Trong hành lang, Bùi Kinh đột nhiên dừng bước chân lại.
Người phía trước đột nhiên dừng lại, khiến Giang Khương nhất thời mất tập trung, suýt chút nữa đυ.ng phải lưng của anh.
"...Tôi rất thích, mỗi ngày tôi đều thay nước cho nước." Cô cười nói, không biết Bùi Kinh vì sao đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, nhưng cô thật sự rất thích bó hoa hồng sô cô la này.
"Ừm, nó có thể được bảo quản tránh ánh sáng một cách thích hợp, để có thể bảo quản trong thời gian dài hơn, ví dụ như...để trong phòng ngủ."
Mấy chữ cuối cùng phát âm rất nhỏ, Giang Khương nhất thời không nghe rõ, cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của Bùi Kinh đen như màn đêm.
"...Vâng, tôi đã đặt nó trên đầu giường, khi mà kéo rèm vào thì nó sẽ không bị ánh sáng chiếu vào đâu."
Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu đột nhiên ngừng hoạt động, hành lang trong nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt Bùi Kinh đột nhiên thâm trầm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Được rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc nó tận tâm tận ý như vậy."
Giữa những ngọn đèn giao thông, Bùi Kinh gõ ngón tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, về ban đêm, ánh đèn ở thành phố Hàng Châu mờ mờ ảo ảo, thành phố này cất giấu quá nhiều bí mật, mà bí mật thuộc về giang khương, chính là quả cấm hấp dẫn người nhất trong tất cả.
Bùi Kinh muốn tự tay mình hái nó xuống.
Về đến nhà, Giang Khương đi vào phòng ngủ ngắm nhìn bó hoa hồng sô cô la, sau đó cô cúi người đem bó hoa mang vào trong phòng tắm, hái cành hoa ra, dùng kéo cắt bỏ đi một ít rễ và thay nước cắm vào bình hoa.
Bó hoa đã được gói trong giấy gói hoa mấy ngày liền, mép cánh hoa bắt đầu chuyển sang màu xám, cô nhìn chằm chằm vào bóng tối, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi.
Bùi Kinh rất dịu dàng, anh là người đầu tiên cô gặp ở thành phố Hàng Châu này.
Lại là thứ hai, Giang Khương bấm vào tin nhắn riêng tư xem qua một lượt, phần lớn là lời khen ngợi của người hâm mộ và lời mời ký hợp đồng của công ty MCN.
Khi mới tốt nghiệp, vì có một số tranh chấp hợp tác với nhãn hàng nên Giang Khương đã nảy ra ý tưởng ký hợp đồng với công ty MCN, là một blogger có số lượng người hâm mộ bão hòa, cô rất khó có thể chuyển đổi hình tượng, thân là một blogger về làm đẹp, cho nên nội dung về những tác phẩm của Giang Khương cũng khá là hạn chế.
Lần này chuyển đến thành phố Hàng Châu này cũng là do ngành truyền thông ở đây rất phát triển.
Trước đây cô có liên hệ sơ qua với một công ty truyền thông, trụ sở chính của công ty đó nằm ở thành phố Hàng Châu, hai ngày trước họ lại ngỏ ý muốn ký hợp đồng với cô thêm một lần nữa, khi biết rằng cô đã chuyển đến thành phố Hàng Châu, họ đã mời cô đến thăm công ty.
Giang Khương suy nghĩ khá là lâu mới đồng ý với đối phương hôm nay sẽ tới.
Giang Khương đã lâu không chính thức ra ngoài, hôm nay cô ngồi trước bàn gương, trang điểm cẩn thận, trang điểm theo phong cách cổ điển, kết hợp với chiếc váy lót nhung mang phong cách Trung Quốc, cô soi gương, chiếc váy vừa vặn tôn lên những đường cong tinh tế, phối cùng với một chiếc kẹp tóc màu đen, để lộ bờ vai và chiếc cổ yêu kiều, trông cô giống như một chú thiên nga tuyệt đẹp.