103.
Lúc cậu tỉnh lại, cậu đang nằm trong phòng y tế. Sáng nay xuýt vào lớp muộn, cậu chưa ăn uống gì cả. Hồi nãy còn khóc ầm trong phòng hiệu trưởng nữa. Thế là cậu tụt huyết áp, và ngất lịm.
Chương Dao Dao dìu cậu dậy:
– Cậu tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không?
Cậu lắc đầu:
– Mình không sao. Trì Nghiệm đâu rồi?
– Cha nó lôi nó về rồi. Lúc cậu xỉu, cậu không thấy đâu. Tự dưng nó điên lên, nó lao ra ngoài. Không ai nghe thế nó nói gì nữa. Cha nó đánh nó dữ lắm. Mình không nỡ nhìn thêm nên mình chạy đến đây trông cậu này.
104.
Cuối cùng thì cả trường cũng biết chuyện.
Nó vốn là học sinh cá biệt có vấn đề, vi phạm phê đầy trong học bạ, liên tục tái phạm, lại thêm sự nghiêm trong của vụ này mà nó không đi học nữa.
Nó không đến trường thì cậu đợi nó.
Thế mà cậu lại đợi phải tin nó thôi học.
Tranh thủ giờ giải lao, cậu trèo tường. Đây là lần đầu cậu cúp học.
Do không phải thời gian tan học nên xe buýt ít hoạt động hơn. Cậu đợi ở trạm xe buýt mười lăm phút thì cậu không chờ nổi nữa, cậu lao đến nhà nó như điên rồi chống đầu gối, thở hì hục.
Cậu ấn chuông. Người mở cửa là cha nó. Chú thấy cậu thì bất ngờ, sau đó quay người gọi nó ra.
Nó dựa tường, uể oải bước ra. Mặt nó tái lắm, trán lấm tấm mồ hồi, người bốc mùi rượu thuốc chuyên trị gãy xương trật khớp.
Cậu đứng ngoài cửa, nó đứng trong. Ngưỡng cửa nhà nó tựa một cái ranh giới vô hình.
Cậu đỏ mắt nhìn nó, hỏi nó:
– Còn mình thì sao?
Không nhắn ngủ gì cả.
Cậu chuyển trường, còn mình thì sao? Mình phải làm sao bây giờ?
Nó rất muốn nhủ vài lời cho cậu nghe, nhủ rằng cậu phải học thật giỏi, nhủ rằng đậu đại học là cậu có thể rời khỏi vùng này.
Muốn nhủ thêm rằng, mình chỉ chuyển sang trường khác thôi, tụi mình đừng chia tay nhé; sau này mình về mình tìm cậu, cậu có chịu… chờ mình không.
Muốn nhủ rằng, thích cậu lắm.
Muốn nhủ lời xin lỗi, muốn nhủ rằng mình không muốn đi nữa.
…
Nó nhận 3000 tệ từ cha rồi thô lỗ nhét vào tay cậu.
Nó đâu có trấn tiền cậu chứ. Nước mắt tuôn lã chã, cậu nức nở:
– Mình không cần mà.
Tim nó đau như bị dao cứa ngang vậy. Tay nó tì vào tưởng để nó không lau nước mắt cho cậu trong vô thức.
Cha nó đang đứng ngay sau nó.
Có mấy việc cỏn con, có đôi lời dò dặn mà nó làm được, nó nói được.
Nó nhìn cậu khóc, tự nói trái lòng:
– Mày tới tận đây để đòi 3000 tệ mà tao chứ gì? Mày không nhận, cha tao lại đánh tao nữa.
Nó mặc áo thun tay ngắn. Do đó, vết roi vết đánh lộ trên cánh tay nó. Nó còn nói:
– Trả mày đó, hết nợ rồi. Mày về trường, học tiếp đi.
Kế đó, nó giơ tay, chuẩn bị đóng cửa thì cậu cản lại:
– Cậu chuyển đến đâu? Sau khi tốt nghiệp, mình tìm cậu nha?
Nó không trả lời.
Cậu đề nghị:
– Nếu cậu không muốn mình tìm cậu thì cậu tìm mình nha? Được không? Mình ở đây, đợi cậu.
Mọi lời thương nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cuổi cùng hóa thành câu cắt đứt mảnh tình này:
– Viên đá kia chả có giá gì đâu. Mày vứt nó đi.
105.
Nó chuyển trường.
Không ai để ý nó chuyển đến đâu.
Cũng như, không ai để ý Ô Kiều đã chết.
