"Ding Dong-"
Giang Khương đang đối mặt với camera, đẩy trứng rung vào sâu trong hoa huyệt thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô hốt hoảng tắt sóng trực tiếp, định lấy quả trứng rung trong người ra nhưng tiểu huyệt vì quá ướŧ áŧ nên rất trơn trượt, cô dùng ngón tay định móc trứng rung ra thì nó lại vào càng lúc càng sâu.
Giờ phút này, giây phút này như dài như đã qua cả năm vậy, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng tắm, lấy trong tủ ra một chiếc váy ngủ mặc vào, xỏ dép lê chạy lon ton ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Bùi Kinh đã đứng ngoài cửa, bưng một đĩa bánh quy nướng.
"Buổi tối rồi lại làm phiền em vậy, tôi mới nướng một đĩa bánh quy, nhưng lỡ tay làm nhiều quá, có thể giúp tôi xử lý một chút không?"
Người đàn ông trước mặt khẽ cười, anh mặc bộ quần áo ở nhà nên trông có vẻ hơi lười biếng, Bùi Kinh bưng một đĩa bánh quy nướng, lịch sự đứng ở cửa.
“Cám ơn.” Người vừa nãy còn đang trong tưởng tượng của mình bỗng hiện ra rất sống động ngay trước mắt, khiến cho Giang Khương nóng bừng cả mặt, cô đỏ mặt đưa tay ra định nhận lấy, nhưng Bùi Kinh lại nhấc chiếc khay nướng lên cao, tránh đi.
"Khay nướng rất nóng, tôi đang đeo găng tay, để tôi giúp em mang vào cho." Bùi Kinh cúi đầu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Tóc của người con gái trước mặt vẫn còn đang nhỏ những giọt nước làm ướt hết vai, chiếc váy ngủ màu sáng rất trong suốt, khiến những đường nét tinh xảo, rắn chắc trên cơ thể cô hiện lên một cách rõ ràng, từ khuôn mặt cho đến xương quai xanh đều đỏ bừng lên, tạo ra một không khí rất là ám muội.
Giang Khương trước khi đi ra ngoài nhất định chưa soi gương, nên cô không biết rằng hiện tại mình đang quyến rũ cỡ nào.
"À, được thôi... làm phiền anh rồi." Trứng rung trong cơ thể cô đã được kích hoạt, khiến cho Giang Khương tê dại một lúc, cô kẹp chặt hai chân lại với nhau, cố gắng đứng thẳng lên, nhưng trong mắt Bùi Kinh bây giờ, toàn thân cô đang tỏa ra hơi thở nóng hổi để che đậy đi du͙© vọиɠ.
"Được, vậy tôi đi vào nhé."
Khi Bùi Kinh bước vào nhà cô, phòng khách rất tối, ngoại trừ một ngọn đèn mờ trong phòng ngủ.
Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Bùi Kinh, Giang Khương chợt như ý thức được điều gì đó, vội vàng bật đèn phòng khách lên, quay người đi đến tủ giày lấy cho anh một đôi dép lê nam.
Bùi Kinh cảm ơn, xỏ dép lê đi đến bàn ăn ở phòng bếp, anh đặt khay nướng xuống, sau đó mời cô.
“Nào, em nếm thử đi.” Bùi Kinh cười cười nhìn cô, hoàn toàn không để ý đến sự khó xử rõ ràng của cô lúc này.
Giang Khương lê đôi chân yếu ớt đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm một chiếc bánh bỏ vào miệng. Chiếc bánh này chắc sẽ rất ngon nhỉ? Thơm thơm giòn giòn? Nhưng lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, Giang Khương đang lo lắng như thế này, làm sao mà có thể nếm ra được cái gì chứ.
"Ưʍ...ngon quá, cám ơn anh... đây là bánh quy ngon nhất mà tôi từng ăn." Kɧoáı ©ảʍ từ sâu bên trong hoa huyệt tràn ngập lan ra cả cơ thể của cô, đôi mắt vì nước mắt do kɧoáı ©ảʍ mà dần mờ mịt, cuối đuôi mắt hơi đỏ lên, hàm răng cắn chặt vào môi thịt để cho cô giữ được một chút tỉnh táo, Giang Khương nhìn người đàn ông trước mắt, mau chóng đưa ra một câu trả lời làm cho anh hài lòng
Bùi Kinh nhìn cô, chiếc quần rộng rãi anh thường mặc trong nhà đột nhiên có hơi chật, hai mắt anh hơi híp lại, tín hiệu nguy hiểm trong con ngươi không ngừng lóe lên, càng lúc càng mạnh.
Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa sáng choang, "Sao đèn phòng ngủ cứ sáng thế, để tôi tắt giúp em nhé."
Nói xong, Bùi Kinh định đứng lên, nhưng cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt lấy.
Giang Khương nhất thời lo lắng không nói nên lời, nắm chặt lấy tay của Bùi Kinh, phía dưới cơ thể cô khó chịu co rút lại, Giang Khương cô gắng tỉnh táo nói: "Bánh quy... bánh quy ngon quá... chỗ này không đủ, ngày mai anh có thể làm thêm cho tôi một ít được không?"
Bùi Kinh từ trên cúi đầu xuống nhìn cô, thời gian trôi qua cảm giác dường như rất lâu rồi, lại có vẻ như vừa chỉ qua phúc chốc, anh chậm rãi nhếch khóe môi lên, duỗi thẳng cánh tay thon dài của mình hướng về phía khuôn mặt của cô.
Giang Khương không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô cảm nhận được sự đυ.ng chạm của anh trên mặt khuôn mình, cả người cô run lên, nơi ướŧ áŧ kia càng lúc càng nóng, nước trong hoa huyệt không ngừng nhỏ xuống, cô theo bản năng muốn quay đầu qua xoa xoa, nhưng đột nhiên lại bị cắt ngang.
"Giờ muộn quá rồi, tôi đi về trước đây. Bánh quy em cứ ăn từ từ, khay nướng để đây trước vậy, ngày mai tôi sẽ qua lấy."
Bàn tay ấm áp trên mặt cô cũng không lưu luyến quá lâu, anh chỉ là lau đi vụn bánh quy ở khóe miệng cô. Nói xong, Bùi Kinh liền đứng dậy, xoay người đi về phía cửa.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, cả người cô mềm nhũn ngã gục xuống ghế. Vài giây sau, cơn kɧoáı ©ảʍ ập đến, cô cắn chặt môi dưới, đạt đến cao trào khiến toàn thân Giang Khương run rẩy.
Ngoài cửa, Bùi Kinh tựa lưng vào cửa, nhìn trên trang web nhắc nhở kết thúc phát sóng trực tiếp của LilyJ vào mấy phút trước, anh khẽ cười một tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, Giang Khương nằm sấp trên bàn ăn, nước mắt do kɧoáı ©ảʍ giàn giụa trên khuôn mặt, cô quay đầu nhìn bánh quy trên khay nướng, lại cầm một chiếc bánh quy khác bỏ vào miệng.
Nó được nướng cứng đơ, ngon ở chỗ nào cơ chứ?
Chao ôi, thật đáng tiếc là cô sẽ phải tiếp tục ăn hết một khay khác vào ngày mai.
Cùng lúc đó, phòng khách ở chung cư đối diện, tâm tình Bùi Kinh đang rất tốt, anh mở một chai rượu whisky, tay cầm ly rượu ngồi ở trên ghế sô pha, bấm vào trang chủ của LilyJ, để lại một tin nhắn:
Khi nào sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp vậy? Nhớ em rồi.