“Cho tôi mấy tờ giấy viết bản nháp, tôi sẽ viết cái 3.000 chữ đó.” Vẻ mặt Trần Khải Ninh buồn bã lật lật trên bàn học Văn Linh: “Tôi tự lấy được.”
“Cậu lấy cái trên giá sách ấy, xấp mới trên bàn còn có tác dụng.” Văn Linh lấy bảng màu rồi đi vào nhà tắm để chải, giọng nói của cậu hòa lẫn với ý cười bị đè nén.
“Keo kiệt, cái mới mà không cho dùng.” Trần Khải Ninh lo lắng liếc nhìn điện thoại, sau đó lập tức nhảy dựng lên: “Chết tiệt, anh trai tôi cứu tôi rồi, mẹ nó cuối cùng ông đây cũng không cần phải gọi đồ ăn ngoài nữa rồi.”
Cậu ấy vừa mở cuộc gọi video vừa nói: “Alo! Anh! Khi nào em mới được về nhà đây, ở đây em lang thang không nơi nương tựa nè.”
Trần Vũ Nhiên phỉ phui* người phía đối diện video: “Mẹ nó, mày nằm trên giường thế kia mà kêu lang thang không nơi nương tựa? Nhanh dọn đồ rồi xuống đây đi, chị cả về rồi, tối nay chúng ta tụ tập với nhau, xin nghỉ phép đi rồi ngày mốt quay lại học.”
(*啐: phỉ phui (thán từ, biểu thị trách móc, mắng chửi, phỉ nhổ).)
Trần Khải Ninh thầm nghĩ xin nghỉ làm quái gì, ngày thường cậu ấy trốn học như ăn cơm, trên mặt nở nụ cười lém lỉnh: “Vâng.”
Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu ấy lộn mình như một con cá chép nhảy xuống, nhanh chóng nhét phiếu điểm trên bàn vào cặp, lấy đồ của mình để chuẩn bị chạy xuống lầu.
Văn Linh vẩy nước trong tay đi ra: “Tôi giúp cậu cầm ít đồ xuống nhé?”
Trần Khải Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, hôm nay gió lớn, cẩn thận lại bị gió thổi té ngã giờ.” Sức khỏe của bạn cùng phòng này thực sự rất yếu. Mới vào học được hai năm rưỡi mà Trần Khải Ninh đã cõng cậu đến bệnh viện ba lần.
Văn Linh cũng không nài nỉ nữa, quay đầu tiếp tục chải bảng màu. Trần Khải Ninh còn chưa đi ra khỏi cửa phòng, quản nhiệm đã quay lại, nhìn lướt qua phòng tắm, cậu ta bực mình nói: “Cậu chiếm hết nhà tắm rồi kìa, làm nhanh đi ra cho tôi vô lẹ, buồn tiểu.”
Trần Khải Ninh dựa lên tủ quần áo: “Ơ hay, trên tay cậu nạm kim cương không muốn cho người ta thấy hay gì. Người ta rửa chúng trong bồn rửa chứ có phải rửa trong cầu tiêu đâu, cậu đi tiểu thì đi đi.”
Quản nhiệm quăng giày thể thao lên giá, cầm táo lên gặm: “Tôi sợ cậu ấy thấy sẽ ngại mà, có phải Linh Nhi không? Cuối tuần này thế nào rồi?”
Bàn tay đang ngâm trong nước lạnh của Văn Linh đột nhiên cứng đờ, nụ cười đầy gai góc của Mạnh Húc đâm vào người cậu, vết thương nhỏ trên người cậu lại bắt đầu đau nhức. Trần Khải Ninh nhanh tay đỡ cậu, điều đó cũng vô tình chạm vào vết thương dưới lớp quần áo, Văn Linh nghiến răng hít một hơi, sau đó đẩy tay Trần Khải Ninh ra.
Cậu đi ra, nhướn mi nhìn Mạnh Húc thật sâu.
Động tác nhai táo của Mạnh Húc dừng lại, bị Văn Linh nhìn chằm chằm đầy ác ý khiến cậu ta thấy có chút lạnh, khó có thể nhìn ra cậu đang âm mưu chuyện gì.
Văn Linh xoay người cầm cặp sách của Trần Khải Ninh đi ra ngoài: “Tôi giúp cậu xách đồ xuống lầu, lười ở cùng phòng với thứ rác rưởi này.”
“ĐM, cậu nói lại tôi nghe coi? Đéo dám cho ai nói ra chuyện mình đã làm, chỉ bằng chút tiền bản thảo mà cậu có thể mua được…” Mạnh Húc nghẹn một cục tức, cậu ta đứng dậy muốn túm cậu lại nhưng bị Văn Linh nhẹ nhàng đẩy cửa về đập vào mũi.
