Văn Linh nấu một đĩa trứng xào cà chua, nhìn hắn chậm rãi ăn cậu mới phát hiện hắn chỉ gắp những vụn trứng trên đĩa, quả nhiên hắn là người kén ăn, điều này khiến cậu trở nên lúng túng chỉ biết xoa xoa lòng bàn tay: “Biết vậy tôi chỉ ốp trứng thôi.”
Tư thế cầm đũa của Lương Như Trác trông đẹp mắt, ngón tay thon dài đè lên đầu trên, hắn cười nhạt nói: “Tôi thích ăn trứng xào cà chua.”
Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Văn Linh sảng khoái như được ánh sáng chiếu rọi gột rửa toàn thân nhưng sau đó cậu lại vội vàng thu lại nụ cười.
Tiếng chị dâu kia khiến Văn Linh tỉnh táo nhận ra mình không có tư cách thích người khác, cậu lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy trống rỗng như bị cướp đi một thứ gì đó quý giá.
Cứ coi như là mình đang theo đuổi ngôi sao đi. Cậu vui vẻ chấp nhận số phận hiện tại của mình nhưng sự nhẹ nhõm này bị che phủ bởi một lớp mất mát dày đặc.
Vừa rồi Lương Như Trác hỏi hình xăm có phải là do Lương Tại Dã ép buộc không, Văn Linh rất muốn trả lời nhưng nếu cậu nói ra thì nghe có vẻ giống như cậu đang bán thảm*, có vẻ lúc bị người ta bao dưỡng mà còn hai lòng, thật sự không tốt lắm.
(*Bán thảm/卖惨: Đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ bị hại, đáng thương để tăng thương cảm của người qua đường.)
Cậu xắn tay áo lên, vô tình để lộ những vết trầy xước, vết bỏng trên cổ tay khi dọn bát đĩa. Nhưng cậu chỉ mong Lương Như Trác không nhìn thấy hai chiếc nhẫn ngọc bội trên ngực cậu, một khi đã đeo vào thì không thể cởi ra, trừ khi chúng bị vỡ nếu không Lương Tại Dã sẽ làm chết cậu.
Lương Như Trác đã nhìn tất cả những thứ này, thủ đoạn nhỏ của Văn Linh rất khó để lừa được hắn nhưng hắn hiểu đây là bản năng của một con vật nhỏ cầu cứu khi nó gặp nguy hiểm, chuyện này khiến hắn cảm thấy bình tĩnh một cách khó hiểu.
Hắn lấy túi treo quần áo mà Văn Linh đưa cho, rồi mở lấy áo vest phẳng phiu ra.
Lòng bàn tay Văn Linh ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Tôi… Sơ ý đắp một lúc, đã giặt sạch rồi.”
Cậu mới nói nửa chừng, đột nhiên có một bàn tay chậm rãi đặt lên mái tóc còn ướt của cậu.
Lương Như Trác nghiêng người xoa đầu cậu, khóe môi cong lên tươi cười: “Không sao, cảm ơn.”
Văn Linh lập tức cảm thấy Adrenaline* chạy khắp cơ thể, cậu cố gắng đè khóe miệng xuống để nó không nhếch lên, trong tay cậu cầm cái ly gốm mà Lương Như Trác đã uống nhưng cậu không kiểm soát được mà hơi dùng sức một chút. Vì quá kích động mà cậu cảm thấy mũi có chút ươn ướt liền lặng lẽ giơ tay lên xoa xoa chóp mũi, sợ mình sẽ chảy máu trước mặt Lương Như Trác.
(*腺素: Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú… làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh, Adrenalin được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim.)
Hai người cách nhau rất gần, Văn Linh có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn. Chắc chắn là mùi khói thuốc từ Lương Tại Dã ám lên làm ô nhiễm mùi của Lương Như Trác.
Dường như Lương Như Trác không quan tâm chuyện này lắm, lát nữa hắn còn có việc phải làm nên vừa lấy áo là đi luôn.
Người vừa đi, Văn Linh liền nhẹ nhàng ngồi lên sofa, sau đó bưng ly nước mà Lương Như Trác đã uống, cẩn thận nhấp một ngụm.