Trái Đất vẫn quay, cây cá ngoài kia vẫn đang nỗ lực hoàn thành đời của chúng. Mỗi giây có người sinh ra, có người chết đi, liệu ai để ý đến sinh lão bệnh tử của một người mà mình không có liên quan gì đâu chứ?
Ô Kiều nằm trên giường bệnh, có tên khách nào từng chơi y mà quan tâm cậu đĩ đực này đâu? Còn sống không? Hay chết rồi? Hay đang oằn oại giữa cơn bạo bệnh?
Chắc chắn, không có quan tâm đâu. Chỉ là, ác ý thì có đấy. Cố ý truyền bệnh qua đường tìиɧ ɖu͙© cho y, chẳng hạn.
Lần cuối cậu gặp y, y đã không còn mắt tóc dài ngang eo nữa. Tóc ngắn đẹp trai.
Y từng nói, y không thích tóc dài; giờ được cắt, y khen anh cả tốt quá.
Y còn nói, y không thích mấy tên bụng bia thối hoắc ấy đâu, chả tên nào tắm rửa gì cả; y không thích mấy người tàn ác thích hành hạ y, khiến y đau muốn chết; y không người lạ ra vào phòng y mỗi khi đêm xuống.
Sau khi có kết quả chẩn đoán từ bệnh viện, anh cả bảo y không cần tiếp khách nữa. Y nhảy cẫng lên, y lại khen anh cả tốt quá.
Anh cả tốt quá!
Anh cả tốt quá!
Anh cả là cái nguồn truyền mọi thống khổ đời này của y, mà y lại khen anh cả tốt quá.
Y còn từng nói với cậu rằng y sẽ không đi mãi đâu, y luôn luôn ở bên cậu.
Y không muốn chết, nhưng mà y sắp chết rồi.
Không có lời hứa nào mãi mãi, chỉ có hiện thực trước mắt thôi.
106.
Dạo này, y không thể ăn món khoai nướng yêu thích của y nữa. Y khó chịu lắm, sốt mãi chẳng dịu, cục ung, những chỗ lở loét khắp người khiến y đau đớn.
Y sợ y xấu, y luôn miệng hỏi cậu:
– Có phải bây giờ Kiều Kiều xấu lắm, đúng không?
Cục ung sẫm màu, u nhọt trên da. Y đang ở trong giai đoạn cuối của bệnh nên khó tìm được phần da thịt nào còn đẹp đẽ.
– Không xấu ạ. Kiều Kiều đẹp lắm. – Cậu không có ý dỗ dành y đâu. Trong lòng cậu, y luôn luôn thanh khiết.
– Nguyện Nguyện chỉ dỗ Kiều Kiều thôi chứ gì?
– Không phải đâu ạ.
– Chỉ có Nguyện Nguyện nói Kiều Kiều đẹp thôi.
– Kiều Kiều chỉ cần tin lời Nguyện Nguyện thôi.
– Được, tin lời Nguyện Nguyện! Thế Nguyện Nguyện nói xem, có phải Kiều Kiều không qua nổi mùa đông này không?
Chuyện sống chết, hỏi thật dễ dàng. Một làn cảm xúc mãnh liệt trỗi trong lòng cậu, cứ như cậu và y không bao giờ trải qua cảnh âm dương cách biệt vậy. Cậu trả lời y:
– Không phải đâu.
– Hừ! Kiều Kiều biết Nguyện Nguyện vừa mới gạt Kiều Kiều xong! Nguyện Nguyện đừng dỗ Kiều Kiều. Kiều Kiều nghĩ Kiều Kiều sắp chết thật đấy, Nguyện Nguyện à. Ngày nào cũng đau cả. Sau này, Kiều Kiều không thể ở bên Nguyện Nguyện nữa rồi. Kiều Kiều xin lỗi Nguyện Nguyện. Kiều Kiều sợ đau lắm. Có lẽ, chết tốt hơn.
Cậu cắn chặt môi dưới để bản thân không khóc thành tiếng. Để rồi giây sau lòng cậu thống khổ, ống tay áo cậu đẫm nước mắt.
Kiều Kiều dựa vào vai cậu, y dỗ dành:
– Khi Kiều Kiều chết, Nguyện Nguyện đừng khóc, nhé? Kiều Kiều không muốn chứng kiến bạn thân của Kiều Kiều đau buồn. Có một số người ấy à, sinh ra để chịu khổ.
107.
Y nói, sống để chịu khổ.
Y không thể nói những câu như thế đâu, y học từ TV đấy.
