng đi chậm lại, nhưng trước sau vẫn không nghe thấy câu trả lời của Lục Tuyển.

Cũng không biết Lục Tuyển làm cái gì, Thẩm Yên đột nhiên cười mắng: "Anh Lục Tuyển là nghe thấy tôi kêu lạnh, đặc biệt đi lấy áo khoác cho tôi? Tôi đều nói tôi không lạnh..."

Mềm như bông, giống như đang làm nũng.

Bước chân Cố Phán sững lại, đầu ngón tay cầm túi hơi trắng bệch.

Cánh cửa dẫn đến phòng tiệc một lần nữa bị đẩy ra.

Chị Trương bước vào, nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng cô ngất trong nhà vệ sinh." ”

Người đàn ông Lục Tuyển này, thật sự quá chói mắt, lúc nào cũng đều tản ra khí thế khiến người khác không thể bỏ qua, chị Trương thoáng cái liền chú ý tới anh và Thẩm Yên.

Không biết nhìn thấy cái gì, trong mắt chị Trương hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo cười ái muội với Cố Phán, biểu tình kiểu quả nhiên là như thế.

Cô nhịn xuống xúc động muốn quay đầu lại, cười ung dung thản nhiên, lướt qua chị Trương, trở lại phòng tiệc.

Thân là nữ số 1, Cố Phán ngồi đương nhiên là bàn chính, nam chính Giản Lâm và nữ số 2 Thời Vãn, phân biệt ngồi ở hai bên của cô, nam số hai ngồi bên cạnh Giản Lâm, ngoại trừ bốn người bọn họ, một bàn này ngồi không phải là nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, chính là nhà đầu tư.

Cũng không biết sắp xếp chỗ ngồi như thế nào, nhà sản xuất vốn nên ngồi bên cạnh Lục Tuyển đột nhiên nhường chỗ, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, nhìn thấy Thẩm Yên đi theo Lục Tuyển vào, nhà sản xuất thậm chí còn tự mình mời cô đến bàn chính.

Cố Phán nhìn lướt qua bờ vai trắng nõn của Trầm Yên, cùng với đôi môi mỏng lạnh mà hơi cong của Lục Tuyển.

Chiếc áo khoác trên tay Lục Tuyển đã không còn, chắc là đưa cho trợ lý, cũng không biết trước đó, có phải đã từng khoác lên người Thẩm Yên hay không.

"Như vậy không được tốt lắm đâu?" trên mặt Thẩm Yên hiện lên vẻ bối rối nhìn về phía Cố Phán đang ngồi đối diện, áy náy cười, "Tôi chỉ đến đây cọ cơm, không phải người của đoàn làm phim, có phải sẽ quá thất lễ đối với mấy vị lão sư hay không? ”

Cũng không biết Lục Tuyển đầu tư bao nhiêu tiền, nhà sản xuất liều mạng mà lấy lòng, cười nói: "Không có gì không tốt, cô là người Lục tổng mang đến, sao lại có đạo lý tách ra ngồi, Lục tổng, anh nói có đúng không? ”

Lục Tuyển từ chối cho ý kiến: "Đều ngồi xuống đi. ”

Giọng nói của anh trầm thấp mang theo từ tính, có chút lười biếng, rất dễ nghe, trong lòng Cố Phán lại đột nhiên sinh ra chút bực bội.

"Đúng vậy, ngồi xuống ngồi xuống." Nhà sản xuất cười nhìn về phía mấy người Cố Phán, "Ba vị lão sư hẳn là không ngại chứ? ”

Thẩm Yên là đi theo Lục Tuyển tới, ai dám đắc tội? Thời Vãn cùng Giản Lâm lắc đầu, những người khác lại càng không dám nói cái gì.

Nhà sản xuất đã sắp xếp xong hết, lại từ chối cũng quá kiêu ngạo, Thẩm Yên thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyển.