Hắn thực sự rất đẹp trai. Mí mắt không chỉ có một lớp, mà là từng lớp từng lớp, đến đuôi mắt thì nhếch lên trông giống như cánh hoa đào tháng tư, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Văn Linh mím môi cười, cậu cầm di động lên đăng một bài lên Weibo.
“Hôm nay Tiểu Dương Mị Mị có hái được ngôi sao trên trời không? Không nha, nhưng tôi đã chạm vào nó.”
Hàng nghìn bình luận đã được đăng trong vòng một phút, một số người nói chúc mừng thái thái*, có một số nháo nhào muốn xem ảnh của ngôi sao, có người hỏi khi nào thái thái cập nhật tiếp.
(*太太: “thái thái” ban đầu có nghĩa là một danh hiệu tôn trọng dành cho phụ nữ đã kết hôn, nhưng trên Internet, thái thái là một danh hiệu dành cho các tác giả có nhiều người hâm mộ, có nghĩa là tôn trọng và yêu thương.)
Văn Linh trả lời một vài bình luận hài hước, xong xuôi thì đăng xuất.
Những bức ảnh… Đồ hiếm có như vậy thậm chí cậu còn không có. Cho dù có, cậu cũng không đăng nó lên, cậu muốn giữ lại chỉ để bản thân lén nhìn.
Cậu đang nép mình trên sofa hồi tưởng lại từng chi tiết của ngày hôm nay, chợt khựng lại vài giây, sắc mặt bỗng tái nhợt như bị ai đó tạt một chậu nước đá từ trên đầu xuống.
Cậu đột ngột ngồi dậy, tự tát mình một cái rồi mất một lúc lâu để tìm camera trong góc phòng.
Lúc này cành cây khô khốc hai bên đường phủ đầy tuyết, máy sưởi trong phòng bật hết công suất. Lương Như Trác dựa lên lưng ghế, hắn uể oải phủi tàn thuốc vào gạt tàn.
Trần Vũ Nhiên vừa rót rượu vừa liếc nhìn hắn: “Có chuyện gì vậy đàn anh, anh không vui khi làm cố vấn cho vườn triển lãm à? Cuộc họp ngày hôm qua thế nào rồi?”
“Chuyện đó không liên quan.” Lương Như Trác nhẹ nhàng nhả khói.
Trần Vũ Nhiên cười nói: “Em hiểu rồi, ông cụ nhà anh giục kết hôn sinh cháu trai chứ gì? Nhà không có liệt tổ liệt tông gì để mà cung phụng, chẳng lẽ ông ta thật sự muốn có cháu trai để kế thừa tinh thần xuất tinh sớm của ông ta à?”
(*jb: ý chỉ “kịch bản”, khi nói ai đó có kịch bản trong chương trình tạp kỹ hoặc chương trình tài năng, ý chỉ số ít người được tổ chương trình cố tình khen ngợi. Ngoài ra, jb còn có nghĩa là “con cu” và “bạo lực gia đình”.)
Lương Như Trác im lặng, hắn xuất thần nhìn chằm chằm bề mặt chất lỏng trong ly đang dần dần đầy lên.
Khi Trần Vũ Nhiên thấy băng gạc quấn quanh cổ tay hắn, anh ấy sững người một lúc rồi ngậm miệng lại. Ở đây có ba bốn người bạn cũng thấy hôm nay Hôm nay Lương Như Trác im lặng bất thường, bọn họ thấy vậy cũng im lặng không nói gì nữa. Lý Văn Kiệt nhìn mấy người bạn muốn thuyết phục hắn với ánh mắt ngầm bảo im lặng đi.
Lương Như Trác mỉm cười, cầm ly rượu đứng dậy nói: “Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi xin lỗi mọi người, chúng ta làm một ly trước đi.”
Trần Vũ Nhiên rất thích mấy chuyện hòa giải nên anh ấy giúp Lương Như Trác che đậy bằng mấy câu: “Này, này, khó khăn lắm chúng ta mới có dịp tụ họp thế này, hôm nay hãy giúp đàn anh tẩy trần đón gió nào, đến cùng nhau đi cùng chỗ! Chúc đàn anh sự nghiệp phát triển!”