Lúc y nghe TV nói thế thì y tin là đúng thôi. Y không biết lòng người hiểm ác, do y không biết nên Trần Kim mới lạm dụng y bấy lâu nay.
“Đời người như một vở kịch”, ai dám khẳng định điều này không đúng?
Phút cuối, y nói y gặp bà nội cậu trước vậy. Y còn hỏi cậu xem cậu có muốn y nhắn nhủ gì với bà không.
Cậu nói, cậu nhớ bà lắm, cuộc sống cậu bình thường lắm, bà đừng lo cho cậu nữa.
Cậu còn nói.
– Kiếp sau, để Nguyện Nguyện làm anh cả cho Kiều Kiều.
108.
Trần Kim đưa cậu xuống lầu.
Trời đổ mưa dông, gió thét tuyết rơi. Mới đầu đông mà mưa lớn thất thường.
Cậu bung cây dù màu đen của mình ra. Hạt mưa nhảy nhót trên mặt dù.
Ở phương Nam ẩm ướt, đông rét lắm.
Cậu đứng phía dưới. Trong mắt cậu, gã ngược sáng. Cậu không thấy rõ vẻ mặt của gã thế nào.
Cậu không gọi gã là anh cả nữa. Cậu gọi tên:
– Anh có hối hận không, Trần Kim?
Hôm ấy, cậu không nghe thấy câu trả lời.
Không biết mưa giấu lời phản hồi, hay là gã không hề đáp lại cậu.
109.
Cái xác không hồn, chỉ những chiếc xác biết đi nhưng chẳng còn linh hồn để sống trọn vẹn. Cậu cảm thấy, hiện tại, cậu là một cái xác không hồn.
Tình thân, tình bạn, tình yêu. Cậu từng có, và mất dần.
Lắm khi cậu tự hỏi, sao cậu vẫn còn sống? Vì cha mẹ, vì người yêu, hay là vì một nét tích cực ở đời này? Ba lý do này ư? Cậu không còn cái nào cả. Cha mẹ mất sớm, Trì Nghiệm đi rồi, Kiều Kiều đã mất.
Trong cuộc sống này, không phải mọi chuyện lúc nào cũng viên mãn, khi đầy khi rỗng, có khi bị hiện thực đánh cho tan nát.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Trong các cửa hàng dọc hai bên đường cũng như các khu trung tâm thương mại đầy rẫy những nét đỏ trắng xanh lá sẫm đặc trưng của dịp lễ này. Chỉ là, không khí hân hoan vui vẻ lại chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu vẫn luôn là một con người bị tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.
Cậu và nó còn chưa từng mừng lễ với nhau.
Hình như hồi đó nó bảo nó sẽ dẫn cậu đi chơi nhân dịp Quốc Khánh, nhưng cậu không đi được. Suốt mười tuần quen nhau ấy không có lấy một dịp lễ nào nữa.
Cậu nhớ, nó từng nói nó sẽ tặng quà Giáng Sinh cho cậu, món quà tình nhân thứ ba.
Cậu dựa đầu giường, xếp con hạc thứ 31 rồi cất vào bình thủy tinh bên cạnh.
Dưới gối cậu nằm là mớ giấy mà cậu gỡ từ ngàn con hạc nó tặng cậu. Còn miếng đá kia, cậu khoan một cái lỗ nhỏ rồi xỏ sợi chỉ đỏ qua lỗ ấy rồi đeo lên tay.
Đời này quá chán khiến con người ta muốn gửi gắm cảm tình vào nơi khác.
Có người hăng say lao động miệt mài, có người điên cuồng theo đuổi thần tượng, có người nhàn nhã làm sen chăm quàng thượng… Còn cậu, cậu đợi nó.
Nó là nơi cậu gửi gắm tình mình.
Sống phải có hi vọng, thế thì con người ta mới sống tiếp được.
110.
Hôm nay cậu trực nhật, trực theo nhóm 4 người. Sau khi cậu quét hành lang, cậu về lớp thì hai bạn kia về rồi, chỉ còn cậu và hắn trong cái lớp ấy. Hắn khóa cửa, ngồi vào góc.
Đông đến, trời tắt nắng sớm, chưa đến 7 giờ mà trời tối sẩm. Cả tòa nhà im phăng phắc, có mấy phòng học còn sáng.
– Trốn này, tránh này. Sao cậu không né tôi nữa đi? Cả tháng nay vờn tôi, vui lắm à? – Hắn nắn cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn hắn – Nhìn tôi.
