Tôi Có Một Tòa Đa Bảo Các

Chương 52

Căn cứ vào độ khó ban ngày mà suy đoán, đêm nay sẽ chỉ hung hiểm hơn hôm qua.

Lão Mập trên mặt trắng bệch không đổi sắc, vẫn cố gắng chống đỡ nói: "Tôi, tôi ở lại nhà hàng."

Hắn nắm chặt cây gậy gỗ mà Lê Thiết Hi đưa cho cậu ta, cũng không phân biệt được là đang an ủi mọi người hay là tự an ủi mình: "Khúc côn cầu của tôi vẫn có thể đánh, còn có pháp trượng ở đây cũng có thể đánh ra kết xuất..."

Tuy nhiên, cậu ta không thể giải phóng năng lực của mình khi di chuyển và nếu không có ai giúp cậu ta. Khả năng các kỹ năng của cậu ta đánh trúng mục tiêu thuộc tỷ lệ rất thấp.

Tiểu Bì Chùy nói: "Tôi ở lại."

Tiểu Mập quay đầu nhìn anh ta.

Tiểu Bì Chuy bình tĩnh phân tích: "Tôi là người thích hợp nhất, nếu như ngay cả tôi cũng không thể thoát khỏi hung thủ, vậy ngoại trừ Đa Đa, ai ở lại đều sẽ chết."

Lê Thiếu Hi không thể ở lại nhà hàng.

Nếu Lê Thiết Hi ở lại nhà hàng, cậu có thể gϊếŧ ngược hung thủ nhưng ba người Tiểu Bì Chùy, Lão Mập, Lam muội dù có dùng hết toàn lực đi nữa thì khả năng lấy được nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có một phần.

Càng đáng buồn chính là, bọn họ rất có khả năng đều bị Boss trấn giữ nguyên liệu nấu ăn ăn sạch.

Không phải Tiểu Bì Chuỳ không có tự tin, mà là ba người bọn họ đều là năng lực hỗ trợ. Dù dựa vào trang bị mà tăng sức mạnh cao lên như thế nào, cũng không sánh bằng Tống Hủ Nhất không có trang bị.

Tiểu Bì Chuỳ thậm chí hoài nghi, tối hôm qua hung thủ sẽ lựa chọn gϊếŧ chết Tống Hủ mà không phải Lão Mập, chính là bởi vì năng lực của Tống Hủ.

Lê Thiếu Hi nhìn về phía Tiểu Bì Chùy: "Ở lại nhà hàng rất nguy hiểm."

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bì Chuỳ có biểu tình khác. Anh ta cười khổ: "Chết thêm một người, chúng ta càng nguy hiểm."

Cho dù tăng thêm thiết bị nhưng bếp sau không có ai vậy thì thiết bị cũng không có cách nào tự mình nấu ăn.

Vậy ban ngày bọn họ ban ngày lại nên làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ thật sự trông cậy vào bảo vệ?

Lê Thiếu Hi là người, không phải thần.

Lão Mập không thể chết.

Họ không thể mất đi người phụ bếp duy nhất còn lại ở đây được.

Tiểu Bì Chuỳ không phải không sợ mà hoàn toàn ngược lại, anh ta cực kỳ tiếc mạng.

Trong hiện thực anh ta có một người mẹ lớn tuổi, còn có hai đứa con gái sinh đôi năm tuổi. Vợ anh ta qua đời vì bệnh, một mình anh ta vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng hai đứa nhỏ.

Anh ta không muốn chết.

Cũng không thể mất mạng.

Anh ta tuyệt đối không muốn mẹ mình lại lần nữa phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không muốn hai hai đứa con tuổi còn nhỏ của mình phải cơ cực khi mất cả ba lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Nhưng mà......

Đây là cách tốt nhất mà anh ta có thể nghĩ ra để sống sót rời khỏi Hắc Trận với xác suất cao nhất.

Không phải vì bất cứ ai, anh ta chỉ muốn vì chính mình.

Tiểu Bì Chùy cụp mắt: "Nói thật, tôi không tin tưởng Lão Mập."

Lão Mập sửng sốt.

Tiểu Bì Chuy tiếp tục nói: "Tôi không tin cậu ta có thể sống sót."

Lão Mập hiểu ý trong lời nói của anh ta, trong nháy mắt lệ nóng bắt đầu rơi xuống: "Tôi... tôi..."

Tiểu Bì Chùy không nhìn Lão Mập mà chỉ nói: "Anh ta chết chúng ta cũng khó mà sống. Nếu nhất định phải chọn, tôi muốn tự mình nắm vận mệnh của bản thân mình trong tay."

Thay vì tin vào may mắn, anh ta chỉ tin vào chính mình.

Lão Mập cũng được, Lam muội cũng thế. Bọn họ ở lại nhà hàng có thể sống sót hay không phải xem vào vận mệnh của bọn họ.

Chỉ có Tiểu Bì Chùy, từ năng lực, sức chiến đấu thậm chí tâm tính đều thích hợp nhất.

