Minh Nhiêu: "??? ”
"Cậu đây là càng sống càng đi trở về, cư nhiên còn muốn kính rượu người khác? Cậu kính rượu ai, tớ hiện tại đi nói cho anh hai của cậu, bảo anh ấy chống lưng cho cậu.”
(chống lưng: làm chỗ dựa)
Không biết Cố Phán nghĩ đến cái gì, khẽ nở nụ cười, cố ý mang theo một chút nghịch ngợm nói: "Cậu đoán xem? ”
Vừa kết thúc cuộc gọi, Cố Phán lại nhận được hai tin nhắn.
Là anh hai của cô ấy gửi tới.
Cố Vọng: Chuẩn bị nhảy việc sang Hoa Quang?
Cố Vọng: Tiền phạt vi phạm hợp đồng em đừng để ý, để Lục Tuyển trả.
Cố Phán: "..."
Một cái hai cái, nói như đúng rồi.
Cố Phán nhếch môi, ném điện thoại vào túi.
Đi vào khách sạn, lập tức có nhân viên phục vụ đến dẫn cô vào phòng tiệc.
Cố Phán trời sinh là một cái giá áo, mặc cái gì cũng đẹp, âu phục màu đen thắt eo lộ ra vòng eo tinh tế, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, mái tóc dài đen nhánh mềm mại lười biếng rũ ở sau lưng, mang theo một loại quyến rũ không thể diễn tả, mặc dù đeo kính râm ở trên mặt, nhân viên phục vụ vẫn bị kinh diễm đến suýt nữa không thể rời mắt.
(kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp)
Khi vào phòng tiệc được trang trí huy hoàng, bên trong đã tụ tập rất nhiều nhân viên của đoàn làm phim, chị Trương dẫn cô đi sâu vào trong phòng tiệc.
"Tôi biết cô không thích kính rượu người khác, nhưng hôm nay vị Lục gia kia thật vất vả mới ra mặt, là cơ hội khó có được, cô đi lên lộ mặt, có khi còn có chút cơ hội làm người phát ngôn của khách sạn Hoa Duyệt."
Chị Trương không quản lý Cố Phán từ lúc cô vừa ra mắt, cũng không biết lúc trước cô đắc tội với người khác như thế nào mà bị tuyết tàng, rõ ràng có linh khí lại có kỹ năng diễn xuất, còn có mỹ nhan thịnh thế, thế mà diễn đều là những nhân vật nhỏ bé không đáng kể, trong suốt đến mức không thể trong suốt hơn.
(tuyết tàng: Nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như “đóng băng” hay phong sát. Ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.)
(trong suốt: không nổi tiếng, không được người khác chú ý, như người trong suốt vậy)
Bây giờ thật vất vả mới khổ tận cam lai, làm nữ chính một lần, chờ bộ phim này được chiếu, giá trị con người của cô sẽ không tầm thường, các loại đại ngôn, điện ảnh và phim truyền hình đều sẽ ùn ùn kéo đến, chị Trương làm người đại diện của Cố Phán, đương nhiên hy vọng cô có thể nhân cơ hội này leo lên con thuyền lớn Lục thị này.
(đại ngôn: đại diện phát ngôn)
Cố Phán nhìn theo ánh mắt của chị Trương.
Trong phòng tràn đầy người quần áo chỉnh tề, ăn uống linh đình, mấy người cả trai lẫn gái có dung mạo xuất sắc bưng chén rượu, vây quanh một người đàn ông cao lớn chào hỏi bắt chuyện.
Không thể nghi ngờ đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, từ góc nhìn của cô mà xem, sống mũi của anh cao đến mức có chút quá đáng, đường nét sườn mặt lưu loát, góc cạnh rõ ràng. Bộ tây trang cắt may vừa người làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh, cà vạt màu xám được thắt gọn gàng, thắt nút Windsor tiêu chuẩn, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ tự phụ cấm dục.
(tự phụ: tự cao, tự đại, tự đắc, đánh giá cao bản thân;
cấm dục: cấm chế tìиɧ ɖu͙© hoặc những du͙© vọиɠ khác. Ngăn chặn lòng ham muốn.)
Không hề báo trước, người đàn ông bỗng hướng ánh mắt lại đây.
Trong nháy mắt khi ánh mắt gặp nhau, tay Cố Phán vô thức nắm chặt.
Trông nam nhân nhã nhặn nho nhã, khí chất lạnh nhạt xa cách trên người, lại khiến người khác có cảm giác rất áp lực.
Anh khẽ nâng mắt, nhìn cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cười như không cười phía sau tơ vàng mắt kính mắt, trong trẻo lại quyến rũ.
Cố Phán giống như bị thứ gì đó năng một chút, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thẳng lưng lên.
(năng: làm nóng)
Nhận ra sự khẩn trương của cô, chị Trương nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, vị Lục tổng này chưa bao giờ làm cái quy tắc ngầm kia, lúc trước có mấy nữ minh tinh có suy nghĩ lệch lạc, tưởng nhào vào trong ngực, nhận người nắm quyền trẻ tuổi như anh ta làm kim chủ, tất cả đều bị thu thập một trận. ”
Rất ngoan.
