Anh gọi cái tên trói chặt anh mười năm, cái tên trói chặt anh cả đời này, dịu dàng cũng rất tuyệt vọng.
“Anh không mong cầu nhiều, có thể thấy em là được, em vẫn còn ở Nhất Trung, sao anh có thể đi được, nếu như anh quỳ một gối trước nhà họ Thẩm, hoặc là anh dùng danh nghĩa tuyển thẳng rời khỏi trường trước, thì đến tư cách đi theo sau đuôi em cũng không còn nữa, anh có thể thi được…Tuệ Tuệ đừng khóc, anh thi được.”
Thẩm Diên Phi liên tục lau đi nước mắt trên mặt cô, chống lại sự kháng cự của cô để ôm lấy eo cô, bỏ tất cả uy nghiêm và liêm sỉ, cong lưng ép chặt cô lên cửa gỗ, cúi người hôn môi cô, cướp đoạt hết tất cả hơi thở của cô.
Thời gian điên đảo, đã không biết bây giờ anh đang ở trong núi sâu lạnh lẽo tại Quý Châu hay là trong ngôi trường đầy ánh chiều tà đỏ chói, anh giống như bị ma nhập triền miên hôn người trong lòng, lau hết đi nước mắt nơi khóe mắt của cô, rơi vào vực sâu khát vọng, quyết tuyệt chiếm lấy người đó.
Khương Thời Niệm vốn đã không có sức để chống đỡ, hai chân mềm nhũn, bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh quấy đảo khiến cô khó thở, cô ấn cửa lại đẩy bờ vai lạnh lẽo của anh, thực ra cũng không tính là đẩy ra, chỉ là không chịu được nên đẩy ra, nhưng cũng có nghĩa là từ chối.
Mà lần từ chối này vào lúc mấu chốt lại dễ dàng đưa một người lên đài hành quyết.
Lông mày Thẩm Diên Phi nhịu chặt, anh tưởng rằng đã đau đến đỉnh điểm rồi, sẽ không nặng hơn nữa, nhưng nói xong những lời này, vẫn bị cô từ chối. Con dao treo trên đầu rơi xuống xé toạc con tim đau đớn vì yêu một người.
Đau quá, anh xoa đôi má mềm mại của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười không giống như cười: “Không muốn nghe sao, đáng tiếc đã không kịp rồi, còn sợ anh, trốn tránh anh, hay là cũng giống như bọn họ ghét bỏ một người hèn hạ như anh, nhân cơ hội kết hôn với em?”
“Không chỉ có những cái em hỏi, anh còn cố ý giữ em lại câu lạc bộ cùng em luyện tập, muốn có thời gian ở riêng với em. Dây nịt em vô tình rơi anh cũng đeo trên cổ tay hai năm, mới hai năm sao nó đã đứt chứ.”
“Ở hội thao trường, vì để lướt qua em chạy hết ba nghìn mét, em lại đi đưa nước cổ vũ cho người khác.”
“Mỗi lần em cho là gặp gỡ ngẫu nhiên, anh đã đi qua nơi đó vô số lần, đợi em lướt qua anh trong vòng vài giây, anh biết anh không may mắn để vô tình gặp được em, mỗi lần gặp mặt đều là một lần anh tính toán.”
“Em đàn đàn tỳ bà, anh không dám xuất hiện, xuất hiện em sẽ sợ chạy mất, anh đứng ở quá nhiều nơi tăm tối nhìn em hết lần này đến lần khác, em còn nhớ mùi vị của bữa cơm nhà ăn thời cấp ba không? Anh đều nhớ rõ.”
“Sườn xào chua ngọt, nõn tôm xào, canh củ sen.”
Những món ăn này cũng thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm ở nhà, Thẩm Diên Phi lại nói từng chữ từng từ giống như bị lăng trì xử tử.
Trái tim đã bị chôn vùi quá lâu phải đích thân bóc trần, tình cảm nồng nhiệt tràn đầy và thời gian trút xuống như cơn mưa máu, dung nham từ miệng vết thương tràn ra khiến một người bị tổn thương đến máu thịt nhầy nhụa.
“Anh không nhịn được, biết rõ không có hi vọng nhưng trước khi tốt nghiệp vẫn bày tỏ với em, muốn em cho anh một cơ hội sống, em cúp điện thoại không trả lời tin nhắn. Thời gian anh hẹn em, em lại cùng người khác lướt qua anh.”
“Trong buổi tiệc đính hôn, em gọi anh một tiếng tổng giám đốc Thẩm đầy xa lạ, muốn anh chúc em và anh ta bạc đầu giai lão, anh đợi dưới tầng nhà em cả một đêm. Đêm đó có rất nhiều lúc anh không biết mình có phải đang còn sống không, anh dùng số điện thoại trước đây gọi cho em, em đã không còn ghi nhớ Thẩm Diên Phi là ai.”
