Truy Thuê Và Nốt Chu Sa

Chương 5: Con gái ngoan, thả lỏng một chút

Bên trong tiểu huyệt của Lâm Bích Ngô vừa ấm vừa chặt, hắn vừa mới cắm một nửa đã không vào được, tư vị này Hề Thiệu Công chưa từng được trải nghiệm qua, quả thực là một ngọn lửa trong nước biển, càng làm cho lòng chơi đùa của hắn nổi lên, hắn đưa tay đến mông nàng dùng sức xoa bóp một chút.

“Con gái ngoan, con thả lỏng một chút, để cha đi vào sâu hơn, cha đảm bảo con sẽ sướиɠ đến quên mất cha mình là ai!”

Lâm Bích Ngô xinh xắn lanh lợi bị Hề Thiệu Công ôm chặt vào trong ngực, giữa hơi thở đều là hương vị nam tính mãnh liệt của hắn, mùi đàn hương nhàn nhạt còn có mùi rượu nồng đậm, cơ thể của nàng vừa tê dại lại mềm nhũn, hạ thân bị hắn đỉnh vừa đau vừa ngứa.

Nghe thấy trong miệng hắn toàn nói mấy lời bậy bạ, trong lòng nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Một cô gái mảnh mai như nàng dưới tình huống như vậy hoàn toàn là khoanh tay chịu trói, lúc này đây cha chồng của nàng chính là một con ma men, cộng thêm lão sắc quỷ, thấy lần làm nhục hôm nay không cách nào tránh được, Lâm Bích Ngô chỉ mong xong việc hắn sẽ không nhận ra nàng, tốt nhất là quên hết mọi chuyện, nếu không sau này bảo nàng phải làm người như thế nào đây?

Nghĩ đến đây, Lâm Bích Ngô dứt khoát dùng tay che mắt, giống như không nhìn thấy nhau sẽ có thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Động tác này hoàn toàn chọc cười Hề Thiệu Công, cô nhóc này là chim cút sao? Bảo nàng thả lỏng tiểu huyệt, nàng lại che mặt đi, đây không phải là điển hình che mặt không màng tiểu huyệt à?

Hắn vươn tay tách hai tay nàng ra, sau đó đến bên tai nàng, vừa ngậm lấy vành tai nàng, vừa dịu dàng nói: “Nha đầu ngốc, ngươi che mặt làm gì, ngươi đẹp như vậy, cả đời này gia nhìn còn chưa đủ nữa là?”

Giọng nói của Hề Thiệu Công thuần hậu, giọng điệu lại nhu tình như nước, lúc vang lên bên tai Lâm Bích Ngô, giống như mở ra một vò rượu lâu năm, chỉ ngửi hương rượu bay xung quanh cũng đủ khiến Lâm Bích Ngô có chút say mê. Cơ thể tê dại, tiểu huyệt cũng theo đó co lại một chút.

Hề Thiệu Công đương nhiên cảm giác được, khóe môi hắn giương lên nụ cười đắc ý, hắn không dễ dàng ra tay, chỉ cần là hắn ra tay, sao có nữ nhân nào thoát được khỏi lòng bàn tay hắn.

Vì thế lập tức giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ dùng tay nhéo lấy bờ mông non mịn của Lâm Bích Ngô.

Mông Lâm Bích Ngô đau xót, người lập tức tỉnh táo lại, sao nàng có thể phóng túng chính mình như vậy, người này là cha chồng của nàng đấy?