Không có cái khác, chỉ là một trang giấy in đã bị vò thành cục.
Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm, anh hít sâu nhặt trang giấy lên, trong bầu không khí đè nén ngón tay lành lạnh từ từ mở ra.
Bên A: Khương Tuệ Tuệ.
Bên dưới là một câu cô viết vội.
“Em trả lại cái tên này cho anh.”
Một khoảnh khắc nhìn có vẻ bình thường, Thẩm Diên Phi giống như bị cắt đứt hết gân cốt toàn thân, xương sống như bị gãy trượt xuống.
Trong bộ vest thẳng thớm đầy bụi bẩn kia đã không còn là thân thể đầy vết thương nữa mà chỉ còn lại một vỏ bọc bị đập vỡ và một tâm hồn đã bị vài lời nói của cô hủy diệt.
Hứa Nhiên không dám đi, anh ấy cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện, tự mình lái một chiếc xe đợi ở ngoài Vọng Nguyệt Loan, ban đầu không nhận được tin tức gì, chỉ là biết được từ những người khác bên cạnh Thẩm Diên Phi, tổng giám đốc Thẩm đột nhiên ra lệnh điều tra tất cả camera lúc phu nhân về Nhất trung hôm thứ sáu, và tất cả những người hai hôm nay cô gặp ở đài truyền hình.
Thần kinh Hứa Nhiên căng chặt, lập tức chủ động chạy đến đài truyền hình.
Bên này rất dễ điều tra, buổi sáng Khương Thời Niệm đến đài truyền hình, cảnh cô đi từ khu sảnh đến khu vực nghỉ ngơi rất nhanh được tìm thấy, thêm nữa có rất ít người đi lại, Kiều Tư Nguyệt nhanh chóng xuất hiện bị đưa vào diện tình nghi.
Kiều Tư Nguyệt không ngờ nhanh như vậy đã bị lôi ra, cô ta thấy cảnh tượng trước mắt ban đầu còn cứng miệng, nhưng sau đó nhanh chóng bị dọa sợ. Cô ta không dám nói dối nữa, sợ sệt nói hết sự thật, cũng đủ hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Camera của Nhất Trung quay được cũng ít, bên phía tổng giám đốc Thẩm ra lệnh điều tra tất cả những người từ bên ngoài đến ngày hôm đó, không bỏ sót một ai. Trong quá trình điều tra, đầu tiên là cảnh Khương Thời Niệm được lấy ra, cảnh đầu tiên là cô mở ô xuống xe.
Thẩm Diên Phi vẫn ở trong Vọng Nguyệt Loan, thỏa thuận ly hôn đã bị xé nát rơi đầy đất trong phòng ngủ chính, anh nhìn chằm chằm cái ô của cô trong cảnh quay, ánh mắt từ từ chuyển qua tủ đồ chỗ cửa phòng khách.
Đó là ô mà giáo viên trả lại, có giống hơn nữa cũng không phải cùng một chiếc.
Ô của cô đã đưa cho người khác.
Còn một người khác nữa.
Cằm Thẩm Diên Phi căng chặt, âm u nơi đáy mắt sắp tràn ra, anh còn chưa kịp bảo đi điều tra cái ô đó thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên, là số của Thẩm Tích.
Anh không nghe, Thẩm Tích gửi tin nhắn wechat: “Tam ca, em ở nhà, anh mau nghe điện thoại của em. Thẩm Chước đúng là đồ chó không phải người, anh ta dám cất giữ một cái ô, hôm nay em vô tình phát hiện, ban đầu em còn tưởng anh ta có người yêu, em ép hỏi hồi lâu anh ta mới nói, anh mau xem có phải của chị dâu không?”
Phía sau là một bức ảnh, một chiếc ô sọc màu tối, siết chặt lấy trái tim đang đầm đìa máu của Thẩm Diên Phi.
Thẩm Diên Phi im lặng bước ra khỏi Vọng Nguyệt Loan đi thẳng về phía nhà họ Thẩm, ánh đèn đường chiếu lên đôi mắt tối tăm đầy tơ máu của anh, một tay nắm chặt vô lăng, trên khớp xương còn lộ rõ vết tích từng nắm chặt đến xung huyết. Bàn tay còn lại của anh không ngừng gọi cho Khương Thời Niệm, cô đã xuống máy bay từ lâu nhưng chưa từng mở máy, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Cửa lớn nhà họ Thẩm mở ra quá lâu, gần như bị đầu xe Maybach đâm mở, bánh xe cán lên mặt đất phát ra tiếng chói tai, đi xuyên qua đường lớn phía trước ngừng lại trước nhà chính, bên trong như bị ngừng thời gian, không có một tiếng động.
