Vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, chuông của nhà Giang Khương lại một lần nữa vang lên, cô đứng dậy đi mở cửa, lại phát hiện ra Bùi Kinh đang đóng trang người giao hàng đứng trước cửa nhà cô.
Chưa đợi cô nói câu nào, đối phương đã nhét cả một thùng giấy to đùng vào trong lòng cô, còn lịch sự kèm theo một nụ cười.
“Xin chào cô Giang tiểu thư, đây là một nghìn suất bánh quy cô đã đặt.”
Trong thùng bánh quy đó có một mùi khét nồng nặc, mùi thơm dần dần ngưng tụ lại thành một chất gì đó, bao trùm lấy cô từ đầu cho đến chân...
Giang Khương đột nhiên từ trên giường tỉnh lại, mở mắt ra cô ngơ ngác một hồi, mới phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng như thế này thì cũng quá chân thực rồi ——
"Leng keng --"
Lần này chuông cửa thật sự vang lên.
Giang Khương xỏ dép vào rồi đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Bùi Kinh đứng ở trước cửa, cô bất giác hỏi anh: “Bánh quy đâu rồi? ”
Bùi Kinh ngơ ra một lúc, có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô: "Không có bánh quy, em dậy chưa? Xuống đi ăn cơm trưa thôi."
Giang Khương khẽ cười một tiếng, đáp lại anh: "Chờ tôi một chút, tôi sẽ xong ngay đây!"
Vừa dứt câu cô liền quay người, chạy lại nhà vệ sinh để tắm rửa, chuẩn bị.
Bùi Kinh nhìn theo bóng lưng của cô, trong đôi mắt của anh hiện lên một sự ôn nhu khó tả.
Bữa trưa hôm nay chỉ là một bữa ăn tự nấu đơn giản nhưng lại tràn đầy sự ấp áp. Bùi Kinh đương nhiên là không có cái tài nấu nướng như vậy, ba món ăn cũng với một món canh này đều là được Bùi Kinh đặt mang về ở một nhà hàng tư nhân mà anh thường tới.
Anh ngồi đợi trong cửa hàng rất lâu, khoảng một lúc sau Giang Khương mới mở cửa bước vào.
“Xin lỗi anh nhé, đã để cho anh chờ lâu rồi, mau ăn thôi nào!” Giang Khương lon ton chạy đến ngồi xuống ghế.
Bùi Kinh cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường, nhìn kỹ lại thì phát hiện cô có trang điểm chút.
Lúc ăn cơm, Giang Khương đặt điện thoại cùng với giá kê điện thoại lên bàn, cô vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng còn đưa đồ ăn vào camera giới thiệu, bình thường cô có thể một lần ăn hết một miếng, bây giờ lại cắn thành từng miếng nhỏ.
“Em đang quay hả?” Bùi Kinh gắp rau vào bát cô, chiếc bánh cua Giang Khương đang gắp, cô đã ăn được gần năm phút rồi.
"Ừm, tôi đang thử quay vlog hàng ngày, từ trước tới giờ vẫn luôn có người hâm mộ đã yêu cầu tôi muốn xem nó, và ... tôi muốn thử xem sao. Nếu như muốn chuyển đổi hình tượng, vậy thì một blogger vlog cũng là một sự lựa chọn không tồi."
Giang Khương tắt máy quay đi, lần đầu tiên cô quay kiểu này, cũng không biết hậu kỳ thì cần những tư liệu gì, nên mỗi phân đoạn cô đều quay mấy lần.
Cô một miếng ăn nốt phần còn lại của chiếc bánh cua, sau đó Giang Khương ngẩng đầu lên nhìn Bùi Kinh, "Nhân tiện, lát nữa tôi có thể chụp anh một tấm được không?"
“Hửm?"
“Kiểu không lộ mặt ấy!” Trong đầu Giang Khương tưởng tượng đến hình ảnh đó.
"Ừm... kiểu như là, chụp một bức ảnh khi anh đang gói bó hoa."
“Được thôi, như thế nào cũng được.” Bùi Kinh lại gắp thêm đồ ăn cho cô, anh không để ý vấn đề này, chỉ cần Giang Khương thích là được.
Buổi chiều quay tư liệu ở cửa hàng hoa, buổi tối về nhà Giang Khương liền thử cắt ghép video, phối thêm chút nhạc nhẹ nhàng, du dương, sau khi video hoàn thành, cô liền gửi cho Bùi Kinh.
"Tôi chỉnh sửa xong rồi nè, anh xem thử xem video này như thế nào."
Bùi Kinh bấm vào, video đại khái ghi lại một ngày của Giang Khương.