Ý Tưởng Không An Phận

Chương 58: Anh là gì với em?

Buổi tối trên chuyến bay bay đến Quý Dương, ánh đèn mờ tối, máy bay gặp phải luồng không khí bất thường không ngừng chao đảo, Thẩm Diên Phi dựa vào cửa sổ vô thức nắm chặt cổ tay, chỗ ngón tay đều là những vết máu do bị cào xước.

Anh mở điện thoại nghe lại từng đoạn ghi âm giọng nói trước đây Khương Thời Niệm gửi cho anh, cô cười gọi chồng ơi, cô nói nhớ anh, nói buổi tối tan ca muốn anh đi đón, nói Hồng Kông rất nóng, muốn nhào về phía anh lúc đầu đầy mồ hôi, cô còn nói đã mấy hôm không hôn nhau, nói mơ thấy anh, nói cô không ở nhà vẫn luôn lo lắng cho anh, còn hỏi anh: “Anh đoán xem lúc em bảy mươi tuổi sẽ trông như thế nào.”

Ghi âm giọng nói ít như vậy, rất nhanh đã nghe hết, anh nghe đi nghe lại nhiều lần, lại tìm ghi âm cuộc gọi với cô, hôm đó ở sân bay, lần đầu tiên cô gọi anh là anh ba, anh đăng ký kết hôn với cô, trói chặt một đời.

Thẩm Diên Phi lại lấy ra một chiếc điện thoại khác, đã cũ kĩ, giống như từng bị người khác vứt trên mặt đất đạp nhiều lần, bên trong chỉ còn lưu giữ mấy tin nhắn giọng nói ngắn ngủi mà cô từng gửi cho anh, lúc đó mới có wechat chưa lâu, cô không thường dùng, bị ép quá mới mềm mại gọi anh một tiếng: “Đàn anh.”

Chỉ có vài câu đàn anh trong wechat cũ là thuốc giải duy nhất giúp anh trải qua giai đoạn cô đơn dài dằng dặc.

Bây giờ cô muốn thu lại hết không để lại cho anh chút nào.

Máy bay hạ cánh xuống Quý Dương đã là nửa đêm, hướng dẫn viên đã liên hệ trước đó đứng ở cửa ra đón, là người bản địa mà đài truyền hình từng hợp tác, không biết thân phận của Thẩm Diên Phi, chỉ thấy là người đàn ông trước mặt này cao lớn đáng sợ, lại vô cùng quyền quý, nhưng quanh người đầy sự thô bạo không thể lại gần.

Hướng dẫn viên nói: “Anh à, tôi biết anh muốn đi đâu, MC buổi chều đến đã theo đồng nghiệp của tôi an toàn đến nơi rồi, nhưng mà bây giờ rất tiếc là anh không thể vào đó, ít nhất trước ngày kia chắc chắn không thể đi, anh xem từ chập tối đã bắt đầu đổ mưa, dự báo đến tận tối ngày mai, đường vào núi mặc dù vẫn thông nhưng nhỡ may có gặp đường trơn, không có lái xe nào dám liều mạng vậy.”

“Anh ở lại Quý Dương, đợi ngày kia mưa tạnh.” Hướng dẫn viên khuyên “Đến lúc đó chắc lái xe sẽ dám đi vào, hai tiếng là đến nơi rồi”

Thẩm Diên Phi chỉ hỏi: “Đi bộ mất bao nhiêu lâu?”

Hướng dẫn viên thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Cũng có người từng thử đi bộ, bây giờ xuất phát thì chắc phải đi cả đêm, sáng mai sẽ đến, nhưng vẫn là câu nói đó, đường trơn dễ xảy ra chuyện, ai lại không cần mạng vào lúc này chứ?”

Thẩm Diên Phi lấy tiền mặt ra đưa cho đối phương, khàn giọng nói: “Một bản đồ đường đi cụ thể, không đủ thì thêm, sống chết có số, không cần ai chịu trách nhiệm thay tôi.”

Buổi chiều Khương Thời Niệm cùng hướng dẫn viên vào khu căn cứ trong núi, đường đi khó, lái xe không dễ, xóc nảy mất hơn hai tiếng mới đến khu căn cứ.

Nói là khu căn cứ nhưng thực tế chỉ là mấy căn phòng dựng tạm mái thấp, mỗi người một phòng, bên trong rộng không quá mười lăm mét vuông, thời tiết vô cùng lạnh, cần phải đốt lửa trong phòng để giữ ấm, chỉ có một điểm duy nhất đáng khen là có nhà vệ sinh riêng, nhưng lại rất giản đơn.

Khương Thời Niệm không quan tâm hoàn cảnh, chập tối đến thì lập tức gặp những người tham gia quay chụp lần này, vợ chồng hai người cùng nhau trong một căn phòng thiết kế tương tự. Người vợ không còn cắm bất cứ thiết bị y tế trị liệu nào nữa, dưới ánh lửa soi sáng, khuôn mặt lại toát lên vẻ đẹp bất thường, người chồng rất gầy, nhưng vẫn cười với cô nói: “Vợ tôi lạ người, cô đừng để ý.”

