Không khí quá lạnh lẽo, nhưng lửa trong lò cháy mạnh phát ra tiếng tách tách, tạo thành một hình tròn lửa trên nóc nhà, khiến cho căn phòng ngày càng nóng lên, xuất hiện mồ hôi trên trán, từ trán chảy xuống hòa với lệ bên khóe mắt.
Khương Thời Niệm dường như đã rất lâu rồi chưa từng tiếp xúc gần cũng như nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Diên Phi. Cô nhớ rằng ở đó đen kịt không thấy đáy, lúc nào cũng đầy ý cười, nên chưa từng nhìn kỹ.
Nhưng vào lúc này, trước mặt cô, anh cúi đầu, ánh lửa bập bùng, ánh mắt đã vỡ tan, chỉ còn lại mỗi chết lặng, biến thành giọt nước mắt vô tình chảy qua chiếc cằm.
Khương Thời Niệm như bị bóp nghẹn trái tim, quên mấy phải đập như nào, cô chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra một Thẩm Diên Phi như vậy, người ngồi trên mây trời trên cao cho dù có bị kéo vào bùn lấy sao có thể bị giày vò đến mức này, giống như bị cắt đứt hết gân, vô cùng chật vật.
Cô hoảng hốt, mê mang không biết phải làm sao, cổ tay bị anh nắm, đau đến chết lặng.
Chỉ vài lời của anh đã khiến cô đau thấu tim can, rõ ràng là có vô vàn lời muốn nói nhưng lúc này lại chẳng thốt lên lời, không muốn nói đạo lý chỉ trào lên sự tủi thân muốn phát tiết.
“Sao em lại bỏ rơi anh được chứ, em dựa vào cái gì mà bỏ rơi anh? Không phải người trước đây trong tim anh lại xuất hiện rồi sao? Từ thời cấp ba cô ấy đã là người anh khắc cốt ghi tâm, vào công ty của anh, cùng anh đi Hàng Châu. Liên tục có người đến nói với em rằng, anh với cô ấy từng có quá khứ như nào, anh yêu cô ấy ra sao.”
“Đều tại em không tỉnh táo, lúc đó anh cũng có nói với em, anh từng yêu người khác, cô ấy muốn lấy chồng nên anh mới lựa chọn em.” Cho dù cô có suy nghĩ thoáng thế nào nhắc đến cũng vẫn không kìm được đau lòng, cô thều thào nói: “Nhưng em mới theo anh có mấy tháng, anh cần gì phải tốt với em như vậy? Có phải anh yêu em nhanh quá rồi không? Khiến em còn nhầm tưởng rằng, tưởng rằng…”
Tưởng rằng cô có thể khát vọng nhiều hơn, cuối cùng lại bị chân tướng đánh cho máu chảy đầy đầu.
Khương Thời Niệm nói hết những lời mấy ngày hôm nay đè dưới đáy lòng, đợi anh thừa nhận, đợi anh đích thân nói về một người khác.
Cô cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, nhưng đến lúc này vẫn không nhịn được khẽ run, trong mắt ầng ậng đầy nước.
Thực ra cô vốn không định nói những lời này.
Cô muốn nói quên đi là được, chỉ cần lòng anh không thay đổi, sau này chỉ yêu mình em là được, em đã mãn nguyện rồi, không tham lam. Em biết em không may mắn nhiều như vậy để có được anh hoàn chỉnh.
Nhưng lời nói ra lại toàn là dao găm.
Khương Thời Niệm nuốt nhanh nước bọt định mở miệng nói tiếp.
Hô hấp của Thẩm Diên Phi dồn dập, tiếng hít thở như của dã thủ, ngón tay đầy máu đã khô giữ chặt lấy Khương Thời Niệm.
Anh nhìn thẳng vào cô, cổ họng khàn đặc cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của cô: “Mấy tháng quá ngắn, vậy mười năm được không? Từ lần đầu tiên gặp mặt năm lớp mười một cho đến bây giờ đứng trước mặt em, thời gian mười năm có đủ tư cách để anh nói một câu yêu em?”
Sau câu nói của Thẩm Diên Phi, căn phòng đột nhiên như mất đi toàn bộ âm thanh.
Một viên đạn bất ngờ xuyên thẳng qua tim Khương Thời Niệm khi cô chưa kịp chuẩn bị.
Bụi như ngừng bay trong không khí, ánh lửa ngừng giữa không trung, trong tai chỉ toàn tạp âm đang kêu, máu huyết như chảy ngược, đến cả ánh sáng chiếu lên tấm gỗ cửa dường như cũng ngừng nhảy múa vào giây phút này.
Bàn tay của Thẩm Diên Phi dừng lại trên mặt cô, đã mất đi khái niệm khống chế sức lực, không biết nặng nhẹ xoa mặt cô, mặc cho ánh mắt mình dần đỏ lên: “Anh chỉ có em, từ cấp ba đến bây giờ, em tưởng anh từng yêu mấy người? Khương Tuệ Tuệ, từ trước đến nay chưa từng có người khác, chỉ có em, chỉ yêu em, nghe rõ chưa?”