Bữa tiệc bắt đầu, nhà sản xuất giơ ly rượu lên, đĩnh đạc nói chuyện, Thời Vãn ghé sát tai Cố Phán nói nhỏ: "Lục Tuyển đây là có ý gì? ”

(đĩnh đạc: Không rụt rè, e ngại, biểu lộ vẻ đàng hoàng và tự tin.)

Cố Phán hơi rũ mắt xuống, không trả lời.

Cô còn chưa sinh ra đã đính hôn từ bé với Lục Tuyển, thanh mai trúc mã, ngoại trừ mấy năm anh xuất ngoại, hai người chưa từng tách ra, không ai so với cô rõ ràng hơn cách làm người của Lục Tuyển, cùng với anh vì sao lại chiếu cố Thẩm Yên.

Nhưng cô cũng không biết, ngày hôm nay anh ấy có ý gì.

Nhà sản xuất nói xong lời cảm ơn, mọi người sôi nổi nâng chén lên, Cố Phán chậm nửa nhịp mới nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một ngụm cạn ly, môi bị rượu ướt sũng, kiều diễm ướŧ áŧ, làm cho người ta nhịn không được muốn nhấm nháp.

( kiều diễm: có vẻ đẹp lộng lẫy, khiến người ta phải trầm trồ, thán phục.)

Lục Tuyển hơi nghiêng đầu, liếc cô một cái.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia giống như mang theo móc câu, một ánh mắt không chút để ý cũng chứa đầy tình tứ.

Trái tim Cố Phán run rẩy một chút, ngón tay cầm ly rượu vô ý thức buộc chặt, ngay cả nhân viên phục vụ tiến lên giúp cô rót rượu cũng không buông ra.

May mắn không bao lâu nhà sản xuất liền đứng dậy rót rượu giúp Lục Tuyển, những người khác cũng đều đứng lên theo, nâng ly kính rượu Lục Tuyển, không ai phát hiện ra sự khác thường của cô.

Cố Phán mặt có chút nóng, cảm thấy mình có lẽ là thật sự say, cũng không phải ngày đầu tiên thích Lục Tuyển, sao còn giống như lúc mới biết yêu đó, ánh mắt vừa rơi xuống trên người anh liền không nỡ dời đi.

Sau một vòng kính rượu, mọi người trên bàn cơm cũng dần dần thả lỏng phóng túng hơn, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, mời rượu mời rượu, tình cảnh trở nên thân thiện hơn.

Lục Tuyển đang nghiêng đầu nói chuyện với đạo diễn, không biết nghe được cái gì, anh nhếch khóe miệng cười nhẹ một chút.

Thời Vãn theo ánh mắt Cố Phán nhìn lại, nhướng mày: "Lục tổng thật đúng là không phải đẹp trai bình thường. ”

Nói như thế nào đâu, Lục Tuyển không đơn giản chỉ là có một túi da đẹp, cốt tướng càng là cực kỳ xuất sắc, mặc dù đeo tơ vàng mắt kính cũng không che được ngũ quan tuấn mỹ, đường nét xinh đẹp lại sắc bén, lúc không cười, nhìn qua có chút lãnh khốc vô tình, cố tình hết lần này tới lần khác giơ tay nhấc chân đều tản ra nồng đậm hormone.

Hơn nữa khí chất trầm ổn thanh lãnh, không thể mạo phạm ở trên người, thật sự là mị lực vô hạn, làm cho người ta không cách nào bỏ qua.

(mị lực: sức quyến rũ, sức hấp dẫn.)

Nếu không phải Cố Phán tự mình chứng kiến dáng vẻ làm càn cùng không biết mệt mỏi của anh, chỉ sợ cũng sẽ bị bộ dáng rụt rè cấm dục này của anh lừa.

Cố Phán rũ mi mắt xuống, vừa mới đưa tay múc một chén canh cá, đạo diễn liền quay đầu nhìn Thẩm Yên, cười ha ha, nâng chén chạm vào với Lục Tuyển.

Rất rõ ràng là đang làm người ở giữa giới thiệu giúp Thẩm Yên.

