Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 7.1: Cuộc gặp gỡ.

Châu Tiêu vừa họp cả một buổi sáng xong.

Gần đây, có một blogger đứng đầu ở lĩnh vực thực phẩm trong công ty đã gây náo loạn về vấn đề chấm dứt hợp đồng, đồng thời có vấn đề về phần thanh toán tiền lương. Mới sáng sớm Châu Tiêu đã kéo Bùi Kinh đến công ty, Bùi Kinh là cổ đông thứ hai của công ty MCN này, bình thường anh chỉ đóng vai trò là một bình hoa, nhưng Châu Tiêu khi gặp vấn đề gì thì việc đầu tiên anh ta làm chính là tìm Bùi Kinh để thương lượng.

Vừa phân phó công việc xong, Châu Tiêu đẩy cửa bước vào văn phòng, Bùi Kinh đang ngồi trên ghế sô pha xem điện thoại, vẻ mặt của anh vô cùng bình thản, dường như không có chuyện gì có thể làm phiền đến anh. Châu Tiêu cảm thấy không phục trong lòng, anh ta đi tới ngồi xuống bên cạnh Bùi Kinh, nới cà vạt ra rồi dựa vào ghế sô pha.

"Tổng giám đốc Bùi, cậu cảm thấy như thế nào? Cũng không thể nào chỉ có một mình tôi gấp gáp chứ."

" Căn cứ theo hợp đồng, để cho bên pháp lý theo dõi chút. Tài khoản thuộc về công ty, còn người muốn đi thì tùy ý."

Bùi Kinh đã lâu không xử lý mấy chuyện phức tạp như thế này này, hai bên tranh chấp cả một buổi sáng, hiện tại anh thực sự có chút mệt mỏi.

"Này, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, vừa rồi ở chỗ Vương Lệ tôi nhìn thấy một vị đại mỹ nữ, không biết cô ấy làm ở lĩnh vực nào, khí chất phải nói là rất tuyệt vời, ngoại hình cũng không cần chúng ta tu sửa lại sau khi ký hợp đồng, cô ấy quả thật là quá xinh đẹp."

Châu Tiêu nhớ lại người phụ nữ anh ta vừa nhìn thấy ở trong phòng tiếp khách, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều người đẹp vì thân phận cũng như công việc của mình. Hầu hết những người đẹp trong các công ty truyền thông đều phải dựa vào filter khiến cho ngoại hơi có hơi thanh tú quá, làm mất đi cái thú vị. Còn người phụ nữ mà anh ta thấy ngày hôm nay quả thực là có một không hai. Mái tóc đen, đôi môi đỏ kết hợp với sự lạnh lùng của ngũ quan, các đường nét trên khuôn mặt làm cho cô trông giống như những ngôi sao Hong Kong vào vào những năm 90.

Bùi Kinh lạnh nhạt đáp, anh không hứng thú cho lắm về chuyện này. Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn theo dõi, chú ý đến các hoạt động của Lily J ở trên trang mạng xã hội, nhưng cô mãi mà vẫn không có cập nhật gì mới, Giang Khương- người mà Bùi Kinh theo dõi trên mạng xã hội, gần đây cô cũng chỉ mới đăng một bức ảnh chụp cô và cơn mưa buổi đêm ở thành phố Hàng Châu này vào tối hôm đó.

Mối liên hệ giữa hai người quá mỏng manh, đến nỗi mà Bùi Kinh thậm chí còn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Anh nghĩ điều đó thật là vô lý, nhưng anh cũng rất mơ hồ mong chờ xem sau khi bức màn được vén lên thì sẽ như thế nào.

Thấy anh không có hứng thú, Châu Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, anh ta tiếp tục ngồi nghỉ ngơi.

Cửa kính trong văn phòng là gương một chiều, buổi trưa bên ngoài rất ít người, từ trong góc tầm nhìn của Châu Tiêu, anh ta nhìn thấy một bóng người đang đi về phía bên này, khi anh ta quay đầu lại, thì ra là một người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta vừa mới đề cập đến.

Châu Tiêu hưng phấn giơ tay lên chỉ chỉ, Bùi Kinh theo bản năng cũng nhìn theo hướng đó, thấy người đi tới, anh ngơ ra một lúc.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Châu Tiêu, Bùi Kinh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, chỉnh đốn lại quần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài.

Giang Khương đi loanh quanh tham quan trên tầng lầu này.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nơi làm việc có rất ít người nên cô mới dám nhìn ngắm xung quanh, ở chỗ ngồi của rất nhiều người đều dán những tờ giấy ghi chú nhỏ xinh xắn, khi cô đi đến đó đọc một lượt còn gặp một vài blogger đang quay video.

Tiến về phía trước nữa chắc hẳn là một cái văn phòng, Giang Khương liếc nhìn một cái, định đi đường vừa nãy để trở về chỗ cũ. Vừa định xoay người thì phía trước cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Bùi Kinh từ bên trong đi ra.

Cô có hơi ngạc nhiên, Bùi Kinh sao lại xuất hiện ở đây?

“Giang tiểu thư, thật trùng hợp.” Bùi Kinh tiến lên phía trước chào hỏi cô.

Giang Khương nhìn người đàn ông đi tới trước mặt mình, chóp mũi ngửi thấy một mùi lá thông thoang thoảng, cô lúc này mới hồi thần lại, hỏi anh, "Bùi tiên sinh, sao anh lại ở đây?"