Trên vết thương trong lòng bàn tay anh vẫn còn những viên đá vụn, bàn tay hơi ướt lướt qua làn da mịn màng của cô.
“Trước khi đến Hàng Châu, anh đã đặt bàn ở Thụy Nguyệt, buổi tối tám giờ, chuẩn bị một buổi biểu diễn đèn trên bầu trời Bắc Thành. Anh còn sợ không đủ khiến em vui, sợ em cảm thấy khó xử khi hôn anh, anh định sẽ nói với em anh đã yêu em bao nhiêu lâu, đổi lấy sự thân mật của em với anh. Mấy người kia trồng được rất nhiều loại hoa, anh bảo bọn họ vào lúc hoa nở đẹp nhất thì để em nhìn thấy.”
Anh giơ bàn tay trái lên, tháo chiếc nhẫn đơn giản chưa từng tháo ra trên ngón tay áp út xuống lộ ra hình xăm hoa ‘Tuệ’màu xanh trên ngón tay thon dài.
“Em có biết đây là gì không? Năm lớp mười một trên sân thượng nghe thấy em tên là Tuệ Tuệ, em nói em muốn như hoa Tuệ mọc lên khắp nơi, chỉ cần được làm một bông hoa Tuệ em đã mãn nguyện rồi. Em tùy ý vẽ một bông hoa đại diện cho bản thân, em đã quên sạch rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ, anh đã săm lại hình trên ngón tay, sau đó tòa nhà bị dỡ bỏ, khóa cửa, miếng đá có khắc hình hoa Tuệ bị vứt vào trong đống rác, thiếu mất một góc, anh đã tìm thấy cất như châu báu. ”
“Ngày thứ hai sau khi em đính hôn với người ta, anh đã xăm nó trên vị trí ngón áp út, trên người….” Thẩm Diên Phi nắm chặt tay cô, đặt vào eo, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo khiến người ta không nhịn được khẽ run: “Chỗ khác, em muốn xem không?”
Trước mắt Khương Thời Niệm trắng xóa, cô mất hết sức lực trượt xuống, lại bị anh giữ chặt lại, anh đã không còn là công tử quyền quý nhã nhặn lễ độ, mặt nạ bị xé bỏ, anh chính là tên điên như vậy.
Cô nhìn chằm chằm anh, nước mắt như đê vỡ trào ra.
“Sao có thể…”Đầu óc cô loạn cào cào, bàn tay bất giác đẩy mạnh anh: “Cô ấy để tóc ngắn mặc váy xanh, cười với anh, em làm gì từng có?”
“Đến cả hình vẽ em từng vẽ em cũng không để trong lòng, đã qua bao nhiêu năm rồi sao em còn nhớ năm lớp mười cách ăn mặc lúc em tham gia diễn kịch của trường chứ. Em đương nhiên là không cười với anh, em ngồi trên bãi cỏ có thể thoải mái tiếp xúc với mọi người, sẽ chỉ coi anh như người không phải đồng loại, em lại chưa bao giờ từng nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.”
“Em…em chưa từng được người khác cõng, Thẩm Chước nói anh cõng cô ấy trong cơn mưa…”
“Sức khỏe của em không tốt, kỳ một năm lớp mười một sốt cao, sốt đến mức người gần như hôn mệ, một mình trốn trong phòng của câu lạc bộ, anh không có ô, nên đã cởi đồng phục phủ lên người em, cõng em chạy đến bệnh viện. Lúc anh cõng em lên em cứ khóc, anh lại không biết dỗ dành, chỉ có thể không ngừng ngâm nga câu hát, nếu như lúc đó em có ý thức sẽ đồng ý sao? Em sẽ chỉ nhanh chóng trốn tránh khỏi anh, đẩy anh ra xa.”
Tiếng khóc thất thanh dường như phát ra từ trong câu nói của Khương Thời Niệm: “Anh…mỗi ngày anh đều đợi cô ấy tan học.”
“Em sợ anh, không muốn gặp anh, anh đứng từ xa nhìn em, em đã tránh đi, anh muốn thấy em nhiều hơn chỉ có thể đi sau lưng em, duy trì khoảng cách, nhân lúc trời tối, nhân lúc trời chưa sáng, giấu mình đi mới dám nhìn thẳng vào em.””
Cô thực sự sắp sụp đổ: “Anh vì cô ấy mà cãi nhau với người nhà, anh còn từ bỏ được tuyển thẳng vì cô ấy. Thẩm Diên Phi, sao anh có thể từ bỏ việc được tuyển thẳng chứ?””
“Nhà họ Thẩm nhận ra tình cảm của anh đối với em, bất mãn với gia thế nhà họ Khương, cũng bởi vì ghét anh cho rằng anh bộp chộp, không có thuốc cứu, làm xấu mặt nhà họ Thẩm, rủa tình yêu của anh chỉ có kết quả xấu, ông nội ép anh chuyển trường, rời khỏi Bắc Thành, anh không đi được, Tuệ Tuệ, anh đi không được.”