Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 53

Mấy con quái vật này đồng loạt ào tới khiến da đầu họ tê dại.

Tên quái: Quái Ngư Biển Sâu

level: 9

Lượng máu: 900

Quái Ngư có level thấp hơn Trư Ma nhưng thắng ở số lượng. Bọn chúng có tới bốn con lận nha!

Giờ khắc này Lam muội cùng Lão Mập đã hiểu lý do Tiểu Bì Chuỳ lựa chọn ở lại.

Nếu Lê Thiếu Hi ở lại nhà hàng, ba người bọn họ chắc chắn sẽ chết.

Tốc độ di chuyển của Quái Ngư cực nhanh, tần suất công kích cũng cao. Mặc dù nó không có hộ giáp giống như Trư Ma nhưng chúng nó thực sự quá trơn trượt, còn có thể làm gián đoạn tính công kích tầm xa.

Bọt nước của Lam muội giam cầm một con, Lê Thiếu Hi khẩn cấp làm mù một con sau đó dùng ma kiếm đâm thủng đầu một con nhưng dù vậy vẫn còn có một con khác bổ nhào về phía bọn họ.

Skill của Lam muội cùng Lão Mập đều có thời gian CD, không có cách nào hồi lại ngay lập tức. Bọn họ chỉ có thể cầm vũ khí cấp thấp, phóng thích mớ công kích như gãi ngứa lên người con quái khiến nó phân tâm, kéo thời gian cho Tụ Đa Đa để cậu nắm chắc thời gian gϊếŧ mấy con khác.

Lê Thiếu Hi lập tức vọt tới đứng chắn trước mặt họ. Cậu dùng một kiếm đánh lui con Quái Ngư trước mặt.

Lam muội cùng Lão Mập cũng không dám thở mạnh.

Lê Thiếu Hi: "Lão Mập, dẫn con bị thương nặng đi!"

Lão Mập hoàn hồn, phản ứng cực nhanh: "Được, được." Cậu ta vung cây gậy gỗ nhỏ, công kích con Quái Ngư đầu tiên bị Lê Thiếu Hi đâm.

Quái Ngư bị ma kiếm chém đứt mất một trăm sáu mươi giọt máu đang kêu gào rêи ɾỉ từng đợt. Lúc này nó cảm nhận được lượt công kích của Lão Mập vì thế lập tức nhảy bổ về phía cậu nhóc.

Lão Mập xoay người bỏ chạy, mồ hôi rơi như mưa.

Con mẹ nó...

Chỉ cần ông đây còn sống sót quay về thì nhất định phải giảm béo!

Lam muội cắn răng một cái, Lê Thiếu Hi nói: "Để tôi dẫn đường."

Lê Thiếu Hi: "Đi đường vòng đi. Đừng cách tôi quá xa."

Lam muội nắm thật chặt cây gậy gỗ nhỏ trong tay: "Đã hiểu!"

Nói xong cô cũng giống như Lão Mập, tấn công về phía con Quái Ngư bị Lê Thiếu Hi đâm vào bụng.

Chỉ số thông minh của Quái Ngư không cao, quả nhiên bị Lam muội chọc giận lập tức nhào về phía cô.

Lê Thiếu Hi nào dám chậm trễ thời gian. Cậu nhìn chằm chằm vào con Quái Ngư cuối cùng, một kiếm đâm thẳng vào thịt của nó, tranh thủ gϊếŧ chết nó trong thời gian nhanh nhất.

Một con bị bong bóng nước giam cầm, hai con bị Lam muội, Lão Mập dắt chạy vòng vòng. Lê Thiếu Hi chỉ cần đánh bại từng con một là được.

Cũng may kết xuất của cậu đủ mạnh, mỗi nhát đao đều đâm đúng vào chỗ hiểm của mỗi con quái, chỉ cần bốn năm nhát kiếm đã có thể chém chết một con Quái Ngư.

Quái Ngư ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này Lão Mập chỉ cách con Quái Ngư kia một khoảng nhỏ.

Lê Thiếu Hi áp sát vào con Quái Ngư, giải phóng Lão Mập: "Đi giúp Lam muội đi."

Thời gian CD khúc côn cầu của Lão Mập ít hơn Lam muội rất nhiều. Cậu ta nhanh chóng tìm đúng vị trí, bắt đầu oanh tạc con Quái Ngư kia một cách điên cuồng.

Lam muội chạy quá nhanh, đuôi ngựa cũng bị xõa ra, từng sợi tóc đều bị mồ hôi thấm ướt. Cô gái nhỏ xinh đẹp mạnh mẽ hiện tại giống hệt như một con điên.

"Giam cầm... Giam cầm..." Lam Muội thở hồng hộc: "chỉ còn mười giây."

Lão Mập uống cả một đống đồ tiếp tế xong mới nói: "Tôi đi ngăn nó lại!"

Dứt lời cậu ta liền xông về phía con Quái Ngư thứ tư.

