Lê Nhược Thanh không biết chui vào đâu cho hết ngượng, cô ta giữ chặt áo trên vai, thực sự bỏ suy nghĩ đó, không còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà trở về chỗ ngồi của mình.
Nửa tiếng sau, Hứa Nhiên nhận được cuộc gọi của Thẩm Diên Phi, biết tập hồ sơ đã được tìm thấy, anh ấy tiễn Lê Nhược Thanh đã thoát khỏi hiềm nghi đi, cả quá trình không một dấu vết, cả cơ hội gặp mặt cũng không có.
Thẩm Diên Phi đứng trong sảnh chờ tiêu điều của cục kế hoạch, tay trái cầm tập hồ sơ đã cũ còn vướng đầy bụi, gân xanh trên bàn tay trải dài khuất trong ống tay áo, màu trắng của ống tay áo đã phủ một lớp bụi.
Anh gọi cho Khương Thời Niệm cuộc thứ ba, trong điện thoại vẫn là tiếng thông báo đã tắt máy.
Tiếng tắt máy đó vô cùng đơn giản nhưng lại giống như kim đâm vô cùng mỏng manh đâm sâu vào chỗ đau của anh, khiến anh hoảng loạn.
Thẩm Diên Phi lập tức liên hệ đài truyền hình Bắc Thành, giám đốc thấy số điện thoại quen thuộc lập tức bắt máy ngay.Nghe xong câu hỏi của anh, giám đốc đài vô cùng bất ngờ khi Thẩm Diên Phi lại chẳng hề biết chuyện này, ông ta vội vàng đáp: “Tổng giám đốc Thẩm, Thời Niệm đã vội qua Quý Châu quay chương trình rồi, tình hình đặc biệt, đi vội vàng không kịp chuẩn bị, không chắc là mấy ngày về. Địa điểm cụ thể chỗ tôi không có, cần người phụ trách xác nhận lại với đồng nghiệp bên đó, anh đợi chút…”
Thẩm Diên Phi cúp điện thoại kiểm tra chuyến bay từ Hàng Châu tới Quý Châu, sớm nhất là nửa đêm, cách quá xa, anh lập tức đặt chuyến bay sớm nhất về Bắc Thành.
Hứa Nhiên vội vàng chạy về theo anh ra sân bay, nhìn thấy vẻ mặt anh, Hứa Nhiên không dám thốt lên mấy lời vô nghĩa, anh ấy chỉ cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cũng không biết vì sao hồ sơ tìm thấy rồi mà Tam ca lại có phản ứng như vậy.
Máy bay hạ cánh ở Bắc Thành đã là năm giờ chiều, Hứa Nhiên làm theo dặn dò của Thẩm Diên Phi trực tiếp lái xe đến đài truyền hình Bắc Thành. Giám đốc đài đã chuẩn bị xong hết tất cả các thông tin liên quan cho Thẩm Diên Phi, bên trên có địa điểm quay hình của chương trình lần này, nhưng vị trí xa xôi hẻo lành, không phải chỉ vài lời nói có thể khái quát hết được.
Giám đốc cảm nhận được khí thế khϊếp người của Thẩm Diên Phi, ông ta hơi sợ đối diện, lo lắng bổ sung thêm một câu: “Bệnh của Thời Niệm hình như chưa khỏi hẳn, hôm nay về sớm nghỉ ngơi, xuất phát thẳng từ Vọng Nguyệt Loan, dì giúp việc trong nhà chắc từng gặp cô ấy.”
Chuyến bay sớm nhất từ Bắc Thành đến Quý Dương là tám rưỡi tối, Thẩm Diên Phi mặt lạnh rời khỏi đài truyền hình trở về Vọng Nguyệt Loan, trên đường dì giúp việc nói trong điện thoại: “Phu nhân không có gì bất thường, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, buổi trưa chỉ ăn một chút, tôi đã chuẩn bị thuốc cảm cho cô ấy, cô ấy uống xong mới đi, chuyện sau đó tôi cũng…”
Thẩm Diên Phi tự lái xe, điện thoại không ngừng gọi cho Khương Thời Niệm, biết rõ là cô đang trên chuyến bay nên tắt máy, anh vẫn không ngừng gọi như máy móc, cố chấp đợi đến khi cô mở máy.
Gần sáu giờ chiều, trời hơi tối, chỉ còn lại chút ánh sáng của hoàng hôn, trong Vọng Nguyệt Loan vẫn đen như mực, không hề có chút hơi ấm.
