Bạch Dương

Chương 4

Cụ ông Lương vừa nghe tin con trai thứ hai trở về, trong lúc hấp hối liền la hét muốn gặp Lương Như Trác, muốn lập di chúc, muốn an bài hậu sự.

Văn Linh cúi đầu nhặt gối cho ông cụ rồi đỡ cụ ông ngồi dậy. Tiếng gọi này của cụ ông đến quá kịp thời, Văn Linh sợ Lương Tại Dã lại cao hứng xong tự mình khai đao bảo cậu cởϊ qυầи áo trước mặt mọi người. Tuy rằng đã quen với sự sỉ nhục của Lương Tại Dã nhưng Lương Như Trác đang ở bên cạnh nhìn, cậu không làm được chuyện này trước mặt người sạch sẽ.

Người ông cụ ghét nhất chính là nam hồ ly tinh mê hoặc con trai lớn này, Văn Linh vừa tới gần ông liền giơ cánh tay cứng ngắc đánh vào mặt cậu. Bàn tay già yếu mới giơ lên giữa không trung đã hao hết khí lực, phẫn nộ đánh lên vai Văn Linh một cái, miệng lưỡi không rõ bảo cậu ra ngoài: “Tu hú chiếm tổ… Yêu tinh…”

Một chút nhẹ nhàng này so với cánh tay độc ác bình thường của Lương Tại Dã thật sự không tính là gì, trong lòng Văn Linh hừ lạnh một tiếng. Người trong nhà này nhìn mình thế nào cậu hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì chỉ nói mình là người thứ ba chen chân trong cuộc hôn nhân của cậu cả, còn khuyến khích người ta ly hôn để bản thân vinh quang làm chính thất.

Cậu tự nói mình không có can đảm này.

Một ánh mắt mơ hồ dừng trên người mình, Văn Linh ngước mắt lên thấy dường như Lương Như Trác vừa mới nhìn thoáng qua bên này, cậu liền trở nên có chút bối rối, nắm chặt đầu ngón tay, âm thanh nhỏ như muỗi: “Cháu không có.” Cậu đã đủ bẩn rồi, theo lý thuyết cũng không thiếu một vết nhơ này.

“Được rồi, đi ra ngoài đi.” Lương Tại Dã nhếch cằm lên.

Rốt cuộc cũng đuổi Văn Linh đi được, hô hấp của cụ ông trở nên thuận lợi một chút, bắt đầu dặn dò chuyện hậu sự —— ông muốn để tập đoàn cho lại Lương Như Trác.

Lương Tại Dã đang khoanh chân tựa lên sofa nghe, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Nó thì làm được cái rắm rì, nếu cha muốn táng gia bại sản chi bằng để tôi giúp cho?” Trong miệng hắn còn ngậm điếu thuốc lá, cả người lộ ra dáng vẻ khẩu xà tâm phật của nhị thế tổ: “Con trai thứ hai của cha chỉ biết vẽ tranh, cha xem cha làm ra thứ gì đi, đến tôi còn lo lắng thay cha đây này.”

Văn Linh còn chưa đi xa, vừa hay nghe thấy câu trào phúng này, cậu tức giận đến mức muốn thay Lương Như Trác nói một câu: Người ta là thiên tài kiến trúc sư cảnh quan, mới ba mươi ba tuổi đã có thương hiệu cao cấp và chi nhánh của mình, đại học lâm nghiệp hàng đầu trong nước muốn mời người ta đi giảng một lần không biết phải có mặt mũi lớn bao nhiêu, anh mới là doanh nhân thối.

Hai tay Lương Như Trác nắm chặt đặt lên bụng, hơi dựa ra sau, thần thái tự nhiên ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn không hề có ám ảnh với cổ phần của tập đoàn, cố ý về nước cũng không phải vì tiền, giờ này khắc này cũng không có gì muốn nói, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Linh ở cửa đang khó chịu trừng mắt với Lương Tại Dã một cái mới đi, rất đáng yêu.

Cụ ông Lương do dự một lúc lâu mới nói ra nguyện vọng cuối cùng trong lòng—— muốn chôn một chỗ với mẹ Như Trác.

