Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 13: Đám Cưới

Anh vừa đi, Lâm Nhược Hàm lập tức thay đổi sắc mặt, cười nhạo rồi cầm điện thoại trong tay đập vào đầu: “Cô muốn giải thích cho Cố Tử Ngôn, muốn anh ấy thương hại cô, cứu vớt cô, ra mặt cho cô sao? Mộ Vũ Phỉ à, cô quá ngây thơ rồi, bây giờ không còn ai ghét cô hơn Cố Tử Ngôn nữa rồi. Mới lại cô nên xem người nghe điện thoại của cô muốn nói cái gì trước khi cô nói đi!”

Thì ra là cô vừa nãy cố ý xông vào.

Thẩm Tinh có phải đã sớm đoán được mình sẽ giải thích cho Cố Tử Ngôn, cho nên mới đồng ý trước mặt, nhưng sau lưng lại bảo Lâm Nhược Hàm lặng lẽ đến nghe trộm.

Không khỏi nói phụ nữ nhà họ Lâm toàn người có tâm cơ, mẹ tôi lúc đầu cứ ngây thơ nghĩ rằng bản bản thân có thể dựa vào đứa con để bức vua lên ngôi. Thật không biết là ai đã cho bà ấy cái dũng khí ấy? Lương Tĩnh Như sao?

Nhưng nếu như theo lời của Lâm Nhược Hàm nhưng lại khiến cho mình có chút kiêng kị, tôi hoài nghi cầm điện thoại đưa lên cạnh tai: “Alo?”

“Vũ Phỉ à, là tôi đây.” Bác sĩ Kim vừa sốt ruột vừa áy náy: “Xin lỗi Vũ Phỉ, tôi vừa về thì mới biết được có người giả mạo người nhà của cô, đưa bà ngoại của cô đi mất rồi.”

Lời của bác sĩ Kim như tiếng sét ngang tai, cả người tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống dưới đất.

Lâm Nhược Hàm nhìn thấy tôi mất hồn mất vía, ngồi chồm xuống trước mặt tôi, cười đắc ý nói: “Cô cho rằng mẹ của cô sẽ dễ dàng để cô đưa bà ngoại của cô đi sao? Mộ Vũ Phỉ, cô quá ngây thơ rồi, cô làm sao có thể là đối thủ của mẹ cô chứ?”

Đúng vậy, tôi làm sao có thể là đối thủ của Thẩm Tinh.

Người đàn bà kia mới là nhân nhân vật lợi hại nhất của nhà họ Lâm.

Nếu không thì sao lúc đầu có thể dễ dàng như vậy, liệu còn là người mẹ luôn suy nghĩ muốn gả tôi cho nhà giàu không?

Cả người tôi như ở trong động băng, cả người run lên, cầm chặt lấy điện thoại, cô gắng nói hết câu: “Các người muốn như thế nào?”

“Lấy Cố Hoàng Ngôn, để cho nhà họ Cố trở thành chỗ dựa cho nhà họ Lâm. Nếu không thì cô chỉ còn cách đi xuống dưới mồ mới có thể gặp được người bà của cô.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi nhắm chặt mắt, dòng lệ tuôn rơi: “Tôi đồng ý!”

***

Tôi cho rằng Cố Tử Ngôn sẽ không công bố , muốn kết hôn bí mật nên sẽ không tổ chức đám cưới.

Nhưng ông nội Cố lại nói những trình tự nên có thì không thể thiếu, cháu dâu của nhà họ Cố không thể bị ủy khuất.

Đối diện với ông cụ hiền hòa ôn nhu như này, tôi căn bản không thể nói lời từ chối.

Nhưng ông càng tốt với tôi càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

Sợ rằng chỉ có ông thật lòng đối xử tốt với tôi trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng tôi lại đang lừa gạt, giấu ông, thậm chí là có mục đích mà gả vào nhà họ Cố.

Tất cả điều này đều đè nặng trong tôi, hành hạ tôi mỗi ngày mỗi đêm, khiến tôi gần như bị phát điên.

Nhưng Thẩm Tinh và Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý đến điều này, không quan tâm đến tôi có đau khổ hay không, sẽ chết hay sống, điều bọn họ quan tâm chỉ là tương lai của nhà họ Lâm, là cuộc sống sung sướиɠ của họ.

Cha mẹ của Cố Tử Ngôn đã mất khi anh còn nhỏ, ông nội Cố tuổi đã lớn, cho nên việc tổ chức hôn lễ sẽ tới tay của Thẩm Tinh.

Mà bà ta lại tỏ ra là một người mẹ hiền hậu, cố gắng hết mình quản lí.