Trần Khải Ninh không dám để em Văn mang bất kỳ vật nặng nào, nên tay trái cậu ấy mang cặp sách của mình, tay phải kẹp bóng rổ, chen lấn đi ra cửa ký túc xá.
Cửa lớn của ký túc xá là hai cánh cửa gỗ kiên cố mở ra hai hướng, Trần Khải Ninh không rảnh ra tay giúp đỡ, còn Văn Linh ngơ ngác đi theo sau cậu ấy. Khi cậu vừa đến nơi cánh cửa gỗ kia bỗng đổ ụp về phía Văn Linh.
Văn Linh vội vàng giơ tay chắn, đột nhiên có một bàn tay đỡ lại cho cậu, cửa gỗ đánh vào lòng bàn tay đối phương phát ra tiếng ầm ầm, mu bàn tay ấm áp dán lên trán Văn Linh, mang theo hơi thở rất nhẹ.
Văn Linh mở to mắt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn liền thấy một tay Lương Như Trác đang đút túi quần đứng ở cửa, một tay đỡ cửa gỗ, ngón tay thon dài, móng tay hắn nhẵn nhụi sạch sẽ. Giống như bàn tay của người hay diễn tấu nhạc cụ, nhưng Văn Linh không hài lòng với việc anh đặt tay lên dây đàn hoặc phím đàn, cậu ngây ngẩn nghĩ, hóa ra bàn tay hôm qua đặt lên tóc mình trông đẹp như vậy.
Cây dâu ở lối vào hành lang phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng có vài bông tuyết bị gió thổi bay rơi xuống hàng mi đang rũ xuống của Lương Như Trác. Ánh mặt trời chiếu nghiêng sau lưng hắn, ánh vàng khắc sâu từng đường nét trên gương mặt, đặc biệt là ngưng lại nơi khóe mắt hơi nhếch lên.
“Lương, Lương…” Văn Linh cả kinh, liều mạng cố gắng uốn thẳng đầu lưỡi để nói chuyện. Máu khắp người như dồn lên mặt trong tích tắc khiến mặt cậu nóng như lửa đốt.
Cậu vẫn còn ngây người không có phản ứng gì nhưng ánh mắt sắc bén của Lương Như Trác đã nhanh chóng quét qua người cậu từ trên xuống dưới: cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, ống quần của chiếc quần jean xanh nhạt dính đầy màu nước.
“Cậu có sao không, ai mà ngầu thế?” Trần Khải Ninh nhảy lùi lại, thò đầu hỏi.
Văn Linh đã đưa họ đến tận bãi đậu xe, suốt quãng đường cậu vẫn không nói chuyện với Lương Như Trác vì tinh thần của cậu đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ. Dọc đường đi, cậu chỉ im lặng buộc tóc ra sau rồi còn lén lút đăng Weibo nữa.
“Hôm nay Tiểu Dương Mị Mị có hái được ngôi sao trên trời không? Không, nhưng tôi bị thiếu máu. Cập nhật hôm nay là để tiên cáp vi kính.”
Cậu thậm chí còn không có thời gian để lướt xem bình luận, nghe nói hôm nay Lương Như Trác uống rượu nên không lái xe tới, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, nhẹ giọng nói: “Tôi đưa anh đi.”
Trùng hợp thế nào, cậu cả nhà họ Lâm đang đợi Văn Linh vẽ tranh dự thi cũng đãng khoác vai bạn mình đi tới. Vì mối quan hệ giữa cha mẹ và nhà họ Lương nên Lâm Quyền Đạt cũng biết Lương Như Trác, cậu ta nhanh chóng ân cần chào hỏi: “Đây không phải là anh hai Lương sao? Anh đi đâu vậy tôi sẽ đưa anh đi.”
Cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn Văn Linh, vốn dĩ cậu ta cũng không muốn chú ý đến một cậu đàn em được trả tiền để làm bài tập về nhà cho mình. Mà cậu ta cũng không biết rằng trong lòng Văn Linh luôn suy nghĩ về cuộc họp thiết kế khu vườn kia, cậu đã bắt đầu suy nghĩ lý do để bỏ gánh không làm nữa.
Văn Linh nhướn mi, dường như muốn ngăn Lương Như Trác: “Tôi đưa anh đi.”
Thật ra cậu ấm kia không có ác ý, chỉ là tính tình không tốt, nói chuyện cũng thẳng thắn nên cậu ta hừ một tiếng: “Cậu tính đưa người ta đi bằng tàu điện ngầm hay đi xe đạp?”
Văn Linh chớp mắt, nâng chìa khóa xe treo trên ngón trỏ lên.