Cô rất bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Thời Vãn ở bên cạnh lại không nhịn được.

Thời Vãn nhìn Thẩm Yên làm ra vẻ mà che miệng, khanh khách cười duyên không ngớt, nhíu mày tiến đến bên tai Cố Phán, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Cũng không khỏi quá tốt với Thẩm Yên chút.”

Nếu không phải còn có người ở xung quanh, Thời Vãn đã trực tiếp hỏi cô: Cậu có phải bị cắm sừng rồi không?

Lúc Cố Phán mười bảy, mười tám tuổi tiến vào giới giải trí, hai người liền quen biết, giao tình rất sâu, Thời Vãn rất rõ ràng tình huống của bạn tốt, chính là không nghĩ tới, thật sự có vợ chồng so với người xa lạ còn không bằng.

(giao tình: kết bạn, gắn bó với nhau)

Lục Tuyển cẩu nam nhân này, từ khi ngồi xuống đến bây giờ, liền nhẹ nhàng liếc nhìn Cố Phán một cái, xa xa không bằng số lần nhìn Thẩm Yên.

Càng đừng nói hôm nay còn là bữa tiệc đóng máy của Cố Phán, anh ta lại ở trước mặt vợ mình, giúp đỡ làm chỗ dựa cho người phụ nữ khác, đây là việc người làm?

Thời Vãn càng nghĩ càng không thích hợp: "Cậu nói xem, anh ta mua Hoa Quang không phải là vì nâng đỡ Thẩm Yên chứ? ”

Cố Phán dừng lại vài giây, cười nói: "Làm sao có thể.”

"Làm sao lại không thể, cậu không thấy bọn họ bây giờ đều cùng vào cùng ra?" Thời Vãn nghi ngờ nhìn cô, "Chẳng lẽ các cậu là ai chơi theo ý người nấy? ”

Cố Phán nhìn cô, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống canh cá băm gừng, không đáp lại.

Ánh mắt dịu dàng như nước kia, trong lười biếng lộ ra vài phần mê hoặc, cho dù là Thời Vãn đồng dạng là một đại mỹ nhân hiếm có, cũng bị cô nhìn đến tim đập thình thịch.

"Không đúng, tôi nhớ rõ cậu đã nói qua, hai người không phải liên..." Thời Vãn nói được một nửa, Cố Phán liền nhìn thấy trợ lý của Lục Tuyển đi vào, cúi người ở bên tai anh nói cái gì đó.

Lục Tuyển khẽ nhíu mày, cũng mặc kệ nói với đạo diễn mới nói được một nửa, đứng dậy rời đi.

Vẻ mặt Thẩm Yên rõ rang có chút kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.

Hai người đi quá nhanh, nhà sản xuất và đạo diễn một lúc lâu sau mới phản ứng lại đây, nhà sản xuất đuổi theo: "Ai, Lục tổng, Lục tổng, đây là làm sao vậy..."

Trên bàn chính thoáng cái đã ít đi ba người.

Lục Tuyển bước nhanh đi ra khỏi phòng tiệc, từ đầu đến cuối, đều không có liếc mắt nhìn Cố Phán một cái, ngược lại trợ lý Giản trước khi rời đi nhìn cô rất nhiều lần muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra vài phần thương hại.

Ngay cả Thẩm Yên đi theo phía sau Lục Tuyển, cũng quay đầu lại nhìn cô một cái, không giống với trợ lý Giản, trong mắt kia mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng đắc ý không thèm che dấu.

Ngón tay Cố Phán bỗng nhiên uốn cong, thật vất vả mới đè xuống cảm giác bực bội ở trong lòng, kèm theo cảm giác say cùng thất vọng mãnh liệt bốc lên.

"Phán Phán..." Thời Vãn lo lắng nhìn cô.

Cố Phán cười cười: "Tôi đi toilet một chút. ”

Thời Vãn cũng đứng dậy theo: "Tôi cũng đi.”