Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 6.3: Phát hiện ra điều gì đó

Sau khi xuống dưới lầu, cô đứng đợi xe ở ven đường tiện liếc sang nhìn kia đường, cửa hàng hoa của Bùi Kinh hôm nay không mở cửa, cửa gỗ đóng kín mít, chỉ có thể nhìn thoáng qua khu vườn nhỏ bên trong từ cửa sổ.

Công ty truyền thông này ở ngay khu vực gần đây, lúc Giang Khương đến cũng đã gần trưa rồi, cô gửi tin nhắn cho người phụ trách bảo họ xuống dưới lầu đón cô.

Sau khi lên lầu, Giang Khương phát hiện ra công ty truyền thông này có quy mô rất lớn, bọn họ đã ký hợp đồng với rất nhiều nhân vật nổi tiếng hàng đầu trên mạng ở nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc cũng rất là tốt, cô đi lên thì thấy trong phòng trà có mấy nhân viên đang cười nói vui vẻ.

Người phụ trách là một cô gái rất có kiên nhẫn, cô ấy đưa Giang Khương đến một phòng tiếp khách riêng và giới thiệu chi tiết về công ty cùng với một số vấn đề liên quan đến hợp đồng ký kết cho cô.

"...Sau khi trừ đi phí quảng cáo liên quan, phí thuê thiết bị, phí đi lại, phí xây dựng hình ảnh cá nhân và các chi phí khác, công ty và cô sẽ phân chia số tiền còn lại theo tỷ lệ đã thỏa thuận trong hợp đồng—"

Cửa phòng tiếp khách đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông mặc âu phục trông rất bảnh bao, anh ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Khương trong phòng tiếp khách, anh ta ngỡ ngàng một hồi, sau đó xin lỗi cô rồi quay sang người phụ trách và nói, "Tiểu Trần, chuẩn bị cho tôi một phần biên bản cuộc họp, tôi cần nó sau hai mươi phút nữa."

"Vâng, tổng giám đốc Châu."

Sau khi người đàn ông mặc âu phục rời đi, người phụ trách ngồi bên đối diện mới vỗ ngực thở dài một hơi.

"Nhân tiện, Giang tiểu thư, vừa rồi là ông chủ của chúng tôi. Anh ấy không thường đến công ty. Gần đây có một người nổi tiếng đứng đầu bộ phận tranh chấp chấm dứt hợp đồng với công ty, vì vậy dạo gần đây mọi người đều rất bận rộn. Mong cô có thể thông cảm."

"Cô có thể ngồi ở đây chờ một lúc được không? Hay là cô có thể đi dạo một vòng trong công ty. Tổng giám đốc Châu yêu cầu rất vội, phiền cô đợi tôi một lát." Người phụ trách có vẻ lúng túng nhìn Giang Khương. Lúc này mọi người đều đang nghỉ trưa, nên cô ấy cũng không tiện nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, phá vỡ giờ nghỉ ngơi của họ.

"Không sao, cô cứ đi làm việc trước đi, tôi không vội, bao giờ cô xong việc thì nhắn tin báo cho tôi một câu là được." Giang Khương biểu thị cô đã hiểu tình hình hiện nay, dù sao thì đây cũng là một công ty truyền thông tương đối lớn, nếu như có cơ chế làm việc cố định, thì càng khiến cho mọi người yên tâm hơn.

Sau khi người phụ trách rời đi, Giang Khương ngồi trong phòng tiếp khách một lúc, hầu hết mọi người trong công ty lúc này đều đang nghỉ trưa nên cô muốn ra ngoài đi dạo tham quan một lúc.