Lần đầu phỏng vấn chỉ quay một đoạn rất ngắn, người đàn ông nhiều lần an ủi người vợ có hơi kích động, sau đó gật đầu vẻ xin lỗi với Khương Thời Niệm.

Khương Thời Niệm gần như không nói tiếp được nữa mà khẽ hỏi: “Anh có hối hận không?”

Người đàn ông nhìn bếp lửa một lúc lâu không trả lời, cuối cùng người vợ lộ ra nụ cười trả lời như đang tự lẩm bảm: “Quá yếu đuối, tôi yêu một người lại chỉ dám ly hôn, không dám đối mặt.”

Buổi tối Khương Thời Niệm rời khỏi chỗ ở của đôi vợ chồng, cô cầm một chiếc ô cũ nát ở khu căn cứ, đứng bên vách núi mưa gió bập bùng, nhìn bóng đêm phía xa xa.

Từ lúc cô xuất phát ở Bắc Thành đến bây giờ vẫn luôn như có thứ gì đó đè trong ngực, khiến nó đau nhói, đặc biệt là lúc này, cô nhìn chỗ lối ra đen kịt, dường như muốn vứt lại chiếc ô chạy đi.

Khương Thời Niệm lấy điện thoại ra lần nữa, vạch sóng vẫn không có.

Rốt cuộc cô hối hận rồi, hối hận trên đường từ lúc xuống máy bay đến khu căn cứ có nhiều cơ hội như vậy cô lại tránh né chưa từng mở máy, sợ nhận được cuộc gọi của Thẩm Diên Phi, càng sợ là không nhận được, thậm chí sợ nhận được thông báo tin tức mới trên thanh thông báo, truyền thông chụp được người cô yêu có liên quan đến ai.

Yêu giúp cô thoát khỏi vực thẳm nhưng cũng khiến cô mất đi tất cả vật chắn.

Đợi sau khi đến căn cứ, lúc mở máy thì đã chẳng còn vạch song nào, cô giống như ở một khu rừng núi cách biệt với thế giới, cắt đứt tất cả liên hệ với Thẩm Diên Phi.

Khương Thời Niệm về lại căn phòng nhỏ của mình, đêm đen, bên ngoài đột nhiên ồn ào, cô vội vàng ngồi dậy đội mưa chạy ra ngoài. Bệnh tình của cô Lương đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng, tiếng khóc bi thương của người đàn ông khiến tay người khác phát lạnh, nửa đêm về sau, bác sĩ đi cùng tiến hành cấp cứu mới ổn định được tình hình.

Khương Thời Niệm mơ màng ngủ, ôm chiếc chăn, đôi mắt trong bóng tối đều là khuôn mặt của Thẩm Diên Phi.

Quá yếu đuối.

Vì sao dám viết cái tên Khương Tuệ Tuệ trên bản thỏa thuận ly hôn, lại không dám hỏi anh là anh có thể quên đi quá khứ chỉ yêu mình em không.

Khương Thời Niệm lật người ngồi dậy, mặc quần áo vào xuống giường, chạy khắp khu căn cứ cũng chẳng thể tìm thấy một chỗ có sóng điện thoại. Cô và những giọt mưa rơi, cứ từng bước từng bước đi tìm kiếm sóng, tiếng khóc của người đàn ông vẫn tiếp tục, trái tim cô như có gì đó cào xé.

Cô nhớ Thẩm Diên Phi.

Cách anh quá xa, tất cả toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại nhớ anh.

Nếu đã chuẩn bị có thể thịt nát xương tan, một người chẳng còn gì cả như cô có gì mà phải trốn tránh nữa.

Phải, cô vẫn sẽ sợ hãi, nhưng cô muốn đối mặt một lần, cô không chịu được cảnh tự đau khổ khi suy đoán này, cách biệt với anh, nếu như anh thực sự thay đổi, cô cũng muốn nghe anh đích thân nói, cho dù là cái chết cô cũng thản nhiên đối mặt.

Tình cảm của cô mặc dù không nồng nhiệt như của anh nhưng cô đã bỏ ra hết tất cả những gì mình có, cho dù không cùng đẳng cấp, cô cũng vẫn sẽ yêu anh với sự lo sợ mất đi bất cứ lúc nào.

So với việc yêu anh thì cô chưa từng yêu bất cứ ai như vậy.

Yêu mà tính toán rõ ràng, chẳng hề có gợn sóng thì sao gọi là yêu, cô cho Thẩm Diên Phi rõ ràng là tất cả những gì cô có mặc kệ hậu quả ra sao, muốn có được muốn chiếm hữu trái tim của anh, cô không muốn sống lãng phí một đời, muốn thắp sáng bản thân nhảy vào biển lửa của anh.