Thẩm Diên Phi không nói lời nào đi vào, người nhà họ Thẩm ở nhà cũ không thiếu một ai, tất cả đều đang sợ hãi ngồi trong phòng khách. Thẩm Tích mặt đỏ rực nhìn chằm chằm Thẩm Chước, vừa thấy Thẩm Diên Phi xuất hiện liền xông về phía anh vội vàng nói: “Anh ba, anh ta…”
Không đợi Thẩm Tích nói thêm gì, cổ áo của Thẩm Chước đã bị năm ngón tay nắm lấy, bàn tay còn lại của Thẩm Diên Phi nhìn có vẻ như thoải mái tùy ý đút trong túi quần dài, sau khi lôi Thẩm Chước lên sống lưng của anh chưa từng cong xuống.
Thẩm Tế Xuyên và cha của Thẩm Chước đều có mặt nhưng không ai dám lên tiếng.
Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm vào Thẩm Chước hỏi: “Nói gì với cô ấy?”
Giọng của anh không nặng nề, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Thẩm Chước nhìn vào mắt anh đấu chỉ cảm thấy như bị xét nát, vô cùng sợ hãi giãy dụa, nước mắt trào ra, gọi lớn anh ba.
Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm anh ta, siết chặt ngón tay kéo anh ta từ dưới đất lên, lạnh lẽo tra hỏi: “Mau nói.”
Phòng khách rộng lớn giống như hầm băng.
Chỉ trong vài giây Thẩm Chước đã suy sụp, nước mắt rơi đầy mặt: “Em…Em nói cái người mà anh thích trước đây mới là chị dâu của em.”
Anh ta đã bị dọa sợ chết khϊếp khi đứng trước mặt Thẩm Diên Phi, trong lòng thì đang giận dữ tưởng rằng Khương Thời Niệm mách lẻo, lắp ba lắp bắp kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Đôi môi trắng bệch của Thẩm Diên Phi hơi cong lên nhưng lại chẳng phải một nụ cười.
Anh vứt đống ảnh chụp đầy nếp nhăn đến trước mặt Thẩm Chước, gót giày dẫm lên, ấn đầu anh ta ép anh ta quỳ xuống, mặt gần như dán sát vào mặt đầu ép anh ta nhìn cho rõ: “Bạch nguyệt quang mà cậu nói là người trong ảnh này?”
Thẩm Chước chỉ nhìn lướt qua Lê Nhược Thanh ở trong ảnh liền giãy mạnh, hét lớn: “Không phải, không phải cô ta, đây là ai? Cô ta còn kém hơn nhiều lắm, người lúc đó em nhìn thấy …”
Thẩm Diên Phi nắm tóc anh ta ánh mắt như mổ xẻ người: “Năm đó người cậu nhìn thấy khi đi cùng với tôi là Khương Thời Niệm tham gia tổ kịch của trường diễn vai học sinh nữ thời dân quốc. Cô ấy trang điểm đội tóc giả ngắn, mặc váy màu xanh áo trắng, ngồi trong đám cỏ, cô ấy không cười với tôi, trong mắt cô ấy căn bản không thấy tôi, cậu hài lòng chưa?”
Thẩm Chước ngừng thở, giống như bị lấy mất linh hồn, điên cuồng la hét, nước mắt rơi đầy mặt.
Yết hầu Thẩm Diên Phi phát ra tiếng trầm thấp giống như đang cười, anh nhìn Thẩm Chước trước mặt: “Thích vợ tôi? Đúng không? Giấu bao nhiêu năm như vậy sao không nói ra?”
Thẩm Chước như bị tắc thở, vừa sợ hãi vừa đau khổ, lại bị mấy câu hỏi của Thẩm Diên Phi hỏi đến mức nghẹn lại, cả người quỳ rạp bên chân anh chỉ biết không ngừng gọi anh ba, không ngừng sợ hãi lắc đầu, sau đó ngả về phía sau đến tận khi dựa vào chiếc bàn gỗ.
Thẩm Tế Xuyên khẽ động râu, cuối cùng chỉ nắm chặt quải trượng quay đầu đi không mở miệng.
Cả nhà họ Thẩm im phăng phắc như mặt hồ băng.
Thẩm Diên Phi bước từng bước lên trước, Thẩm Chước không còn chỗ trốn, thiếu niên khóc lớn, Thẩm Diên Phi nhấc chân đạp lên yết hầu của anh ta, đầu anh ta dán sát vào chân bàn, gót giày lạnh lẽo, Thẩm Chước như mất đi nửa cái mạng.
Anh cúi đầu chỉ còn lại sự lạnh lùng quyết tuyệt, bên môi giương lên một nụ cười, cùng với vỏ bọc dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Cô ấy có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ lấy mạng cậu ra đền.”