Lê Thiếu Hi nhíu chặt lông mày: "Sau khi kết thúc Hắc Trận, tôi đưa anh đi trị liệu."
Trong Vết Nứt có không ít hệ thống trị liệu cao cấp. Cậu sẽ năn nỉ hội trưởng, liên hệ yêu cầu hỗ trợ đối với người chơi có liên quan đến trị liệu cho Tiểu Bì Chùy.
Tiểu Bì Chùy không hề hay biết về Vết Nứt. Anh ta cho rằng Lê Thiếu Hi đang nói về chân giả: "Ừm, hiện nay y học phát triển, chân tay làm giả vẫn rất tốt."
Chân giả?
Lê Thiếu Hi sửng sốt.
Đúng vậy, mặc dù Vết Nứt có thể chữa khỏi chân của Tiểu Bì Chuỳ nhưng cũng phải có chân gốc mới có thể trị.
Chân giả làm sao có thể so sánh với chân thật được cơ chứ.
Lê Thiết Hi nhìn vào cấp bậc hiện tại của Tiểu Bì Chuỳ.
Cấp năm, chân của anh ta nhiều nhất cũng chỉ cấp năm.
Cấp năm mà thôi......
Có thể!
Vậy câu hỏi đặt ra là…
Chân của Tiểu Bì Chùy đâu!
"Là Tống Hủ chặt chân của anh?"
Tâm tư của Lê Thiếu Hi khẽ động. Suy đoán táo bạo lúc trước lại nổi lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu một khâu mấu chốt nhất. Cậu không biết rốt cuộc là dựa vào lý do gì mà phán đoán ra.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tiểu Bì Chùy lại thay đổi. Hô hấp của anh ta trở nên đều đều, từ từ kể ra cảnh ngộ của mình.
Ngay thời điểm đám người Lê Thiếu Hi bọn họ vừa mới ra khỏi cửa, Tiểu Bì Chùy lập tức tiến vào trạng thái tàng hình.
Tối qua anh ta theo Lê Thiếu Hi ra ngoài, biết Lê Thiếu Hi có nhanh thế nào thì cũng phải mất khoảng mười phút mới lấy xong nguyên liệu về.
Mà mười phút này, đủ cho anh ta chết đi sống lại mười lần.
Mỗi một giây đều phải cảnh giác cao độ, mỗi một phút đều phải hết sức cẩn thận mà quan sát mọi ngóc ngách xung quanh.
Sinh tử chỉ có một đường, anh không thể qua loa.
Năng lực của Tiểu Bì Chùy có sở trường đặc biệt ở lĩnh vực sinh tồn.
Tàng hình: Sau khi giải phóng năng lực liền có thể tiến vào trạng thái tàng hình, tăng lên 30% tốc độ di chuyển.
Cái gọi là trạng tàng hình cũng không phải ẩn thân mà là tiến vào trạng thái khiến đối thủ buông lỏng cảnh giác.
Dùng tình huống trong hiện thực lý giải chính là giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.
Không phải là mọi người không nhìn thấy anh ta mà là thấy được lại lầm tưởng hình như chưa từng thấy. Trừ phi bọn họ đặc biệt tập trung tinh thần đi tìm nếu không rất dễ dàng bỏ qua.
Tàng hình có hiệu quả với quái cấp thấp, thậm chí là quái cao cấp chơi theo kiểu tác chiến đoàn đội đều có hiệu quả không tồi: Chỉ cần đầu óc không quá linh hoạt, không tập trung tinh thần cao độ thì cho dù anh ta ở gần ngay trước mắt cũng không ý thức được có người chơi này hay không. Dưới tình huống đi chung với bạn đồng hành cũng dễ dàng khiến cho đồng bọn quên mất mình.
Vậy tại sao nói tàng hình là năng lực xếp hạng cực thấp?
Bởi vì đám quái vượt qua cấp hai mươi, phần lớn đều là loại có chỉ số thông minh đã cao lên rất nhiều, rất dễ dàng có thể nhìn thấu được tàng hình.
Trước mắt Tiểu Bì Chùy vẫn có lòng tin bị che giấu trong đầu. Anh ta muốn nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ, muốn thu hoạch một chút lòng tin hữu dụng để buổi tối ngày mai thể hiện tốt hơn một chút.
Sau đó......
Anh ta nhìn thấy Tống Hủ Nhất.
Tàng hình ở trong bóng tối của nhà hàng, nhìn thấy Tống Hủ Nhất đi từ hướng cửa chính vào.
Trong nháy mắt đó, tàng hình của Tiểu Bì Chùy thiếu chút nữa biến mất!
Lúc đó anh ta kinh ngạc tuyệt đối không thua kém gì đám người Lão Mập, thậm chí còn tệ hơn.
Tưởng tượng đủ loại khả năng, cũng không ngờ rằng người đó lại là Tống Hủ Nhất.
Anh ta hiểu Tống Hủ Nhất sao?
Không quá hiểu.