Mặt Cố Phán không thay đổi chút nào, cầm lấy ly rượu chị Trương đưa tới.
Chị Trương thấy mặt cô căng thẳng, bộ dáng như lâm đại địch, nhịn không được nở nụ cười: "Yên tâm, chỉ nhấp môi thôi, không dễ say như vậy.”
(lâm đại địch: gặp kẻ thù lớn mạnh)
"Được." Cố Phán giơ tay khẽ vén tóc, lộ ra một mảng lớn xương quai xanh vai mảnh khảnh trắng nõn, đi giày cao gót đi theo.
Đi được một nửa, cô liền phát hiện người phụ nữ đứng bên tay trái Lục Tuyển rất quen mắt.
Chị Trương ghé vào tai cô nói nhỏ: "Đó là Thẩm Yên, cô hẳn là có ấn tượng đi? Chính là vừa mới ra mắt đã nắm rất nhiều tài nguyên, trực tiếp giẫm lên chị đại của Thịnh Thế lên ngôi diễn nữ số 1, toàn bộ mạng xã hội xóa bình luận xấu trong một giây cái kia Thẩm Yên. Tôi nghe người của Thịnh Thế nói, cô ấy đã nhảy việc sang Hoa Quang, ngay cả tiền vi phạm hợp đồng Hoa Quang đều trả giúp cô ấy.”
(nữ số 1, nữ nhất hào: nữ chính. Số thứ tự sắp xếp mức độ quan trọng của nhân vật trong phim: nữ chính là nữ số 1, nữ số 2 là nhân vật nữ phụ có tầm quan trọng chỉ sau nữ chính, các nhân vật khác cũng xếp như vậy)
"Lúc cô ta vừa mới ra mắt, không ít người đều đoán sau lưng cô ta chắc chắn có kim chủ, đáng tiếc qua một năm, truyền thông cũng không tìm ra được cái gì, mãi đến gần đây mới tìm ra một ít..." Chị Trương cười một tiếng ý nghĩa sâu xa, "Nghe nói Thẩm Yên xuất thân hào môn, lúc Lục tổng còn chưa ra nước ngoài học, hai người đã quen biết, thanh mai trúc mã, khó trách tập đoàn Lục thị đột nhiên tiến vào giới giải trí. ”
(hào môn: gia đình giàu có)
Chị Trương không nói rõ, Cố Phán lại nghe hiểu.
Nụ cười trên khuôn mặt của cô đã phai nhạt đi.
Chị Trương vừa định nhắc nhở Cố Phán, cố gắng hết sức không cần đắc tội Thẩm Yên, đã bị nhét một ly rượu rỗng vào trong tay.
Cố Phán cũng không quay đầu lại nói: "Tôi đi toilet một chút. ”
-
Vừa rồi uống rượu uống quá nhanh, đầu óc có chút choáng váng.
Hai tay cô chống bồn rửa tay một hồi lâu mới mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu nhìn gương.
Son môi quả thực là có bị nhòe một chút.
Cố Phán lấy son môi từ trong túi xách ra.
Cô biết những lời nói của chị Trương cũng không phải là tin đồn nhảm không có căn cứ, Thẩm Yên thực sự ở nước ngoài vài năm, cũng có chút quan hệ với Lục Tuyển, nhưng cũng không phải loại quan hệ như chị Trương nghĩ.
Chỉ là nghe thấy loại tin đồn này, vẫn có chút khó chịu, Thẩm Yên cũng không phải người của đoàn làm phim, Lục Tuyển dẫn cô ấy tới nơi này lộ mặt, không bị người hiểu lầm mới là lạ.
Hành lang trống rỗng không có một bóng người, Cố Phán cười tự giễu: "Kính rượu gì chứ, còn không bằng đi về nhà ngủ bù, cùng anh ta chơi trò kim chủ ba ba nhàm chán gì chứ..."
Không nghĩ tới vừa mới đi qua chỗ rẽ, liền đối mặt với một đôi mắt đào hoa thanh lãnh thâm thúy.
(thâm thúy: sâu sắc)
Cơ thể cô bỗng dưng cứng đờ.
Người đàn ông ngậm thuốc lá lười biếng mà dựa vào tường, nhìn đôi mắt của cô mà không có chút cảm xúc nào, trước sau như một lạnh lùng xa cách, không thể với tới. Điểm không giống như trước đây, đó là cánh tay của anh nhiều một chiếc áo khoác dương nhung màu xám đậm.
Cố Phán nhìn anh, tim đập nhanh hơn một chút.
Người đàn ông bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chậm rãi hút thuốc, làm như không hề quen biết một chút nào.
“......”
Được rồi, tốt lắm.
Tiếng giày cao gót lại vang lên lần nữa, đôi môi đỏ tươi của Cố Phán mím thành một đường thẳng, mắt nhìn về phía trước, đi qua người anh.
