Cửa Hàng Hoa Sắc Tình

Chương 13.1: Bữa tiệc

Giang Khương trước kia từng nói cô muốn ăn bánh hạt dẻ, vì vậy hôm nay Bùi Kinh đã chuẩn bị trước nguyên liệu. Ăn trưa xong, cô lên lầu nghỉ ngơi, anh cũng đóng cửa tiệm hoa của mình, đi theo lên lầu, chuẩn bị nghiên cứu.

Bùi Kinh không mua bột hạt dẻ xay sẵn, anh mua hơn một cân hạt dẻ chín, cẩn thận bóc từng hạt từng hạt một. Bóc hạt dẻ là một công việc tinh tế, lớp vỏ bên ngoài thì còn đỡ nhưng lớp lông tơ bên trong lại rất lắt léo, nếu như không bóc cẩn thận, vậy thì rất dễ chọc thủng cả phần thịt mềm dưới lớp màng mỏng.

Sau khi bóc xong hạt dẻ, Bùi Kinh dựa theo hướng dẫn trên mạng từng bước làm nhân hạt dẻ, sau đó bắt đầu làm bột bánh.

Một chiếc bánh hạt dẻ ngon cần phải phối hợp với bột bánh chiffon vị trà đen. Do lúc đầu thời gian trộn bột bánh không đủ nên những chiếc bánh đó đã bị lỗi, vì vậy Bùi Kinh đành phải tìm công thức hướng dẫn khác, cuối cùng cũng đã nướng thành công một chiếc bánh chiffon.

Khó nhất vẫn là quá trình trang trí cho chiếc bánh, Bùi Kinh cho nhân hạt dẻ vào miệng chiếc khuôn trang trí Montblanc, rồi cẩn thận bóp lên mặt bánh. Sau khi trang trí xong, tuy không được đẹp như trong hướng dẫn trên mạng nhưng đại khái nhìn vẫn ra hình dáng của chiếc bánh hạt dẻ.

Bùi Kinh hài lòng nhìn thành phẩm trước mắt, sau đó anh lại bóc thêm mấy hạt dẻ tròn trĩnh tròn trịa, trang trí lên chiếc bánh mousse hạt dẻ.

Làm xong tất cả Bùi Kinh cất bánh vào ngăn mát tủ lạnh, mong chờ đến buổi tối sẽ dành cho Giang Khương một điều bất ngờ.

Bùi Kinh đang ngồi trên sô pha tán gẫu với Châu Tiêu, thằng nhóc này dạo này thần thần bí bí lắm, lúc nào cũng hỏi anh về mấy vấn đề kỳ lạ.

“Anh Kinh, cậu đã chơi qua kiểu ... Ừm ... chính là kiểu dùng roi đó, cậu đã chơi bao giờ chưa?"

"Cậu còn có cả sở thích này nữa sao?"

"Không... không phải! Tôi chỉ là hỏi thử thôi mà."

“Vậy cậu đã bao giờ bị đánh bằng roi chưa?”

"… Cậu nghĩ sao?"

Bùi Kinh hỏi ngược lại một câu, sau đó anh cũng không trả lời thêm câu nào nữa, đứng dậy đi vào trong bếp xem chiếc bánh hạt dẻ trong tủ lạnh.

Chiếc bánh mà anh đã phải vất vả cả một buổi chiều đang nằm yên lặng bên trong, ánh sáng từ tủ lạnh hắt ra khiến nó trở nên ngọt ngào hơn, hấp dẫn hơn, thậm chí Bùi Kinh còn tưởng tượng ra cảnh đôi mắt của Giang Khương sẽ sáng bừng lên khi nhìn thấy nó.

Điện thoại trên tay rung lên, anh còn tưởng là Châu Tiêu còn đang nhắn tin với mình, cầm lên xem thì thấy là của Giang Khương.

Cheese Cake: Anh ơi, bữa tối chắc anh vẫn chưa làm nhỉ _

Cheese Cake: Buổi tối tôi ra ngoài ăn cơm, nên hôm nay anh không cần nấu cả phần của tôi đâu~

Cheese Cake: Có một vài blogger cùng thành phố mời tôi đi chơi, cho nên chúng tôi sẽ đi ăn vào buổi tối!

Trong lời nói của Giang Khương lộ ra vẻ hưng phấn, Bùi Kinh liếc mắt nhìn chiếc bánh hạt dẻ nằm trơ trọi trong tủ lạnh, anh sờ điếu thuốc trong túi, rút

một điếu bỏ vào miệng.

P: Đi vui vẻ nhé, nhớ chú ý an toàn.