Họ tình cờ gặp nhau tại Hắc Trận, trao đổi ID và năng lực của nhau, sau đó cả hai hoàn thành nhiệm vụ tuy vụng về nhưng để lại nhiều kỷ niệm vui vẻ và cuối cùng nhìn thấy anh ta chết thảm tại chỗ.
Chẳng lẽ Tống Hủ giả chết?
Không thể nào......
Năm xưa Tiểu Bì Chùy từng là bác sĩ ngoại khoa, liếc mắt cũng nhìn rõ được vết thương của Tống Hủ Nhất, tuyệt đối không thể còn sống.
Quỷ Hồn?
Hắc Trận này còn có thiết lập như vậy sao!
Trong lòng Tiểu Bì Chuỳ như cảnh quang ngoài biển lúc có bão, sóng ào ào đánh vào bờ như đánh giặc, nhưng anh ta sợ bị ‘Tống Hủ Nhất’ phát hiện, nên vẫn không dám ra. Cẩn thận giấu mình ẩn thân, cố gắng đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất có thể.
Tống Hủ bình tĩnh thong dong đi vào phòng ăn, nhìn xung quanh một chút, tầm mắt xẹt qua chỗ ẩn thân của Tiểu Bì Chuỳ. Tiểu Bì Chùy lập tức cảm nhận được có một luồng không khí lạnh tràn vào, là cảm giác nguy hiểm khi bị theo dõi.
Nhưng anh không thể cử động, hiệu quả của tàng hình mà đột nhiên giảm đi, sẽ kinh động đến Tống Hủ Nhất.
Cũng may chỉ trong nháy mắt, Tống Hủ Nhất hình như vẫn chưa phát hiện ra anh.
Tiểu Bì Chuỳ đứng im bất động nhìn anh ta, trong lòng thầm đếm thời gian.
Anh không có ý định xung đột với Tống Hủ, anh chỉ muốn xem anh ta sẽ làm gì. Mong chỗ của Lê Thiếu Hi có thể mau chóng trở về để họ hỗ trợ bắt hung thủ.
Tống Hủ đi thẳng đến quầy thu ngân, mở máy tính nâng cấp nhà hàng ra.
Anh ta muốn làm gì?
Thần kinh của Tiểu Bì Chùy căng thẳng đến đột ngột, hô hấp bắt đầu khó khăn vì nín chặt, mắt nhìn chằm chằm không dám chớp.
Tống Hủ tựa như biết trong phòng có người, khóe miệng anh ta dần hạ xuống, ngón tay đặt lên con chuột, nhẹ nhàng ấn vào...
Bộ bàn ghế vốn đã nâng cấp lại quay trở về bộ dạng lúc ban đầu.
Tiểu Bì Chùy hít sâu một hơi, anh đã biết ý đồ của tên này:
Anh ta muốn hủy bỏ việc nâng cấp nhà hàng của bọn họ!
Nghĩ đến phòng bếp sau khi thăng cấp, nếu như toàn bộ bị trở về nguyên bản, Lão Mập ngày mai chắc chắn rất bận rộn!
Đến lúc đó......
Không được, không thể để tên này hủy bỏ.
Tiểu Bì Chuỳ giật một cái. Chính ngay lúc này, Tống Hủ vốn đang nhìn chằm chằm máy tính bỗng nhiên ngẩng đầu, cong khóe miệng nhìn về phía anh: "Tìm được cậu rồi."
Tiểu Bì Chùy: "..."
Trúng kế rồi!
Tống Hủ Nhất quả thật là muốn hủy bỏ thăng cấp của nhà hàng nhưng phần lớn là vì muốn khiến cho Tiểu Bì Chuỳ tinh thần hoảng loạn mà lộ ra dấu vết.
Anh ta biết trong nhà hàng có người, hơn nữa biết người ở lại chính là Tiểu Bì Chuỳ đang tàng hình cho nên cố ý dùng chiêu này để cho anh ‘Hiện hình’.
Tiểu Bì Chùy lập tức chạy về phía cửa.
Tống Hủ giơ tay lên, một quả cầu lửa lao đến.
Dù Tiểu Bì Chùy có tăng thêm ba phần tốc độ cũng khó có thể chạy thoát khỏi quả cầu lửa này, trong khi đó lại có rất nhiều quả cầu lửa khác lao đến.
Tiểu Bì Chuỳ cũng không quan tâm quá nhiều, hắn cho dù chết, cũng phải đem tin tức này báo lại cho Tụ Đa Đa bọn họ biết.
Anh ta huýt sáo tỏ vẻ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ sau đó cầm cây gậy đánh về phía Tống Hủ Nhất.
Nếu đây thật sự là Tống Hủ Nhất, vậy thì tên này chỉ giỏi đánh tầm xa, cận chiến như này vốn không có ưu thế gì. Nếu như đây không phải Tống Hủ Nhất, mẹ nó... Ít nhất thì anh cũng phải biết thứ này là cái gì chứ!
Anh dựa vào độ nhanh nhẹn tránh né được quả cầu lửa bay loạn xạ của Tống Hủ Nhất. Anh tiến lại gần phía sau, Tống Hủ không hoảng hốt chút nào, ngược lại còn rút ra một thanh đao sắc bén.