Lục Tuyển vẫn luôn nhìn cô đi đến trước cửa phòng tiệc, mới dập tắt điếu thuốc, duỗi chân, kéo cổ tay cô lại, đè cô lên trên tường.
Trái tim của Cố Phán run lên, kinh ngạc ngẩng đầu.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông rơi xuống gương mặt của cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức như thể một giây sau anh sẽ hôn cô.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đọc chỉ nam:
1. Truy thê hỏa táng tràng, nếu thấy tình tiết mình không thích, xin vui lòng trực tiếp thoát ra ngoài!
2.1v1, thanh mai trúc mã, song c, song mối tình đầu, he
3. Nam chủ khống chế du͙© vọиɠ cực mạnh, cực độ cố chấp, để ý thận trọng khi đọc
Quyển này nam chủ có chút cẩu, có thút ngứa đòn, nhưng có thể bảo đảm, nam chủ thể xác và tinh thần chỉ có một mình nữ chủ, tiểu khả ái có thể yên tâm xem
Cuối cùng, có rất nhiều Tu La tràng:)
-
Dự thu "Ngoan, không được lại trốn" cầu cất chứa
Năm Thời Vãn 20 tuổi, thiên kim thật lưu lạc bên ngoài của Thời gia đã được tìm thấy.
Nghe đồn cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, trong một đêm trở thành trò cười của Nam thành.
Lúc rời đi cô không mang theo cái gì cả, chỉ có gặp người lãnh đạo Phó gia, Phó nhị gia một lần.
Phó gia Nam thành, phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời.
(phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch nổi với cả nhà nước)
Phó nhị gia phong tư đặc tú, tuấn mỹ vô song, là người cầm lái trẻ tuổi nhất của Phó gia từ trước đến nay.
Người nọ từng là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô, hiện giờ cũng phải trả anh lại.
Thời Vãn thích Phó Thành, nhưng cô biết Phó Thành sẽ không lựa chọn thiên kim giả là cô.
Hai người có một đêm hoang đường, lưu luyến khó rời.
Thời Vãn không nói một lời đã rời đi.
Sau đó -----
Người Nam thành đều biết Phó nhị gia vì thiên kim giả của Thời gia mà phát điên.
Cả thế giới tìm cô, nhưng lại không tìm thấy.
Chờ lần nữa hai người gặp lại nhau, đã là 5 năm sau.
......
Người Nam thành đều biết Phó nhị gia máu lạnh tâm cũng lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn.
Duy nhất đối với một nữ tử vô cùng sủng nịch, làm càn dung túng, thích cô đến tận xương tủy.
Hàng đêm ôm cô trong ngực hôn một lần lại một lần.
—— đã thuần phục anh, liền không cho em trốn nữa.
【 cố chấp phúc hắc đại kẻ điên VS cậy mỹ hành hung mỹ diễm tiểu tiên nữ】
Chương 2
Nam nhân giữ cô ở trước người, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, tư thái ái muội nhìn cô, thần sắc lại mang theo vài phần nguy hiểm bí ẩn, cảm giác xâm lược cực mạnh.
(tư thái: dáng vẻ và thái độ)
Cố Phán còn nhớ rõ, nửa tháng trước anh ta đã dùng loại tư thế tương tự này, cứng rắn ấn cô lên tường tùy ý làm bậy.
Hai má cô nóng lên, theo bản năng nghiêng đầu.
Lục Tuyển giống như bất mãn với sự kháng cự của cô, đột nhiên đưa tay giữ chặt cằm cô, khiến cô nhìn về phía mình: "Không lạnh sao? ”
Tầm mắt nhìn qua bờ vai trắng nõn cùng với xương quai xanh tinh xảo của cô, ánh mắt sâu hơn vài phần.
Cố Phán ngạc nhiên một chút, có chút khó hiểu.
Trong khách sạn bật điều hòa, làm sao có thể thấy lạnh, cô thậm chí còn cảm thấy điều hòa bật quá tốt, ngón tay nắm cằm cô của anh vô cùng nóng bỏng.
"Không lạnh." Cố Phán kéo tay anh xuống.
Làn da cô mỏng, bình thường không dùng sức đều có thể lưu lại dấu tay, Lục Tuyển vừa rồi lực tay lớn như vậy, khẳng định lưu lại dấu vết.
Cố Phán giơ tay xoa xoa cằm, đi trở về, muốn đi toilet soi gương xác nhận một chút, áo khoác trên tay Lục Tuyển liền ném qua.
Cô sửng sốt, kéo áo khoác xuống, quay đầu lại nhìn anh, có chút bất đắc dĩ nói nhỏ: "Tôi đều nói tôi không lạnh. ”
"Mặc vào."
Giọng người đàn ông sạch sẽ hơi lạnh, lười biếng trầm thấp, dưới ngữ điệu lạnh nhạt, lại là sự cường thế không được phản đối.