Trên bàn là Mao Đài Quý Châu* do Trần Vũ Nhiên mang từ nhà đến. Rượu quá ba tuần, bầu không khí trên bàn cũng dần trở nên sôi động. Họ đều là những người quen cũ, chỉ một vài lời nói thôi là có thể xua tan một chút khó chịu lúc đầu.
(*贵州茅台: Mao Đài Quý Châu (Kweichow Moutai Co.,Ltd) là một doanh nghiệp Trung Quốc chuyên sản xuất và bán rượu Mao Đài.)
Trần Vũ Nhiên chống má trò chuyện với mọi người: “Cuối tuần trước, chiếc Apollo đã đốt hộp số và trục truyền động nên người điều khiển không thể lái chiếc xe có hộp số trong danh sách đó, nghe cứ như một chiếc xe bị buộc phải lên dốc ở số 1 ấy.”
“Giấu nghề quá đê.”
“Hiệu suất của sợi carbon do bọn họ tạo ra khá tốt, công ty này thực sự giỏi trong việc thu hút người mê xe hơi.”
Lương Như Trác gắp một miếng sườn non: “Với một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thì chỉ cần nhìn vào chiếc xe là được.”
Cuộc trò chuyện đi từ chủ đề này đến chủ đề khác, sau đó vô tình lại nói tới cậu cả nhà họ Lương, nói khoảng một thời gian nữa Lương Tại Dã sẽ là một trong những nhân vật chính tại triển lãm CES, khi đó hai anh em lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau.
Trần Vũ Nhiên liếc sang bên cạnh, vẻ mặt Lương Như Trác vẫn bình thường, thậm chí hắn còn hỏi: “Đứa nhỏ anh ta mới mang về, tên là hai chữ gì đó.”
“Văn Linh Nhi đó, Văn trong nho nhã yếu đuối, Linh trong linh dương, học cùng lớp vẽ với em trai em.” Trần Vũ Nhiên vui mừng khôn xiết khi tìm thấy một chủ đề hấp dẫn: “Lúc trước là nhờ anh trai anh giúp cậu ấy vào Đại học mỹ thuật. Đại học, anh cũng biết để vào được trường này khó thế nào mà. Em còn nghĩ, đây chẳng khác gì một người vợ lẽ nhỏ nhờ vào mối quan hệ để lấy bằng tốt nghiệp à? Nhưng kể ra cũng tuyệt vời lắm, cậu ấy có thể đạt được điểm A trong kỳ thi mà không cần phải dựa vào anh cả của anh, học bổng đó đủ để nuôi sống cậu ấy rồi.”
Lý Văn Kiệt nói: “Đứa nhỏ đó chắc có chuyện gì đó, chứ tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại sẵn sàng ở bên làm nhân tình cho loại người này.”
Anh là bạn thân từ nhỏ của Lương Như Trác, cho nên anh hiểu hắn hơn bất kỳ ai khác. Bình thường người khác rất khó nhìn ra cảm xúc của Lương Như Trác, cũng bởi hắn luôn nở một nụ cười xa cách, nhân duyên cũng tương đối tốt nhưng hắn rất ít khi bày tỏ cảm xúc với người khác. Trực giác của bác sĩ khiến anh vô thức nhìn chằm chằm băng gạc trên cổ tay Lương Như Trác một lúc, phương pháp băng bó miễn cưỡng qua cửa ải nhưng trông không chuyên nghiệp, có vẻ như một đứa nhỏ nào đó thường xuyên bị thương đã làm điều đó cho hắn.
“Đúng.” Trần Vũ Nhiên liếʍ nước sốt trên đầu ngón tay: “Nhưng em cũng phải nói anh cả nhà anh ra tay hiểm độc quá chừng, khi đôi cánh Văn Linh Nhi đã cứng cáp rồi, cậu ấy từng bỏ trốn một lần. Sau đó lại bị anh ta bắt được đá gãy vài cái xương, mới lành lại được mấy ngày à. Cậu ấy vốn là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường, tuổi còn nhỏ cũng không có quan hệ gì, bị dọa kiểu vậy thì làm gì dám chạy trốn nữa.”