Lương Tại Dã rốt cuộc cũng ngồi không yên, hắn ta vỗ bàn một cái, phía trên thuốc lá bị cắn thành một vết răng rất sâu: “Tôi không đồng ý. Mẹ tôi Phó Hâm Nhã vừa là bà cả còn theo ông nhiều năm như vậy, thế mà cuối cùng ông lại muốn chôn cùng một con điếm, còn có mặt mũi mà đi xuống gặp mẹ tôi à?”

Ông cụ giận đến mức mặt mũi đỏ bừng: “Câm miệng… Chuyện này không có phần cho anh nói chuyện…”

Tiếng con điếm này quá chói tai, ánh mắt vốn ôn hòa của Lương Như Cân dần dần không còn nhiệt độ, lạnh như băng giống năm xưa.

“Con cũng không đồng ý.” Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh: “Mẹ con muốn được chôn một mình.”

“Con… hai đứa!” Cụ ông tức điên rồi, ngay cả đứa con trai cưng cũng đối đầu với mình, ông run rẩy ném chén thuốc Đông y trên tủ đầu giường khiễn nó vỡ tung bên chân hai người, mảnh sứ vỡ vụn rơi xuống đất, trong đó một mảnh bay lên cứa trên cổ tay trái của Lương Như Trác tạo thành một vết thương, máu chảy ra rất nhanh.

Lương Như Trác ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh sứ vụn vào trong gạt tàn, cảm xúc của hắn tựa như xyanide dần dần lan tràn vào không khí. Ánh sáng lạnh của đèn chùm phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy kia, lông mi rũ xuống tạo nên một bóng râm nhỏ dưới mí mắt. Ngón tay thon dài nhỏ mấy giọt máu, hai tay này thoăn thoắt cầm thước vẽ, bút kẻ vạch mà ít ai biết rằng nó đã từng giặt quần áo, từng đánh nhau và sờ lên áo của bộ đội.

Lương Tại Dã không thèm giả vờ nữa, nhìn dáng vẻ làm bộ này của Lương Như Trác quả thực hắn ta rất muốn nôn, thế là hắn ta lại tựa lên sofa châm một điếu thuốc.

Ông cụ thấy máu chảy ra từ cổ tay con trai thứ, không chịu đựng được nữa, há miệng vươn tay muốn Như Trác đi tới, muốn nắm lấy tay hắn, ngắt quãng nói: “Như Trác!… Cha, Lương Hành Giản… Xin lỗi con và mẹ con… Nhưng con phải khoan dung… Đừng ôm oán hận cả đời…”

Lương Như Trác đặt cái gạt tàn đầy đồ sứ vỡ trên bàn cạnh tủ đầu giường làm nó vang lên tiếng lạch cạch, hắn không hề tỏ ra sốt ruột hay hành động không kiên nhẫn nào. Nhưng khí chất của một người đàn ông trưởng thành không góc cạnh lại rất có tính uy hϊếp.

Ông cụ dừng một chút, trong lòng bị thái độ lạnh nhạt của con trai thứ làm cho lạnh sống lưng, ông chần chừ một lúc rồi lại an ủi: “Con ưu tú vậy… Mau tìm một cô con gái nhà khá giả đi… Sinh đứa con trai… Đừng học cái xấu của anh hai… Cắt đứt hương khói của nhà họ Lương…”

“Mẹ con muốn được chôn cất một mình.” Đây là những lời cuối cùng mà Lương Như Trác nói trước khi rời đi.

Lương Tại Dã cũng lấy áo vest của mình lên, đặt một tay chống lên đầu giường ông cụ, khịt mũi: “Xem đi, quý tử của ngài không hề quý trọng ngài chút nào. Vậy bệ hạ muốn thì cứ làm vậy đi, nếu thần có thời gian thần sẽ đến thỉnh an sau.”

Hắn đi ra ngoài đóng sầm cửa, sau một tiếng rầm lớn, căn phòng chìm trong im lặng, tiếng thở dài của ai đó cũng bị cánh cửa giam lại.

Trên hành lang không có tiếng người, cũng không ai dám nghe lén cuộc đối thoại của họ. Trên quãng đường đi bộ về sân phía đông cần phải đi qua một con đường dài rợp bóng cây và chỉ cũng chỉ có duy nhất con đường này.

Đôi giày da bị tuyết tan làm vấy bẩn, Lương Tại Dã có chút buồn chán, hắn đẩy cây cảnh bị tuyết chôn vùi bên cạnh sang một bên và nói: “Mùa đông này không có chuyện gì khiến người ta thoải mái cả.”