“Anh ti tiện tạo những lần gặp gỡ ngẫu nhiên, anh cẩn thận tính toán thời gian và địa điểm để em không nghi ngờ, hết lần này đến lần khác tận mắt nhìn thấy em trong vòng tay người khác. Anh từng nghĩ không từ thủ đoạn cướp em về, nhưng anh càng sợ hãi hơn em thực sự yêu người đó, hận anh cả một đời, em bất hạnh cả một đời.”
“Em đã từng thử ăn bánh sinh nhật chưa? Năm nào anh cũng làm, chỉ có năm ngoái là được đưa đến tay em, anh ở cửa phòng bệnh đỡ lấy lưng em, em có biết cánh tay anh đang run rẩy?”
“Anh cầu xin em lấy anh, xe anh đã đi theo em cả cond dường, anh chỉ có thể ngồi bên trong giả vờ như không có chuyện gì tùy tiện nói ra thì em mới có thể nhìn vào anh, cho phép anh nói hết những lời đó. Người tôi yêu chuẩn bị kết hôn, lúc đó không phải là sự thực sao?”
“Khương Tuệ Tuệ, cái tên này anh đã nhẩm biết bao nhiêu năm, mỗi lần gọi em cười ngẩng đầu nhìn anh, anh đều đang nghĩ bảo anh làm bất cứ chuyện gì, bảo anh dùng tất cả của anh để đổi anh cũng bằng lòng.”
Khương Thời Niệm đã khóc không thành tiếng, cô khó khăn đứng trong l*иg giam anh tạo ra, ngón tay đầy mồ hôi nắm lấy vạt áo anh: “Em không biết…Em không biết gì cả…Vì sao lại thích em, em có gì tốt, đến cả nhìn anh em cũng sợ bị anh phát hiện, em nào xứng đáng để anh phải như vậy.”
Cô từng mơ tưởng được chút hảo cảm của anh thời cấp ba, vài lời hỏi thăm bâng quơ, sẽ không đau khổ như vậy.
Cô tưởng rằng như vậy đã là mơ mộng xa xỉ muốn có được ánh trăng của cô rồi.
Đúng vậy, nếu như chỉ là như vậy sao có thể có sự điên rồ như lên núi đao xuống biển lửa thế này chứ.
Trước nay đều không phải không có chút dấu vết nào, từ ban đầu đã là sự nuông chiều rõ rệt, là do cô quá trì độn quá ngu ngốc, dẫm lên vết thương của anh trèo lên chạm đến ánh sáng lại chưa từng quay đầu nghiêm túc nhìn người ấy lấy một lần.
Cô bước lên phía trước một bước, bên dưới chân chính là Thẩm Diên Phi đã bị vứt bỏ vùi lấp trong thời gian dài đằng đẵng. Đến ngày hôm nay cô vẫn không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào anh, không nghe không hỏi, trốn đi.
Thẩm Diên Phi nắm lấy cánh tay cô vươn ra, khớp ngón tay trắng bệch: “Tình cảm có lý do sao? Có thể có nguyên do rõ ràng sao? Hay là có một cái công tắc, lúc quá đau quá cô đơn có thể lập tức ngừng lại? Anh phải trải qua bao nhiêu mới có được, em lại dùng một bản thỏa thuận ly hôn để rút lui hoàn toàn.”
“Em nói em thích anh, quan tâm đến anh, muốn dành cho anh cả đời đều là đang dỗ dành anh hả, đúng không? Dễ dàng như vậy đã bỏ được, không có một lời, một chữ là có thể khiến anh cho là thật?”
Anh nắm lấy sau gáy cô kéo cô lại gần, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng anh tin rồi, em trả cái tên cho anh, nhưng anh thì sao, em định thế nào? Tùy tiện vứt anh đi đâu đó? Nếu như anh không đến, em định đợi đến khi anh ký tên trên bản thỏa thuận mới định gặp anh sao?”
“Không có ngày đó, anh còn sống thì sẽ không bao giờ xảy ra, thỏa thuận hôn nhân chỉ để lừa em, từ khoảnh khắc em bắt đầu lại gần anh, anh sẽ không cho phép em rời khỏi anh nữa.” Đôi mắt đen kịt bình tĩnh, anh nắm tay cô đặt lên trái tim đang đập, cắn đôi môi đang run rẩy của cô hỏi: “Hay là anh đưa dao cho em, em cầm lấy đâm sâu vào đây, đơn giản trực tiếp.”