Có người nhai đậu phộng nói tiếp: “Báo cảnh sát là được rồi.”
“Báo cảnh sát kiểu gì? Chỗ nào mà không trộn lẫn cả tai mắt* của Lương Tại Dã, nếu cậu ấy đi báo cảnh sát, có khi còn được người ta tất cung tất kính** đưa về nhà luôn ấy chứ.”
(*手眼通天: hình dung một người có quyền thế rất lớn.
**毕恭毕敬: mô tả thái độ rất cung kính, sau này cũng mô tả rất đoan trang và lịch sự.)
Đương nhiên là gì Lương Tại Dã cũng có thể làm được, từ nhỏ hắn ta đã thế. Lương Như Trác chạm lên vết sẹo nông sau tai rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Vào buổi chiều khi tài xế lái xe đến đón, lúc đó Trần Vũ Nhiên cũng phải đến trường đón em trai nên anh ấy thuận tay kéo Lương Như Trác đi cùng luôn. Vừa vào cửa đã thấy một chiếc Martha màu xanh hoàng gia đậu ở cổng trường, Trần Vũ Nhiên huýt sáo: “Giờ mấy đứa nhỏ được chiều thành cái dạng gì đây. Nếu em trai em dám thể hiện như vậy, em sẽ đánh đầu thằng bé.”
Hôm nay có một buổi triển lãm tranh sơn dầu bài tập về nhà của mấy sinh viên, những bức tranh đó treo đầy trên bức tường dọc theo hành lang.
Có một số giáo viên thấy Lương Như Trác liền mang theo vẻ được sủng ái mà lo sợ nhiệt tình đi tới dẫn họ đi tham quan bài tập về nhà của bọn trẻ, đồng thời giới thiệu bài làm của một số sinh viên xuất sắc, trong khi đó có một số nghiên cứu sinh cầm điện thoại lên chụp.
Lương Như Trác chậm rãi đi dọc hành lang nhìn, ánh mắt hắn lướt qua từng tác phẩm giàu sức sống, cuối cùng hắn dừng lại trước một bức tranh tối màu.
Bức tranh có màu xanh lam đậm, vô số bàn tay chiếm vị trí chính của bố cục, mỗi bàn tay cầm một vật quý giá, hoặc đá quý hoặc tơ lụa, hoặc bàn chân của một người phụ nữ, ngay khoảng trống ở giữa bức tranh có một con đom đóm tỏa sáng. Tên tác phẩm là “Không ai cần”, Lương Như Trác liếc nhìn chữ ký ở góc dưới bên phải của tác phẩm, là Văn Linh.
Thầy Triệu là giảng viên hướng dẫn của Văn Linh, ông rất tự hào khi Lương Như Trác để ý đến trò cưng của mình nhưng ông cũng có chút bất an: “Văn Linh là học trò rất giỏi của thầy nhưng tác phẩm lần này vẫn còn quá trẻ con và tùy hứng. Những bức tranh trước đây rất có chiều sâu, nếu em muốn xem thầy có giữ nè.”
“Không cần phiền hà vậy đâu, em cũng chỉ cái biết cái không.” Hắn cười nhẹ. Thực ra, Lương Như Trác không ủng hộ tất cả sinh viên đều đi theo chiều sâu nỗi đau và sóng gió, bởi vì không phải ai cũng từng trải qua cuộc sống khốn khổ, mà cũng hiếm ai có thể thêm cảm xúc của mình lúc đó vào bức tranh một cách chân thật được.
Nhưng từ bức tranh này, Lương Như Trác thực sự cảm nhận được nỗi đau, đồng thời nhìn thấy ánh sáng từ những khối màu mờ ảo.
Thầy Triệu cười vì sự khiêm tốn của hắn. Ai mà không biết Lương Như Trác học chuyên ngành cảnh quản, nhưng vì ảnh hưởng từ nghệ thuật mà hắn hun đúc được và tài năng nghệ thuật của bản thân, hắn luôn có những hiểu biết độc đáo về hội họa và có ánh mắt nham hiểm. Nếu một bức tranh vô tình lọt vào mắt hắn và được hắn cho vài lời bình, nhất định sẽ có một nhóm người đầu cơ bỏ ra số tiền lớn mua để sưu tập hoặc để tặng, đây cũng là một đường tắt cho những sinh viên chưa bước ra xã hội có cơ hội ra mặt.