Lương Như Trác vươn tay ra khỏi túi để thử nhiệt độ, ngoài trời vẫn có những bông tuyết nhỏ rơi xuống, thời tiết đang ngày một lạnh hơn. Hắn ta thờ ơ nói: “Cậu còn ra vẻ cư xử như một người trưởng thành à?”

“Lương Như Trác.” Lương Tại Dã cười, hắn ta dập tắt mẩu thuốc lá mà mình ném trên hòn đá cuội: “Tôi vẫn phải cùng ông cha được lợi của cậu chiều chuộng cậu đúng không? Vậy mà cậu còn không vui nữa à, giờ không vui còn bày đặt mắng mỏ. Gọi cậu là con thứ mà cậu thật sự coi mình là người của nhà họ Lương. Mẹ cậu thích chôn ở đâu thì chôn, đừng làm bẩn nghĩa trang nhà chúng tôi là được.”

Một cục tuyết nhỏ rơi xuống vai hắn, Lương Như Trác giơ tay phủi chúng đi, hắn khép hờ mắt cười: “Anh chờ đi.”

Văn Linh đến phòng khách sắp xếp cặp sách, cậu lấy đôi găng tay và khăn quàng cổ lên rồi đi ra ngoài, thật ra cậu muốn đợi đến khi nhìn thấy Lương Như Trác rời đi rồi mới đến trường nhưng cậu sợ bị Lương Tại Dã chặn lại nên đành phải tranh thủ thời gian này để nhanh chóng rời đi.

Vừa đến cửa, cậu đã thấy cửa mở từ lâu và hai tay Lương Tại Dã đang đút túi đứng đó, gió lạnh theo đó thổi vào phòng.

Sao giờ hắn ta lại về rồi? Văn Linh rùng mình một cái, theo bản năng lùi lại một bước, đôi mắt cậu chỉ dám nhìn mặt đất: “Chú Dã, em đi học đây.”

“Chủ nhật mà học cái gì? Ngày mai hẵng đi.” Lương Tại Dã nắm lấy eo cậu, khóa cửa lại rồi kéo cậu vào phòng tiếp khách.

Văn Linh vừa hét lên vừa nắm lấy tay Lương Tại Dã, sau đó lại bị hắn ta kéo tóc bắt quỳ trên ghế sofa, Lương Tại Dã giống như một con báo đen đang cắn con mồi, xương sườn của cậu sắp bị bàn tay rộng lớn của hắn ta bóp nát rồi.

Cậu bị đè chặt trên ghế, vết răng rỉ máu hằn lên nửa vai lộ ra, hai tay kẹp chặt xương sườn tràn đầy dã tâm săn mồi, khí nóng và tiếng thở gấp của Lương Tại Dã vang lên bên tai cậu như muốn thiêu đốt cậu, giọng nói hắn ta trở nên trầm thấp: “Linh Nhi, sinh cho tôi một đứa con gái.”

“Không…” Đầu ngón tay của Văn Linh gần như ấn sâu vào da ghế sô pha, trong cơn mê man, cậu như trở thành một miếng thịt nát bị dã thú cắn nát, dần dần trở nên máu thịt mơ hồ, đen kịt và hôi thối.

Cơn đau dữ dội ở xương sườn đánh thức ký ức đau buồn cách đây không lâu khiến Văn Linh giãy dụa kịch liệt như bị đầu thuốc lá đốt, sợ hãi quay đầu nhìn người đàn ông ác độc tùy ý chinh phạt cơ thể mình.

Chính vẻ khϊếp sợ không thể che giấu này khiến Lương Tại Dã lại càng tức giận, hắn ta hung ác tóm lấy cổ Văn Linh rồi lật ngược người cậu, trong miệng hắn ta ngậm khói thuốc cúi đầu chặn miệng cậu.

Một làn khói cay xè xộc thẳng vào miệng và cổ họng cậu, Văn Linh bị sặc nên liên tục ho khan, điều đó vô tình để lại vài vết móng tay mảnh trên cánh tay của Lương Tại Dã, đổi lấy một cái tát thiếu kiên nhẫn vào mặt.

