Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 12.2: Đang yêu đương sao.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô mở rèm cửa ra, những tia nắng ban mai chiếu vào, tràn ngập phòng ngủ, sau đó cô vào phòng tắm vệ sinh các nhân, trong quá trình này cô thỉnh thoảng lại giới thiệu những đồ dùng yêu thích của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô lấy bánh mì lát và phô mai bơ trong bếp, pha một tách cà phê và ăn sáng nhàn nhã trong bếp với bộ đồ ngủ.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Khương thay một bộ đồ thể thao, trải thảm tập yoga trên ban công tràn ngập ánh nắng ấm áp, bắt đầu tập vài động tác yoga buổi sáng đơn giản.

Sau đó là bữa trưa, ghi lại lúc Giang Khương cùng Bùi Kinh đang cùng nhau dùng bữa, thỉnh thoảng lại có một bàn tay gắp đồ ăn cho cô.

Phần lớn lúc ghi hình vào buổi chiều là ở tiệm hoa, Giang Khương ghi lại một số cảnh bản thân viết kịch bản trên máy tính, sau đó lại đưa một số bông hoa trong tiệm hoa vào máy quay để giới thiệu.

Cuối cùng là đoạn ghi hình Bùi Kinh, máy quay chỉ quay phần từ cổ anh xuống, Bùi Kinh ngược sáng đứng bên bàn chuyên dùng để gói hoa, anh đang mặc lên chiếc váy cưới độc đóa dành riêng cho những bông hoa xinh đẹp kia, từng động tác một đều nhẹ nhàng, như thể mỗi đóa hoa đều là bảo bối trong trái tim anh.

Còn ghi hình vào ban đêm là một số cảnh quay về quy trình chăm sóc da, và những câu nói cô lẩm bẩm với bầu trời đầy sao ngoài ban công.

"... hai ngôi sao sáng, liệu chúng có bị đối phương thu hút mà gần vào nhau không?"

Sau đó hình ảnh mờ dần mờ dần, vậy là một ngày vlog của Giang Khương đã kết thúc.

P: Em chỉnh sửa tốt lắm, hôm nay em có cuộc sống phong phú như vậy ư?

Cheese Cake: Hì hì, video cần mà, có một số cảnh là được đặc biệt thêm vào đó ´_>`

Chỉnh sửa xong bài viết là đã gần mười hai giờ rồi, Giang Khương bấm vào nút đăng video lên, còn chưa kịp được duyệt cô đã mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi trên giường.

Vào gần trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy, khi xuống dưới cửa hàng hoa ăn cơm, Giang Khương nhấp vào nền tảng và đọc các bình luận. Số liệu tốt một cách đáng ngạc nhiên. Video đã được đưa vào vị trí hàng đầu sau khi được nhà đầu tư quảng cáo. Hầu hết các câu bình luận trong khu vực bình luận đều hỏi về loại kem của cô dùng là gì, số lượng son môi của cô là bao nhiêu, họ xin liên kết chỗ mua bộ đồ ngủ và thậm chí là cả liên kết của thảm tập yoga. Giang Khương đều rất kiên nhẫn đọc kỹ từng cái một, và trả lời họ. Nhưng khi kéo màn hình xuống tiếp, cô thấy có một số bình luận nhỏ hỏi:

"Có phải bạn đang yêu đúng không vậy?"

"A a a, người đàn ông gắp thức ăn cho chị là ai vậy?"

Họ đều là những ID quen thuộc, những người hâm mộ đã theo dõi cô trong một khoảng thời gian dài.

Giang Khương cắn chiếc đũa trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, Bùi Kinh đang cúi đầu bóc cua cho cô.

Hàng Châu cuối thu là mùa ăn cua, mấy hôm nay Giang Khương đã ăn rất nhiều mà cô cũng không để ý. Nghĩ kỹ lại thì bất kể là thịt cua hay là gạch cua, lần nào cũng là do Bùi Kinh bóc rồi cho vào bát của cô, cô hầu như chưa bao giờ tự mình phải động chân động tay.

Đang hẹn hò không ư?

Giang Khương cẩn thận dùng ánh mắt miêu tả người đang ngồi trước mắt mình, đồng thời giơ ngón tay cái tán thành nhận xét đó.

“Cảm ơn,” cô nhỏ giọng nói.

“Sao vậy?” Bùi Kinh ngẩng đầu lên nhìn cô.

"...Tôi nói "gạch cua", gạch cua của cua" (*)

Trong tiếng trung từ gạch cua và từ cảm ơn phát âm gần giống nhau.

Giang Khương cúi đầu nhìn thịt cua được chất đống trong bát, cô chỉ lẳng lặng nói trong lòng một câu.

“Cảm ơn.”