Tên tác giả và thông tin liên hệ được ghi rõ ở góc dưới bên phải của mỗi tác phẩm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lương Như Trác đã quét mã QR.
——Văn Linh sắp xếp các bảng điểm trên bàn của cậu, xếp chúng cùng với các chứng chỉ tiếng Anh CET-4 và CET-6*, cậu đặt chúng ngay ngắn trong một tập hồ sơ bằng nhựa.
(*Cũng giống như các trường đại học ở Việt Nam, sinh viên phải vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Anh (IELTS, TOEIC, Hanu Test, VNU Test,…) mới có thể cầm trong tay bằng tốt nghiệp, sinh viên Trung Quốc cũng vậy. Họ phải trải qua kỳ thi tiếng Anh đại học toàn quốc (CET-4) mới có thể thuận lợi tốt nghiệp.)
Cậu chỉ có thể đứng thu dọn, vì vừa ngồi xuống một cái là bên trong đau như bị xé rách. Thật ra cậu cũng muốn nằm một lúc lắm, nhưng nếu nằm xuống thì có thể sẽ không đứng dậy được, cậu không muốn ngay cả đi WC cũng phải nhờ bạn cùng phòng đỡ. Cứ lừa mình dối người kiên cường chống đỡ vậy biết đâu mấy phút sau vết thương sẽ không còn đau như vậy nữa.
Lương Tại Dã hiếm khi làm cậu tổn thương nặng nề như vậy, cậu không biết họ đã nói chuyện gì trong phòng bệnh mà lại khiến hắn ta tức như vậy. Lần này ước chừng cũng phải bồi dưỡng mấy ngày, buổi sáng cùng buổi trưa cậu chỉ dám ăn một chút cháo, nếu không sẽ đau hơn nữa.
Giờ chỉ cử động tay chân một chút thôi cũng rất khó khăn, người cậu đổ mồ hôi liên hồi, có lẽ nên mua chút thuốc nhưng cậu lại không biết mua loại nào. Cậu rất mong có người có thể nói cho cậu biết phải làm gì nếu cậu bị thương ở chỗ đó nhưng không có ai cả, cậu cũng không thể nghĩ ra người nào trên thế giới này sẽ sẵn lòng giúp cậu giảm đau một chút mà không có tý ác ý nào.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, cậu cúi người xem, hóa ra là có yêu cầu add mới trên WeChat. Bình thường cũng hay có các bên lớn và nhỏ thường add số này để xem bản thảo, thỉnh thoảng thì có một số đàn em tìm thấy thông tin liên lạc của cậu từ bức tranh triển lãm bài tập về nhà add để nói chuyện hai ba câu. Văn Linh tiện tay chấp nhận rồi gửi một câu chào hỏi nhưng đối phương không trả lời.
Hình đại diện của người này khá thú vị, Văn Linh nhìn qua vòng bạn bè của đối phương thấy người đó chỉ chuyển tiếp một số link của vài cuộc triển lãm, không có thông tin nào hữu ích cả, thế là cậu quay đi soạn đồ tiếp rồi quên mất cái này luôn.
Ngoài cậu ra, trong ký túc xá chỉ còn có một người nữa. Trần Khải Ninh đang nằm trên giường, trong tay cậu ấy cầm bóng rổ nghịch và ngâm nga, xem ra tâm trạng cậu ấy rất tốt. Bình thường thằng nhóc này thường là tuyển thủ của bộ môn “tôi không muốn được 61 điểm, trừ một điểm kia giùm đi”, lần này khó khăn lắm cậu ấy mới giành được giải thưởng nên gần đây ngày nào cậu ấy cũng gọi điện cho anh trai để đòi thứ này thứ kia.
Văn Linh ôm cặp tài liệu của mình, cúi đầu vuốt ve nó, bên trong có mấy bảng điểm và giấy chứng nhận học bổng, thậm chí cậu còn đậu CET-4 và CET-6 với số điểm 600. Đôi khi cậu cũng muốn gọi điện về cho người nhà như thế này nhưng không ai chịu nghe cậu kể về những niềm vui vụn vặt và những khó khăn ở trường.
