Cố Tiên Sinh, Không Kết Hôn Xin Đừng Trêu Ghẹo

Chương 14: Cảm Ơn Anh!

Từ sau hôm đó, tôi bị Thẩm Tinh nhốt lại, không cho đi ra ngoài dù là nửa bước. Mỗi ngày bọn họ sẽ cho tôi xem video giám sát nửa tiếng, chứng tỏ rằng họ chăm sóc bà của tôi rất tốt, để khiến cho tôi nghe lời.

Ngày đó, cửa phòng ngủ được mở ra, Thẩm Tinh đi vào, đưa cho tôi một tập tài liệu dày: “ Đây là bản nháp thiết kế của váy cưới, nhẫn, ngoài ra còn có danh sách thợ chụp ảnh và các bức ảnh của họ, ngươi chọn đi rồi báo lại với ta.”

Nói xong bà ta quay người dời đi.

Tôi nhìn đám giấy dày cộp này, cảm thấy rất rất trớ trêu.

Mỗi cô gái đều từng tưởng tượng chiếc váy mà mình mặc trong đám cưới sẽ như thế nào, cho dù có bi kịch như tôi đi chăng nữa thì cũng có ước mơ về bạch mã hoàng tử của mình.

Chỉ là tôi của khi đó gần như chưa từng nghĩ đến khi tôi kết hôn lại là như thế này.

Tôi lật xem các bức ảnh về váy cưới và nhẫn, mỗi bức ảnh đều rất đẹp. trong lòng không khỏi nghĩ vớ vẩn đây liệu có phải việc duy nhất trong cuộc đời mà Thẩm Tinh đồng ý cho tôi quyết định, nhưng ý định này không có ý tốt.

Tôi trải các bức ảnh trên giường xem từng tấm một, đôi mắt chợt quét qua cái điện thoại đang nằm trên gối, lòng tôi rung rung.

Sau khi do dự, tôi cầm điện thoại rồi bấm một dãy số.

“Nói!” Giọng nói từ bên kia của điện thoại lạnh như hồ băng tháng mười hai âm lịch.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, tôi mím môi nói: “Áo cưới và nhẫn cưới đều đã thiết kế xong rồi, có mấy kiểu, anh có muốn…”

“Mộ Vũ Phỉ.” Tôi vẫn chưa nói xong thì anh đã dập máy: "Đám cưới dù sao cũng chỉ là trò đùa, đeo nhẫn gì, mặc gì có còn quan trọng nữa không?”

Tim tôi đau nhói, cười buồn, nói với giọng rất nhỏ: “Đều không quan trọng!”

Điện thoại vừa tắt thì nước mắt đã tuôn rơi.

Mộ Vũ Phỉ, cô đã biết có kết quả như vậy, còn hi vọng điều gì?

Sau đó, tôi quyết định lựa chọn váy và nhẫn cưới tôi thích.

Cho dù là không có ai chúc mừng, không có ai mong đợi, nhưng dù sao cũng là đám cưới của tôi, tôi vẫn muốn khiến nó tốt đẹp một chút.

Cho dù chỉ là giả.

Tôi vốn cho rằng không hi vọng Cố Tử Ngôn sẽ chụp ảnh cưới với tôi có lẽ tôi sẽ chọn một bức ảnh cô dâu, chú rể bình thường, rồi sau đó ghép mặt vào thành ảnh cưới…

Nhưng không ngờ rằng, Cố Tử Ngôn sẽ xuất hiện trong ngày chụp ảnh cưới.

Cho dù nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh ấy, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Ít nhất thì tôi không cần phải ngượng ngùng khi chỉ có một mình chụp ảnh thân mật với không khí.

Sau khi kết thúc chụp ảnh, trước chỉ anh rời đi thì tôi không kìm lòng nổi mà kéo áo anh lại, nói rất nhỏ: “Cảm ơn anh!”

Anh ấy không đáp lại, chỉ nhìn tôi rồi gỡ tay tôi ra, xoay người rời đi.

***

Một tháng sau đám cưới của tôi và Cố Tử Ngôn được được âm thầm tổ chức ở vườn hoa sau dinh thự của nhà Cố.

Không có khách mời, không có lời chúc phúc, đám cưới có có thể gọi là vắng vẻ lạnh lẽo.

Nhưng trong lòng tôi có cảm giác khẩn trương và xúc động không thể diễn tả được, đặc biệt là khi tối cầm cầm tay của Lâm Tiêu, từng bước từng bước đi trên thảm đỏ, cuối con đường đó có bóng dáng của anh đang đợi tôi, trong đầu tôi bỗng có một ý nghĩ: nếu như cả đời tôi bắt buộc phải gả cho một người đàn ông, nếu mà người đó là Cố Tử Ngôn thì rất tốt!”

Tôi thậm chí có một loại xúc động cứ như thế này đi, chỉ cần ở cạnh anh, cùng nhau sống qua ngày.

Yêu anh, bảo vệ anh.

Nhưng loại cảm giác này đã bị Cố Tử Ngôn dội gáo nước lạnh ngay trong đêm tân hôn.