“Ông đây đang giận lắm đấy, đừng cho mặt lại không cần, ngoan ngoãn chút đi.” Câu mà Lương Tại Dã nói với cậu nhiều nhất là ngoan ngoãn chút.

Văn Linh cắn quần áo im lặng không nói, hai gò má đỏ bừng đau đớn. Từng dây thần kinh căng thẳng ngứa ran, móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay, cậu liều mạng chịu đựng giống như chỉ vậy mới có thể bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại, không muốn mất một chút này.

Cậu nghe thấy tiếng xe khởi động ngoài cửa sổ, Lương Như Trác đi rồi.

Cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, giống như một con mồi đã mất đi cảm giác sinh tồn, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc cướp đoạt đơn phương này.

Lương Tại Dã thô bạo làm cậu hai lần mới dần dần dập bớt ngọn lửa hắn ta vừa nhóm lên, hắn ta dụi tắt điếu thuốc trên ghế sofa da trước khi mặc áo vest để đến công ty họp.

Văn Linh cuộn mình trong góc sô pha, đôi mắt khép hờ tràn đầy mệt mỏi, cậu đờ đẫn nhìn chiếc đèn chùm pha lê kiểu cũ trên nóc nhà, ánh sáng đó sáng đến mức chói mắt.

Tơ máu chảy từ mông xuống đùi, ngoài vết thương do bị làm ra, trên hông còn có vài vết bầm tím, vết ngón tay, thỉnh thoảng đầu ngón tay hơi co quắp lại vì cào quá mạnh, móng tay tách ra, giữa các ngón tay bắt đầu rỉ máu. Ngay cả khi điều hòa thổi hơi ấm, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh.

Văn Linh không biết mình không ngoan ở chỗ nào, cùng lắm chỉ là giận dỗi từ chỗ ông cụ về, chỉ là trút hận mà thôi.

Sau lưng hình như có vết thương, xương côt cậu cũng bị chơi sắp gãy rồi, cậu nuốt mấy viên thuốc mang theo để ngăn tim đập nhanh, yếu ớt chộp lấy một cái áo trên sofa để che cơ thể.

Cậu có thể ngửi được một mùi hương thanh khiết từ cái áo che trên đầu mũi.

Văn Linh đột ngột bừng tỉnh, cậu thấy cái áo mình khoác trên người là một cái áo vest màu nâu quế của Bottega Veneta. Chính là cái áo Lương Như Trác mặc khi hắn đến đây.

“Này.” Văn Linh cố nén đau ngồi dậy, vui vẻ vuốt ve áo vest, cậu vuốt phẳng cổ tay áo vô tình bị nhàu nát rồi vùi đầu vào cái áo ngửi. Cậu luôn cho rằng mùi trên người Lương Như Trác là mùi của loài hoa tươi mát nào đó nhưng khi cậu cẩn thận ngửi nó, cậu lại phát hiện dường như nó còn được trộn lẫn với mùi của cây bạch đàn, ngoài ra còn có mùi dầu gội nhàn nhạt trên cổ áo. Khu vực vừa được cái áo che phủ đã ngừng đau một cách thần kỳ và dường như mùi của hắn còn có tác dụng chữa thương.

Cậu muốn khoác nó thêm một lúc nữa, muốn treo trong phòng, chờ có cơ hội trả lại cho Lương Như Trác, lại nhìn những dấu vết chằng chịt trên người, cậu sửng sốt vài giây, ánh mắt vui vẻ dần mất đi. Văn Linh nhún vai, cau mày thận trọng như thể cậu đã làm sai điều gì đó.

Cậu quên mất những gì mình vừa trải qua, thế mà cậu lại dám chạm vào áo của hắn.

Văn Linh bảo người làm đưa quần áo đi giặt khô, sau đó bỏ vào túi treo mang về rồi chuyển toàn bộ quần áo của cậu sang một ngăn tủ khác, để lại một ngăn trống treo túi hút ẩm. Sau này cậu sẽ dùng nó để treo cái áo này.

Cậu khoác một cái áo sơ mi rôi mang theo những vết bầm tím trên người đi vào phòng tắm trong căn phòng phía nam ở tầng một, im lặng đứng dưới vòi hoa sen thật lâu, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, xịt sữa tắm ba bốn lần rồi kỳ cọ đến mức cơ thể trắng nõn bị cậu chà xát đỏ ửng, miệng vết thương còn nhức nhối vì dính phải sữa tắm nhưng cậu vẫn cố chịu cơn đau, vẫn mạnh mẽ chà rửa nhiều lần, thậm chí còn cố gắng dùng dao cạo sạch bụi bẩn và mùi hôi trên da.