Đố kỵ đến đau lòng, ngọt bùi đắng cay, nhớ mong, mơ về anh, cô đứng ở nơi không có ai bị những dãy núi vây quanh, trước mắt vẫn làn hình bóng anh, đây mới là yêu.

Đời này, cô cũng chỉ từng yêu một người như vậy.

Sao cô có thể sợ sệt không dám đối diện với quá khứ của anh chứ.

Khương Thời Niệm lạnh đến mức co người lại quay về căn phòng nhỏ, cô mở mắt nằm đến tận khi trời rạng sáng, trái tim đau nhức. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, không hề khóa cửa, dù sao căn phòng chẳng có gì, cô đi gặp trưởng bộ phận kế hoạch của chương trình hỏi tình hình của đôi vợ chồng kia, nói qua về kế hoạch hôm nay, vội vàng muốn biết bao giờ có thể có sóng hoặc là ra ngoài.

Trưởng bộ phận kế hoạch bất đắc dĩ lắc đầu: “Không có cách nào, trời mưa đường trơn, đường không thông, cũng không thể đi bộ đi ra, đợi thôi. À, nhưng mà sáng nay tôi có nghe nói, đêm qua có người đi bộ cả một đêm vào trong núi, sáng nay đội mưa xuất hiện ở lối vào, áo mưa đã rách, bàn tay toàn máu và đá vụn, cô có biết là khó khăn biết bao nhiêu.”

Khương Thời Niệm hỏi: “Đi bộ cả một đêm…Ai, tìm ai?”

“Không rõ.” Trưởng bộ phận kế hoạch nhỏ giọng nói: “Dù sao cũng chẳng phải người bình thường, một kẻ điên không cần mạng.”

Anh ta cũng coi như là trẻ tuổi đẹp trai ở đài truyền hình, đưa Khương Thời Niệm đến trước cửa phòng liền dặn dò: “Sắc mặt cô không tốt lắm, chắc bệnh rồi đúng không, cô vào nghỉ ngơi đi, đợi khi nào quay được tôi sẽ gọi cô ra.”

Khương Thời Niệm không nói đi, cô quay lưng lại với căn phòng của mình, cửa che bằng một tấm gỗ chỉ có vài tia sáng lọt qua, không thấy bên trong, cô lại mơ hồ thấy như có gì đó đâm vào lưng, một ánh mắt nồng nhiệt cách một đoạn chiếu lên người cô.

Cô chào tạm biệt trưởng bộ phận kế hoạch, quay lại đẩy cửa phòng, bên trong bếp lò đang cháy mạnh, phát ra tiếng tạch tạch.

Khương Thời Niệm hoảng loạn, cô nhớ là trước khi ra ngoài lửa đã tắt.

Bên ngoài sắc trời tối tăm, trong phòng không có đền, chỉ có vài tia sáng từ bếp lò, cô chưa kịp đóng cửa, cả người đã căng chặt định bỏ chạy theo phản xạ.

Nhưng chỉ một lúc sau, một hơi thở quen thuộc đến tận linh hồn khiến cô khựng lại, cạch một tiếng cửa bị đóng chặt, cô bị một đôi tay lạnh lẽo tận xương nắm lấy ấn lên cửa.

Khương Thời Niệm thất thần nhìn lên bầu trời, thở mạnh, đôi mắt nóng đến mức không mở ra được, yết hầu như bị dao cắt, khô cằn thiếu nước.

Hơi thở hỗn loạn của người đàn ông phun lên tai cô, giọng nói trầm khàn: “Bên ngoài là ai?”

Khương Thời Niệm không nói lên lời, cô không thể tin được, cô không rõ đây rốt cuộc là hiện thực hay là mơ.

Thẩm Diên Phi nắm cổ tay cô cường thế đưa tay cô lên cao, không cho phép kháng cự, trong bóng tối chỉ có vài tia sáng từ bếp lò, đôi mắt điền cuồng đầy tơ máu nhìn thẳng vào cô.

Anh điều chỉnh là hơi thở từng chữ từng từ như kéo hết lục phủ ngũ tạng của Khương Thời Niệm ra.

Cô bị cướp đoạt đến mức không thở nổi chỉ biết ngẩng đầu.

Trong đôi mắt vẫn luôn ung dung bình tĩnh của Thẩm Diên Phi trước đây khi đối diện với cô bây giờ lại đầy tia máu, gần như sụp đổ, tuyệt vọng tạo thành nước mắt trào ra dưới ánh nhìn của cô.

Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ áo đầy bụi bẩn.

“Khương Tuệ Tuệ, anh rốt cuộc là gì với em, em nói không cần là không cần, nói vứt là vứt, đến cơ hội cho anh nói một câu cũng không có, lúc nào cũng có thể vứt anh ở lại đúng không?”