Chương 4: Cắm vào
Đối diện với ánh mắt tràn đầy tìиɧ ɖu͙© và dã tính, Lâm Bích Ngô sợ đến mức ngụm xuống dưới nước, nhưng làm như thế tuyết nhũ mượt mà giống như gò đất lộ ra một nửa trên mặt nước, một nửa bị giấu dưới nước, nửa che nửa lộ, mang đến một loại cảm giác mê người.
Đây là bảo bối từ đâu đến thế? Hề Thiệu Công cảm thấy nếu như mình mà còn không thao nàng, máu trên người hắn sẽ nghịch lưu mất.
Hắn lập tức bơi đến đè lên đầu vai Lâm Bích Ngô, một tay khác từ dưới nước nâng đùi ngọc của nàng lên khuỷu tay mình, Lâm Bích Ngô thấy bên dưới của mình thất thủ, một đôi tay nhỏ nhanh chóng đẩy bả vai Hề Thiệu Công, dưới tình thế cấp bách gọi ra: “Cha, đừng mà…”
Một tiếng cha này gọi đến nhịp tim Hề Thiệu Công lỡ một nhịp, có loại hưng phấn khó mà diễn tả được: “Cha?”
Hề Thiệu Công sửng sốt, hắn lấy đâu ra một cô con gái, chẳng lẽ giống như Hề Kính Văn là con thất lạc của hắn.
Nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì, không nhớ rõ mấy năm gần đây có phu nhân dẫn theo con gái đến nhận thân.
Trong này chắc hẳn có hiểu lầm gì? Nhưng hắn không nghĩ được nhiều như thế, người anh em bên dưới nghẹn đến mức sắp nổ mạnh, hắn đè Lâm Bích Ngô lên vách đá, dùng cơ ngực cọ lên vυ' kiều nộn của Lâm Bích Ngô, thấp giọng nói.
“Gia hẳn không có con gái như ngươi, nhưng đến nước này, cho dù ngươi có là con gái ruột của gia, ngươi bảo gia dừng, gia cũng không dừng lại được nữa.”
Sau khi nói xong, nhục côn nóng rực theo bắp đùi Lâm Bích Ngô chọc vào chân tâm của nàng, chỉ mới chạm vào hoa môi non mịn kia đã khiến cho thân mình của hắn thoải mái đến mức chấn động.
Nước sông hơi lạnh, thế nhưng bên trong hoa huyệt của nàng vừa ấm áp lại vừa mềm mại.
Hơn nữa bởi vì sợ hãi, hình như cửa tiểu huyệt còn khẽ run lên nhè nhẹ, hắn hơi đâm vào bên trong, dường như có một cái miệng nhỏ mềm mại sợ hãi ngậm lấy qυყ đầυ của hắn, khiến Hề Thiệu Công cảm giác được từng đợt ấm áp dưới thân truyền đến ngực.
Kiểu thiếu nữ chọc người yêu thương như thế này, bây giờ không thao thì còn để đến khi nào.
Nghĩ là làm, Hề Thiệu Công theo dòng nước dùng sức đỉnh vào trong, phụt một tiếng, mạnh mẽ đưa côn ŧᏂịŧ của mình cắm vào tiểu huyệt phấn nộn của thiếu nữ.
“A!” Hai người đồng thời nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Lâm Bích Ngô hoảng sợ kêu lên, còn Hề Thiệu Công lại thỏa mãn than thở.