Cậu nhìn ánh mắt tối tăm của hắn mà lạnh nhạt, vô cảm.
Mà hắn, lại thấy cậu đang nhìn hắn thành một thằng khác.
Hắn tức giận, hắn trào phúng:
– Biết tại sao Trì Nghiệm chuyển ra trường khác không? Vì nó ngu.
Tội do nó muốn gánh, không trách được nó mà.
Cậu không muốn nghe ai quở nó cả, lạnh lùng mỉa lại:
– Cậu ấy ngu, nhưng đỡ hơn cậu hư.
– Tôi hỏng? Tôi hỏng á? Nó bắt nạt Tiểu Lỗi mà nó không hư? Nó ép cậu vào toilet, ép cậu lên sân thượng mà nó không hư? Ép cậu làm bài tập, ngày nào cậu cũng phải làm hai ba lần mà cậu nói nó không hư? Nó vô tội lắm chắc? Cậu ấy à, một thằng đĩ đực bán thân ti tiện.
Nói rồi hắn ấn vết sẹo bỏng trên vai cậu, cười gian:
– Đúng là mới lành vết sẹo đã quên đi cơn đau.
Hắn mắng cậu thế mà cậu chẳng tức, cậu còn ủng hộ hắn:
– Vâng, cậu ấy hư. Thế nên thằng đĩ đực này mới xứng với cậu ấy. Vừa lòng cậu chưa?
Vì nó mà cậu tự hạ bản thân xuống đến vậy, không do dự nói những lời như vậy? Hắn không vui, đanh mặt lại.
Trì Nghiệm, Trì Nghiệm, Trì Nghiệm. Trì Nghiệm đi rồi mà cậu vẫn còn nhớ tới nó! Ai nói kỹ nữ vô tình? Cậu lại còn tỏ ra cậu giàu tình đến thế!
Hắn phải xé cái lớp “tỏ ra” này của cậu! Lợi dụng ưu thế về thể lực, hắn áp cậu xuống.
Cậu giãy dụa, cậu đá hắn, cậu đẩy hắn:
– Ngộ Tinh Diểu! Cậu đừng chạm vào tôi!
Hắn cởϊ áσ cậu, ghì tay cậu ra sau rồi dùng áo cậu khóa tay cậu lại, chế giễu cậu:
– Cậu còn dám tỏ ra trinh liệt?
Tay cậu bị trói, cậu không thoát được. Hắn lật người cậu lại, ép cậu xuống mặt bàn khiến đường eo cong và bờ mông nuột lộ ra.
Đầu ngón tay chai nhẹ từ tốn luồn vào trong đít cậu.
Ngón tay ấy ngó ngoáy. Cậu phát rồ mất thôi. Cậu khóc, cậu thét:
– Chẳng thà cậu gϊếŧ tôi luôn đi!
111.
– Cậu phải kề bên tôi. Tôi khổ sở, cậu càng phải kề bên tôi. – Hắn ích kỷ nói tiếp – Cậu muốn chết? Cậu phải chết chung với tôi.
– Mắc gì tôi phải theo cậu? Tôi không nợ cậu gì hết. Cậu hư ngầm, giả vờ tử tế. Mắc gì tôi phải hùa theo cậu?
– Cậu bán, tôi mua.
– Tôi chỉ bán có một lần thôi, mấy lần sau là cậu cưỡng bức tôi.
– Thì sao? Cưỡng bức cậu, cậu phải chịu. Hiểu không?
– Cậu nói chuyện không có lý lẽ gì cả.
– Bản chất cậu thế nào mà đòi bạn cậu nói chuyện có lý? – Hắn mỉm cười, động tác dưới háng mạnh hơn – Tôi ấy à, tôi nói chuyện không có lý lẽ đấy.
Sau đó, hắn chuẩn bị nhét thêm một ngón vào trong thì cậu cự mạnh.
Tuy đang quay lưng về phía hắn, cậu nâng chân lên, đá loạn, người giãy kịch liệt. Cậu thét vào mặt nó:
– Cút! Đừng chạm vào tôi!
Một tháng nay, kể từ lúc nó thôi học, cậu vẫn luôn tránh hắn, tan học thì cậu cố gắng đi chung với các bạn khác.
Hôm nay trực nhật chung. Lúc hắn rờ lưng quần cậu thì cậu đã không muốn phản bội người thương nên quyết tâm cản hắn, chống lại hắn.
Trì Nghiệm từng nói, cậu với nó là người thương của nhau, đang yêu nhau, không có chuyện đã chia tay.