Trần Khải Ninh thò đầu ra từ giường tầng trên nói: “Văn Linh Nhi, tôi còn thiếu hai bức tranh tả thực lận, mà tuần sau tôi phải nộp bản tóm tắt học kỳ với 3.000 từ rồi. Tôi thực sự sắp hói luôn rồi, xin hãy giúp đỡ anh em đi ạ.”
“Ai anh em với cậu. Tôi còn phải vẽ một bức cho cậu cả Lâm cho cuộc thi vẽ đây.” Văn Linh khịt mũi, cậu giơ tay sờ đầu, lại đúng sờ chỗ mà hôm qua Lương Như Trác đã sờ, sau đó tâm trạng cậu lại nhảy nhót.
Bàn tay của hắn chắc chắn đã được Thượng Đế hôn, nếu không thì sao hắn có thể chữa lành vết thương cho mình được.
“Hừ, cậu ta kêu cậu vẽ cậu liền vẽ, cậu có có chút khí phách nào không thế… Bình thường sức khỏe của cậu đã không tốt rồi, vẽ sketch cũng quá mệt luôn mà còn có thời gian quan tâm cậu ta à, đổi lại là tôi, tôi đã báo cáo cậu ta rồi.” Trần Khải Ninh chán nản gục đầu lên quả bóng rổ, cậu ấy cũng biết Lâm Quyền Đạt là con trai cả của công ty cổ phần Trì Lâm, người bình thường không ai có gan chọc tức cậu ta, ngay cả giảng viên cũng đang cố gắng hết sức để xóa lỗi cố không phạt cậu ta, tất cả cũng chỉ để làm cho Quỷ Vương kia nhanh tốt nghiệp và ra nước ngoài tý. Có chuyện gì sai giảng viên luôn lén nhờ Văn Linh làm hộ, nếu Văn Linh nhận làm, mọi người sẽ rất vui, tất nhiên cậu vẫn được trả tiền. Nhưng nếu cậu không nhận làm thì đó sẽ là một rắc rối lớn.
Văn Linh dừng lại, lúc sau vén tóc ra sau tai: “Cái đó cũng do cậu ấy có đưa tiền cho tôi mà, tôi không muốn nhận việc không công.”
Một lúc sau, thầy Triệu gọi cho cậu: “Văn Linh Nhi, gần đây không có sắp xếp gì đúng không? Em chuẩn bị đi, đầu tháng sau em đi dự cuộc họp lập kế hoạch triển lãm HB Garden với thầy, thầy sẽ dẫn em đi gặp một bậc thầy, người này đánh giá em rất cao, nếu em có thể nói vài lời với đối phương thì càng tốt.”
“Em có chút chuyện rồi ạ.” Văn Linh đảo mắt, tháng này cậu phải đẩy nhanh tiến độ cho kịp với tiến độ của cậu cả Lâm nên cậu thực sự không có thời gian.
“Đứa nhỏ này có chuyện gì mà quan trọng quá vậy, em đã thấy ai muốn gặp Lương Như Trác là được gặp chưa!”
Văn Linh suýt chút nữa làm rơi điện thoại: “Lương Như Trác… Tán thưởng em sao ạ?”
Trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa bách hợp thủy canh*, Văn Linh muốn vẽ vật thực nên mới mua về cắm, tối hôm qua nó vẫn còn là nụ hoa nhưng hình như hôm nay có một đóa đã tách ra, để lộ mấy sợi nhụy hoa màu đỏ tím, xem ra nó sắp nở rồi.
(*Thủy canh: Trồng cây trong dung dịch là kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp vào môi trường dinh dưỡng hoặc giá thể mà không phải là đất.)
Thầy Triệu phía bên kia có chút rối rắm, ông nghe không rõ lắm: “Nếu em không đi thầy dẫn người khác đi.”
“Dạ đi!” Văn Linh vội vàng tìm một chỗ tín hiệu tốt trả lời: “Alo? Thầy ơi, em không có việc gì ạ, em rảnh!”
Cậu cả Lâm, cút con mẹ nó đi.