Chiếc Maserati phía sau cậu kêu bíp bíp, đèn pha sáng lên.
Trong xe có luồng khí nóng sưởi ấm nhưng Văn Linh vẫn thấy lạnh, vì vậy cậu lấy áo khoác lông vũ từ ghế sau đắp lên đùi, thỉnh thoảng liếc nhìn Lương Như Trác đang ngồi ở ghế phụ. Lúc này là giờ cao điểm buổi chiều nên đường đi có chút tắc nghẽn, Văn Linh nhìn đồng hồ, cắn môi dưới khó khăn hỏi: “Xin lỗi… hơi tắc đường. Anh có bận gì không?”
Lương Như Trác cúi đầu nhìn điện thoại của mình, trên giao diện WeChat hiển thị một câu “Xin chào.” Ảnh đại diện là ảnh chụp mặt nghiêng Văn Linh. Hắn cầm điện thoại lên so sánh với Văn Linh đang lái xe, ngoài đời nhìn đẹp hơn nhưng sắc mặt tái nhợt hơn.
“Tôi có việc phải làm nhưng đến muộn chút cũng không sao.” Lương Như Trác tắt điện thoại, quay đầu nhìn cậu hỏi: “Khó chịu à?”
“Không có, do trời lạnh quá.” Ngón tay Văn Linh trắng bệch nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể: “Anh ăn chưa. Tôi có biết một nhà hàng rất ngon.”
Lương Như Trác gối đầu lên tay phải, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn toàn cảnh dáng vẻ thận trọng của Văn Linh.
Từ góc độ tâm lý học môi trường* mà nói, mọi người thường thích dựa vào không gian hơn và cảm giác an toàn là một trong những nhu cầu tâm lý cơ bản của con người. Mọi người hay có xu hướng hướng về ánh sáng, giống như con cừu nhỏ này đang lảo đảo đi về phía mình rồi dùng cái sừng nhỏ vô hại của nó nhẹ nhàng cọ cọ mình.
(*环境心理学(environmental psychology): Tâm lý học môi trường là một lĩnh vực lý thuyết và ứng dụng có tính chất liên ngành. Nó liên quan đến việc nghiên cứu sự tương tác giữa con người và môi trường mà họ đang ở. Trọng tâm chính là các biến số tâm lý và hành vi liên quan đến mối quan hệ này.)
Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng lúng túng của cậu.
“Hả?” Lương Như Trác hơi nhướng mày.
Văn Linh lập tức hiểu ý của hắn, có lẽ hắn cảm thấy rằng mình quá tự nhiên khi tiêu tiền của Lương Tại Dã.
Chắc chắn, Lương Như Trác đã nhìn cậu theo cách này. Thực ra cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Văn Linh nhìn hắn, phần lớn sự nhiệt tình trong mắt đều đã nguội đi, cậu lại nghĩ đến chuyện Lương Như Trác gọi mình là “chị dâu”, trong lòng đột nhiên có chút suy nghĩ muốn tự sa ngã.
Một miếng giẻ dùng để lau sàn nhà thì giặt kiểu gì cũng không thể giặt sạch.
“Tiền tôi thường tiêu là tiền của tôi.” Văn Linh giơ tay đeo thiết bị lên, không dám để dư quang của mình tập trung lên Lương Như Trác nữa, giờ đây cậu như một đứa trẻ ngỗ nghịch cãi cha mẹ, vừa căng thẳng vừa bướng bỉnh: “Đúng vậy, xe là của Lương Như Trác. Anh ấy bằng lòng bao nuôi tôi, cho nên tôi đáng giá.”
Đáng giá à. Lương Như Trác khẽ cười một tiếng, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay trỏ áp vào môi dưới.
Văn Linh không thể hiểu được tiếng cười đó có ý gì, nhưng cậu lại cảm thấy hình như mình lại bị khinh thường, có lẽ bị những người khác châm chọc mỉa mai cũng chẳng có gì đáng nói nhưng Lương Như Trác thì khác. Dường như vết thương trên người đang đau đớn hơn rồi, nỗi buồn bao vây cậu dày đặc.
“Cậu đã xem tranh của Ngô Địch Địch chưa?” Tay trái quấn một vòng gạc của Lương Như Trác được phản chiếu trong gương chiếu hậu, anh nhìn đôi mắt ủ rũ và bối rối của Văn Linh từ gương chiếu hậu.
“Cô ấy có một bộ bộ sưu tập tên là “Không có cỏ dại”, cậu nên đi xem thử đi. Theo cô ấy, không có loại cỏ nào trên thế giới này có thể bị gọi là cỏ dại. Thực vật dù tầm thường đến đâu cũng có tên riêng của nó. Đồng thời nó cũng là sự tồn tại duy nhất.”