Cậu thích nó, cậu yêu nó. Nếu cậu đã có bạn trai thì cậu sẽ không lên giường với người khác. Thế nên cậu đạp vào bụng hắn.
Hắn đau, lùi lại về sau. Cậu tranh thủ gỡ thứ trói buộc tay cậu.
Quần áo không thể trói chắc như dây thừng, nãy hắn trói vội nữa. Cậu cự quậy một lúc là gỡ được.
Cổ tay cậu hơi đỏ, khẽ nhói. Cậu nhịn đau, trong cái khó ló cái khôn, cầm cái bình giữ nhiệt trên bàn chọi vào cửa sổ.
Cửa vỡ, vang tiếng lần thứ nhất. Cái bình văng ra ngoài, rơi xuống, vỡ toang, vang tiếng lần thứ hai.
Bảo vệ nghe thấy, vội cầm đèn pin chạy đến chỗ cái bình, đứng đó hỏi vọng lên, rằng tụi học sinh 12 bị làm sao thế này.
Hắn không kịp chuẩn bị gì cả, tức giận hỏi:
– Phản ứng dữ dội vậy? Sao? Giữ thân cho Trì Nghiệm?
Cậu lui về sau, cách hắn rất xa mà đáp:
– Ngộ Tinh Diểu! Đừng có chạm vào tôi, không thì cậu là người tiếp theo chuyển trường đấy!
– Ha! Gì đây? Muốn tố tội tôi? Cậu nghĩ lại xem, về tất cả mọi chuyện ấy, cậu không lo cho chính cậu à?
– Không lo thật. Sao nào? Cùng lắm thì không thi đại học nữa, khỏi học đại học luôn.
Hắn biết cậu sẽ đe dọa mình, nhưng hắn không ngờ: vì nó, cậu còn có thể làm thế.
Hắn hỏi lại:
– Không thi?
Cậu không biết vì sao cậu vẫn còn sống nữa. Để thi đại học ư? Cậu đâu còn người nhà mong ngóng kết quả này nữa đâu. Cậu chỉ là một cái xác không hồn nặng mùi chết chóc, gian nan lắm cậu mới có thêm lòng tin để sống tiếp.
Lòng tin ấy là Trì Nghiệm.
Để thi đại học mà trước đó mấy tháng, cậu còn phải chịu đựng việc hắn đe dọa cậu, hắn cưỡng bức cậu thì cậu tự nguyện ở nhà. Cậu khẳng định:
– Đúng vậy.
Hắn liếc chiếc vòng tay chỉ đỏ của cậu mà ghen tỵ. Hắn quyết định lôi sự thật để vùi dập cậu:
– Nó đi rồi, không về nữa.
Cậu mân mê sợi chỉ đỏ, kiên định đáp trả:
– Cậu ấy sẽ về.
– Cậu ngu vừa thôi! Thời đại nào rồi mà chia tay giữ thân cho người cũ nữa. Nó đi luôn đấy, mắc gì phải chạy về đây tìm cậu? Đầy người đẹp hơn cậu. Cậu nghĩ, nó chơi cậu hoài, không chán chắc?
– Ngộ Tinh Diểu. – Cậu vừa lời hắn vừa sờ cục đá lạnh lẽo được luồn chỉ – Cậu ấy sẽ về.
– Về vì cậu á? Vì cậu, nó mới bị thôi học đấy. Nói xem, hiện tại nó có hận cậu không? Nó còn về vì cậu á? Nó gay, hay do cái ngữ nhà cậu dễ chơi? Cậu còn từ chối tôi vì nó, nó biết chưa? Nói xem, bây giờ nó có đang ở trên giường người khác không?
– Ngộ Tinh Diểu. – Cậu đỏ mắt, tuyến lệ không còn mạnh mẽ như cũ nữa – Cậu ấy sẽ về.
– Đoán xem, hiện tại nó đang ôm con trai hay con gái? Cậu tin nó đến thế, cậu cảm thấy nó sẽ tin cậu à? Tin chuyện cậu với tôi à?
Tiếng chân dội lại. Bảo vệ và thầy cô sắp đến đây.
Trước khi họ vào phòng, hắn vừa quay người thì cậu nhanh tay lau giọt nước vừa ứa từ khóa mắt ra.
Cậu tự nhủ với âm lượng chỉ mình cậu nghe được, tự nhủ câu trả lời của cậu:
– Trì Nghiệm sẽ về. Chắc chắn, cậu ấy sẽ tìm tôi.