Không thể chết thêm bất kỳ một ai nữa.

Nếu chỉ còn lại ba người, cho dù mạnh mẽ như Lê Thiếu Hi cũng chưa chắc có thể kết thúc Hắc Trận này.

Lam muội nói: "Tôi, tôi cũng ở lại."

Tiểu Bì Chuy lập tức nói: "Không được!"

Lam muội: "Hai người tốt xấu gì cũng có thể ứng phó một chút..."

Đầu óc Tiểu Bì Chuỳ hiểu rất rõ về tình hình hiện tại: "Tôi chỉ có thể bận tâm đến chính mình, cô ở lại sẽ trở thành bia ngắm."

Lam muội hiểu ý của anh ta.

Đúng rồi......

Năng lực của Tiểu Bì Chùy thích hợp để hành động một mình nhất. Nếu như cô cũng ở lại thì ngược lại sẽ gây cản trở cho Tiểu Bì Chùy.

Mục đích của Tiểu Bì Chùy là ai cũng không được chết, mà không phải Lam muội ở lại tìm chết.

Hắn giữ ba phần nắm chắc mạng sống nhưng chưa chắc đã bảo vệ được Lam muội.

Ngược lại là Lê Thiếu Hi. Một mình cậu cũng đủ bảo vệ Lam muội và Lão Mập.

Vấn đề không phải là ai hy sinh mà là không thể giảm quân số.

Lê Thiếu Hi hít một hơi, nhìn về phía Tiểu Bì Chùy: "Chờ tôi trở lại."

Bốn chữ này nặng như ngàn vàng tựa như cho Tiểu Bì Chuỳ một động lực sống sót thật lớn, nói to: "Được!"

Lê Thiếu Hi lục lọi hành lý của mình, để lại cho Tiểu Bì Chuỳ những thiết bị tốt nhất và thuốc men đầy đủ nhất.

Tiểu Bì Chuỳ dừng lại, cuốn cùng anh ta vẫn nhịn không được mà nói ra tên mình: "Tôi tên là Tôn Vũ Nhiên, là người ở thành phố A. Tôi ở tiểu khu An Khánh đại lộ số 4 khu Hồ Lam..."

Lê Thiếu Hi lắng nghe từng chữ một, tất cả đều ghi tạc trong lòng: "Anh Tôn, dù sao đi nữa, hãy cố gắng sống sót."

Hốc mắt Tiểu Bì Chuỳ cay xè, gật mạnh đầu: "Biết rồi."

Không cần phải nói thêm gì nữa.

Đây chưa phải là kết thúc.

Đây mới chỉ là đêm thứ hai.

Họ sẽ không ngã xuống ở đây!

Lê Thiếu Hi mang theo Lam muội cùng Lão Mập rời khỏi nhà hàng. Từ một khắc bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấm áp này, ba người đều không quay đầu lại.

Tranh cãi nhường qua nhường lại chỉ tổ lãng phí thời gian. Bọn họ có thể tự mình làm nhanh hơn một chút, càng nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa!

Với mục tiêu rõ ràng, Lê Thiếu Hi chạy thẳng về phía siêu thị tối qua.

Ở đó còn có nguyên liệu nấu ăn.

Tối hôm qua cậu để ý thấy bên kia của khu chân giò hun khói là khu tươi sống. Nơi đó có cá hồi, bọn họ phải lấy được nguyên liệu nấu ăn trong thời gian nhanh nhất.

Lam muội cùng Lão Mập đều theo sát phía sau cậu. Bọn họ đều uống thuốc tăng tốc độ để bản thân không quá mệt mỏi và có thể chạy thật nhanh, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Với kinh nghiệm của ngày hôm qua, Lê Thiếu Hi đã dành thời gian ngắn nhất để lẻn vào siêu thị. Cậu đi dọc theo con đường trong trí nhớ và nhanh chóng lao vào khu vực thức ăn tươi sống.

Lam muội tinh mắt: "Là cá hồi!"

Lê Thiếu Hi cũng nhìn thấy.

Lão Mập kinh hô ra tiếng: "Cẩn thận!"

Quả nhiên...

Bọn họ dự đoán không sai, nguy hiểm ban đêm cũng đột nhiên tăng lên.

Tối hôm qua còn có thể lấy chân giò hun khói trước nhưng hiện tại bọn họ cách mớ cá hồi tươi sống khoảng chừng hai mét thì Quái Ngư tản ra toàn mùi nước biển tanh òm lao về phía họ.

Lam muội: "Bên trái!"

Lão Mập phản ứng rất nhanh, khúc côn cầu bắt đầu đánh ra từng viên từng viên. Lam muội nhắm chuẩn thời cơ mỏng manh mà cậu ta kéo ra cho minh, phi cái một quả bong bóng nước vào người con quái.

Phối hợp hoàn mỹ!

Nhưng mà hai người đều cao hứng không nổi.

Không chỉ có một con Quái Ngư, từ bốn phương hướng khác nhau có tới bốn con đồng thời nhào tới.