Lê Thiếu Hi gϊếŧ chết con cá thứ hai thì lập tức chém về phía con thứ ba. Chỗ tốt là con cá này từng bị khúc côn cầu của Lão Mập làm cho suy yếu nên khi Lê Thiếu Hi chém xuống một đao, ngay cả skill hút máu còn chưa kịp dùng đã lập tức chém mấy hơn hai trăm giọt máu của nó.

Lão Mập cái này gà gà nhưng được việc phết nha...

Có chút này nọ và ra gì nha!

Nghĩ đến thời gian suy yếu cực kỳ ngắn ngủi, Lê Thiếu Hi không dám lãng phí thời gian. Cậu vung hai kiếm kết hợp với kỹ năng của bản thân lập tức hạ gục con cá thứ ba.

Chỉ còn lại một con nữa!

Con Quái Ngư này mới vừa bị giam cầm vì thế hiện tại nó đang phát hỏa mà nổi giận đùng đùng, hận không thể nghiền nát Lão Mập cùng Lam muội ra thành nghìn mảnh.

Lê Thiếu Hi chặn nó lại, giải thoát cho Lão Mập và Lam muội.

Lão Mập một vừa kịp thoát thân lập tức, gào khóc.

Đừng hỏi, hỏi chính là cậu ta yêu chết Tụ thần của cậu ta rồi!

Mặc dù rất ly kỳ nhưng cả ba người đã phối hợp với nhau để tiêu diệt con Quái Ngư này một cách hoàn hảo.

Lê Thiếu Hi nhặt cá hồi ở khu tươi sống lên, lập tức nói: "Về nhanh."

Lão Mập cùng Lam muội vội vàng đuổi theo, ba người uống thuốc tăng tốc, chạy như điên về phía nhà hàng M.

Mới đi được không đến mười phút.

Tiểu Bì Chùy không đến mức...... Không đến mức......

Một hồi tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên.

Lão Mập và Lam muội cảm thấy lạnh gáy, Lê Thiếu Hi chạy nhanh hơn.

Bùm!

Lê Thiếu Hi thậm chí còn không rảnh dùng tay mở cửa, dùng cả người xông vào: "Anh Tôn!"

Nửa người dưới của Tiểu Bì Chuy đều là máu, sắc mặt anh ta vàng như nến, giọng nói run rẩy: "Tôi..."

Lê Thiếu Hi vội vã băng bó cho anh ta, Tiểu Bì Chuỳ siết chặt lấy vai Lê Thiếu Hi, thở hổn hển: "Tôi nhìn thấy Tống Hủ."

Tống Hủ?

Làm sao có thể!

Đêm qua bọn họ còn cùng nhau thu dọn thi thể của Tống Hủ Nhất, cũng đã xác nhận anh ta đã hoàn toàn không có dấu hiệu sống sót.

Một người chết rồi thì làm sao có thể xuất hiện ở nhà hàng này được?

Lão Mập chỉ cảm thấy lông gáy dựng thẳng đứng, quần áo bị mồ hôi ướt đẫm dán lên da thịt, càng cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Cậu ta run rẩy nói: "Tống, Tống Hủ Nhất?"

Cậu ta nghi ngờ mình nghe lầm.

Lê Thiếu Hi cũng giật mình, cố kìm nén cảm xúc, nói: "Trước tiên cầm máu cái đã."

Lam muội vội nói: "Tôi tới hỗ trợ cho."

Lão Mập cũng nhanh chóng đến giúp một tay.

Cũng may Tiểu Bì Chuỳ may không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là vì mất máu quá nhiều nên cơ thể suy yếu đến cực điểm.

Mới đầu chỉ thấy nửa người dưới của anh ta tựa như máu chảy đầm đìa nên bọn họ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lúc này vừa kiểm tra người của Tiểu Bì Chuỳ mới phát hiện chân trái của anh ta đã bị chặt đứt.

Cũng may đây chỉ là trong ‘Game’, nếu như trong hiện thực mà lãnh một vết thương như vậy thì sợ là người đã sớm mất máu đến chết rồi.

Lê Thiếu Hi tích trữ vô số thuốc cầm máu. Cậu nhìn chằm chằm vào thanh máu của Tiểu Bì Chùy, hoảng loạn đút cho anh ta uống.

Lam muội biết một ít thủ thuật sơ cấp cứu, nên nhanh chóng rửa sạch vết thương cho anh ta xong lại dùng đạo cụ băng vải cầm máu, Lão Mập ở đằng sau hỗ trợ cho cô.

Ba người chạy một thân mồ hôi lại bận rộn đến đầu tắt mặt tối mới xong. Tin tốt là cuối cùng cũng ổn định được vết thương của Tiểu Bì Chùy rồi.

Máu đã ngừng lại, đáng tiếc anh ta bị thương quá nặng nên thanh máu đã đạt hạn mức cao nhất từ ba trăm giảm mạnh xuống còn một trăm năm mươi.

Lão Mập thấy vậy thì cực kỳ khó chịu: "Anh Tôn, chân này của anh..."

Tiểu Bì Chùy lắc đầu, suy yếu nói: "Mạng sống còn là được."

Thiếu chân thì tính là gì. Chỉ cần anh vẫn còn sống thì có bò cũng phải bò về nhà.