Trong biệt thự ấm áp, không thể nào liên quan đến nóng hay lạnh, nhưng lúc này bầu không khí không biết sao như đóng băng, khiến con người ta thấy lạnh run, Thẩm Diên Phi đứng ở cửa, đã mấy giây không động, nhìn ánh sáng dần dần chìm vào bóng tối, giống như là nắm lấy khúc gỗ cứu mạng, anh dùng sức nắm chặt túi hồ sơ có thể khiến Khương Tuệ Tuệ vui vẻ, sẽ nhìn anh thêm một lúc ở trong tay.
Đầu mày anh nhíu chặt, biết cô không ở đây, nhưng vẫn như bị mê hoặc thấp giọng gọi một tiếng: “Tuệ Tuệ!”
Nào có tiếng trả lời.
Thẩm Diên Phi không mở đèn mà trực tiếp lên phòng, nhìn thấy phòng thay đồ hơi loạn do vội vàng lật giở, vali hành lý không còn, áo lông vũ cô không hay mặc cũng không còn, anh mở cửa phòng ngủ chính, chăn vẫn còn chưa gấp, còn dấu vết cô đã từng ngủ trưa.
Đồ trang điểm trên bàn trang điểm đã mất hơn nửa, ngăn kéo còn chưa kịp khép chặt, vẫn còn hơi hé mở.
Đáy mắt Thẩm Diên Phi đen kịt, mi mắt hơi cụp xuống muốn ổn định lại tiếng ồn chói tai đang không ngừng kéo dài trong tai phải.
Tất cả nhìn có vẻ như bình thường không có vấn đề gì, anh không nhận được điện thoại của cô, cô chỉ là rời khỏi Bắc Thành do công việc, nhưng trong cơ thể anh có một cái hố đen, trong ngôi nhà trống rỗng không có cô, bị cảnh tượng trước mắt đánh vào thần kinh từng chút một xé toạc lộ ra máu thịt đỏ tươi bên trong.
Lần trước cô giấu anh đi mất cũng chỉ để lại cho anh một căn nhà trống rỗng.
Anh đang cố gắng khép lại vết thương, dùng cái kim thô ráp để may lại, không thể chỉ vì cô mất liên lạc trong thời gian ngắn mà biến thành một kẻ điên khiến cô sợ hãi.
Cô đã né tránh anh đủ nhiều rồi.
Ngực Thẩm Diên Phi phập phồng lên xuống, anh mở mắt giống như bình thường giúp cô sắp xếp lại đồ dùng, dựng các chai mỹ phẩm dậy, bàn tay nắm lấy ngăn tủ định đẩy vào trong, lúc mắt liếc qua, động tác khựng lại.
Anh nhìn vào bên cạnh bàn trang điểm, đôi mắt bất động nhìn chằm chằm vào một hàng chữ đánh máy lộ ra, chỉ có một nửa nhưng trong đêm tối vẫn đâm vào mắt khiến người ta chảy máu.
Ngăn tủ lập tức bị kéo ra, đồ bên trong lộ ra toàn bộ, kẹp cùng nhau có bat rang, nhưng lúc sờ vào những chữ ‘Thỏa thuận ly hôn’, bàn tay chưa từng run rẩy khi cầm dao cầm súng của anh lại run rẩy đến mức không cầm nổi mấy trang giấy mỏng manh đó.
Ba trang giấy rơi xuống mặt bàn, chữ trên đó giống như lưỡi dao đâm vào đôi mắt đỏ rực của anh.
Anh cắn chặt răng đến mức hai má đau nhức, anh lại nhặt bản thỏa thuận lên, liếc qua chữ bên trên, yết hầu giống như gai đâm, hô hấp khó khăn, anh lật đến cuối cùng, thiếu một trang.
Thiếu một trang.
Chưa ký tên.
Thẩm Diên Phi dựa vào bàn, gân xanh trên cánh tay nổi hết lên, sống lưng thẳng tắp, anh lật hết bên trong ngăn kéo, phía sau là tài liệu về khách mời trong chương trình, anh định dùng chút lý trí cuối cùng thuyết phục bản thân, bản thỏa thuận này có lẽ chỉ là một phần trong đó.
Nhưng sau đó một bức ảnh rơi xuống, mép ảnh có nếp nhăn do bàn tay ướt nắm lấy, bên trên là ảnh chụp lúc anh học lớp mười hai.
Thẩm Diên Phi cau mày, cầm lấy đống ảnh không hiểu ra sao lại xuất hiện ở đây, nhặt bản thỏa thuận lên quay người bước nhanh đi, nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh bàn trang điểm, lại vô tình đá đổ thùng rác bên cạnh, nắp rơi ra, đồ bên trong cũng vương vãi ra ngoài.