Bên trong rất đau, nó còn chảy máu nữa, cậu cũng không biết phải làm gì ngoài việc bôi thuốc.

Lần tắm này gần như tẩy sạch một lớp da, Văn Linh lục lọi ngăn tủ trong phòng tắm, mở mấy chai dầu gội đầu của các hãng khác nhau, ngửi từng cái một nhưng không tìm được chai có mùi giống Lương Như Trác.

Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm và lau người, cậu vẫn đang suy nghĩ về loại dầu gội đầu mà Lương Như Trác đang sử dụng, vì vậy cậu liền lên kế hoạch hôm nào rảnh đến trung tâm thương mại nhờ mấy chị gái bán hàng tìm giúp.

Lương Như Trác lại phải trả lời mấy cuộc gọi nữa, đến chiều hắn lại phải tham dự một cuộc họp quan trọng, quyền tổ chức Hội chợ triển lãm vườn cấp tỉnh đã gửi tới, một vài vị lãnh đạo lớn đã chủ động mời hắn làm cố vấn nên hắn không cách nào trốn tránh được.

Lái xe được nửa đường hắn mới nhận ra mình quên áo vest ở nhà cũ, mà chiếc áo sơ mi của hắn còn vương đầy máu, giờ mà mặc bộ đồ này đến tham dự cũng có chút kỳ.

Tận dụng đủ thời gian, hắn lại vòng về nhà cũ.

Nhà cũ của nhà họ Lương đã đứng trên mảnh đất này mấy chục năm, thực ra hắn chỉ ở căn nhà này có sáu năm. Đây cũng không thể coi là nhà hắn, nói đúng hơn thì đây là nhà của Lương Tại Dã.

Hắn tìm một vòng trong phòng khách mà cũng không thấy đâu, thấy cửa phòng phía nam ở tầng một khép hờ, Lương Như Trác vô ý liếc vào bên trong, khi ngón tay đang định gõ cửa thì đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Phần thân dưới của Văn Linh được quấn trong khăn tắm, xương bướm mỏng manh gầy gò của cậu khẽ nhúc nhích, lúc cậu quay lưng về phía cửa lấy khăn tắm, hình xăm con quạ đen sau lưng đột nhiên xuất hiện.

Mắt quạ màu đỏ tươi và những bông hoa anh túc xung quanh, mang theo ánh rực rỡ giống như kim loại.

Lương Như Trác sửng sốt, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa nhìn Văn Linh xoay người lấy kem dưỡng ẩm trên bàn, tiếng ngọc bích lanh lảnh rõ ràng phát ra từ chiếc vòng ngọc bích đỏ cậu đeo trên ngực. Trong phòng dường như có một dòng điện vô hình chạy qua, nhiệt độ thoải mái vốn có dường như trở nên nóng hơn, hơi nóng dồn đến đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy tay nắm cửa nóng đến mức bỏng rát.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đợi một lúc rồi mới gõ cửa.

Văn Linh đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lương Như Trác vẻ mặt bình thường lập tức sáng ngời, cậu không thể tin được chớp chớp mắt, sau đó bình tĩnh lại, cúi đầu mím môi lẩm bẩm nói: “Đến lấy quần áo à.”

Lương Như Trác quan sát được toàn bộ quá trình từ ngạc nhiên đến bình tĩnh trong vài giây của cậu, ánh mắt cô đơn cuối cùng của Văn Linh rõ ràng như cái tát trên má cậu.

Lương Như Trác dựa nửa người lên khung cửa, cúi đầu nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu này, vẻ mặt nhìn có chút tiều tụy, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ và một nốt đỏ tươi ở gần khóe mắt. Cậu mặc một bộ đồ ngủ dài tay sáng màu, đuôi tóc còn ướt đẫm dán sát cổ, ánh đèn chùm pha lê trên mái nhà chiếu lên người cậu nên nhìn qua trông cậu vô cùng mềm mại, như thể đang chờ ai đó hung ác tới bắt nạt mình.