Văn Linh nhìn về phía trước, hai tay đặt lên vô lăng, cứ vậy lướt qua dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn neon buổi tối xuyên qua cửa sổ xe để lại vết loang lổ trên gương mặt tái nhợt của cậu.
Cuối cùng mời ăn một buổi vẫn không thành công, nhưng Văn Linh không cảm thấy hối hận, ngược lại, cậu cảm thấy một số thứ nặng nề đè lên cơ thể mình đã được trút bỏ.
Xe dừng ở một khu chung cư cao cấp gần cầu Lượng Mã Cao, Văn Linh dựa lên tay lái ngửa đầu nhìn lên số tầng lầu của tòa nhà chung cư. Trước kia hay đi theo Lương Tại Dã đi đông đi tây uống rượu nghe nói đây là khu cao cấp dành cho người nước ngoài, ở đây toàn là loại hai phòng và ba phòng, cậu có vẽ mười mấy năm cũng không mua nổi một căn.
Khi Lương Như Trác xuống xe, hắn bị giật mình bởi hai tiếng chó sủa dữ dội, nhìn sang liền thấy một chú chó chăn cừu Đức bẩn thỉu đang ngồi cách đó không xa.
“Mau vào đi.” Văn Linh nhanh chóng rút chìa khóa rồi chạy xuống xe, đẩy Lương Như Trác vào trong xe.
Lương Như Trác thấy rất ngoài ý muốn, đứa nhỏ đáng thương này luôn bảo vệ hắn, bao gồm cả việc đỡ rượu, lần này cũng vậy. Nếu ánh mắt quan tâm của Văn Linh xuất hiện trong mắt người khác, Lương Như Trác sẽ không chút do dự xác định đối phương có mưu đồ khác hoặc là không có ý tốt, nhưng Văn Linh không giống, ánh mắt của cậu rất sáng ngời, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trái tim trắng như tờ giấy trong cơ thể.
“Người khác lười chữa trị nên vứt nó đi.” Lương Như Trác xuống xe, nửa dựa lên cửa xe rũ mắt nhìn nó, còn tưởng là thú cưng của người nào đó tuột xích nên chạy đi chơi. Nhưng khi hắn nhìn kỹ thì trên cổ con chó không có thẻ tên, lông đen bù xù, nửa chân sau nổi đầy vết nấm ngoài da đang mưng mủ.
Văn Linh ngồi xổm xuống, chú chó chăn cừu Đức khổng lồ kia thất tha thất thiểu liệt một chân bò về phía cậu, nghẹn ngào dùng đầu cọ tay cậu.
Văn Linh chui vào lấy thùng đựng đồ ở hàng ghế trước, lấy một cây xúc xích dăm bông cho nó ăn, cậu quay đầu lại hỏi: “Anh không thích chó à?”
Lương Như Trác chần chừ vài giây, tay sờ hộp thuốc lá trong túi áo nhưng không lấy ra.
“Thích.” Hắn đã cân nhắc một lúc mới đưa ra câu trả lời này.
Văn Linh đút miếng xúc xích giăm bông cuối cùng cho con chó, cười nói: “Không thích thì không thích thôi, chú Dã cũng không thích.”
Nói chính xác, Lương Tại Dã chỉ ghét lông chó.
Động tác cau mày của Lương Như Trác nhẹ đến mức không thể nhận ra, hiếm khi hắn nói điều gì đó trái với ý muốn của mình để lấy lòng một đứa nhỏ, nhưng lại bị trực tiếp vạch trần.
Tại sao không thích nó? Bởi vì tuổi thọ của nó quá ngắn, chỉ có mười mấy năm mà thôi, sau một thời gian ngắn ngủi ấm áp, hắn lại lẻ bóng một mình.
Hắn đứng đó ngơ ngẩn một lúc, khi phát hiện Văn Linh đang nhìn mình liền xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ.
Cẩn thận nghĩ kỹ về ngoại hình của cậu thì thật sự cậu rất dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông. Chẳng trách lão biếи ŧɦái, vô ơn, bạc nghĩa, cổ hủ, tàn nhẫn Lương Tại Dã lại không muốn buông tay.
Lương Như Trác rũ mắt nhìn chằm chằm nửa cần cổ mảnh khảnh của Văn Linh lộ ra khi cậu cúi đầu xuống, cố gắng phân tích một cách hợp lý tâm trạng hơi kích động hiện tại của hắn đến từ đâu- khi còn nhỏ mấy thứ mà anh trai hắn khăng khăng muốn có được, hắn đều thích.
——————————-