“Chị dâu.” Hắn cố ý trêu chọc đứa nhỏ, muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Văn Linh. Nhưng chỉ thấy tia sáng cuối cùng trong mắt Văn Linh biến mất, cậu dần dần rũ mắt.

Văn Linh rũ vai như có điều nản lòng, dường như đã bất chấp tất cả mà đáp lại: “Tôi đưa quần áo của anh đi giặt khô rồi, lát nữa sẽ mang về, anh chưa ăn thì tôi nấu cho anh…” Giọng nói quyến rũ như vậy, mà sao hết lần này tới lần khác chỉ nói ra hai chữ này.

Ánh mắt cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào vết thương nơi cổ tay trái của Lương Như Trác, máu chỗ đó đã đông lại rồi, mà trên cổ tay áo còn có vết máu bắn.

Đột nhiên, trái tim cậu đau như bị đổ nước sôi, cậu quên khống chế biểu cảm của mình, thậm chí cậu cũng không biết trong mắt mình sự đau lòng hiện rõ bao nhiêu.

Cậu nhíu mày chạy ra ngoài, không lâu sau lại quay lại với một hộp thuốc trong tay, cậu thuần thục mở chai cồn nhưng sợ cồn làm hắn xót nên nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi lên tay Lương Như Trác từng chút một, thỉnh thoảng còn giơ tay vuốt tóc ra phía sau. Cậu chỉ biết thầm oán trách trong lòng- người đẹp như tranh vẽ này cũng chỉ có nhà họ Lương mới sẵn sàng ức hϊếp hắn thôi.

Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội nhìn cận cảnh bàn tay của Lương Như Trác, nó cứng cỏi và mạnh mẽ hơn cậu tưởng tượng nhiều, trông nhẵn nhụi như thể được chạm khắc từ ngọc nhưng lòng bàn tay lại phủ một lớp chai sần mỏng. Văn Linh không dám chạm vào nó, cậu biết đó là vết chai do cầm súng, cũng giống của Lương Tại Dã.

Lương Như Trác đặt tay trái lên đầu gối, yên lặng nhìn Văn Linh chữa trị vết thương, hắn nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Văn Linh. Người làm trong khu nhà cũ không dám làm điều này, mọi người đều biết hiện tại Lương Tại Dã đang nắm quyền, nếu chọn sai người thì có kết cục không tốt lắm.

Lúc dùng cồn xoa lên miệng vết thương, Văn Linh còn tưởng hắn sẽ đau đến co quắp tay nên ngẩng đầu lên nói với hắn: “Tý nữa đừng cử động”, lại bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của hắn.

Lương Như Trác dùng tay phải chống đầu, nghiêng người dựa lên tay vịn của ghế sofa rồi đột nhiên dùng ngón cái lau nước trên mặt Văn Linh, chạm vào nửa gò má như vừa bị đánh của cậu.

Ngón tay cái đầy vết chai lướt qua gò má, hơi cứng nhưng cũng không thô ráp lắm, đầu ngón tay mát lạnh như ngọc. Hắn xuất ngũ cũng đã được 9 năm nên những vết chai trên đầu ngón tay đã bị cọ và bản nét vẽ mài mòn trơn nhẵn từ lâu.

“Hình xăm rất đẹp.”

“Do anh ta ép?”

“Tôi cũng biết vẽ tranh.”

Mỗi một câu nói của hắn, tay Văn Linh lại run lên, cho đến khi Lương Như Trác giúp cậu ổn định chai cồn suýt chút nữa bị đánh đổ, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

“Chị dâu?” Lương Như Trác nhướn mày gọi cậu để đánh thức Văn Linh.

Động tác của Văn Linh hơi cứng nhắc, nghĩ đến âm thanh giòn giã do thứ gì đó rơi xuống trong phòng bệnh của cụ ông Lương trước đó, cũng nghĩ đến vết thương trên tay Lương Như Trác, cậu nhận ra rằng có thể người đàn ông này đang tức giận.

Có lẽ cậu đã đυ.ng trúng họng súng mà không hề hay biết, khi nghĩ đến gương mặt đó với cả dáng vẻ đè nén lửa giận cũng khiến lòng người xao xuyến. Chỉ cần hắn muốn gì mà họ cho hắn thì tốt rồi, chỉ có chuyện cho hắn tất cả những điều tốt đẹp thôi mà cũng không được sao.