Lại nói bữa tối trước mắt.
Đây cũng là điểm khiến Tiểu Bì Chùy hoài nghi.
Hôm qua sau khi Lão Mập ăn tối xong thì ngủ mê mang như chết luôn. Tối hôm qua bọn họ không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ tưởng rằng Lão Mập quá mệt mỏi vả lại bởi vì vấn đề thể chất của cậu ta nên nhất thời mệt rã rời mới có thể ngủ như chết.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, chuyện ngủ say như chết này thật sự quá vô lý.
Dù mệt mỏi tới cực điểm thế nào đi nữa cũng không thể mệt đến mức cả thần kinh đều thả lỏng như vậy. Lão Mập không phải là một người có thể chất quá yếu. Người có thể chất quá yếu sẽ không có cách nào tiến vào Hắc Trận được.
Vậy chỉ có một vấn đề đó chính là thức ăn của bọn họ.
Lê Thiếu Hi thay đổi suy nghĩ của họ: "Có lẽ những bữa ăn tối này đã giúp chúng ta lấy lại sức mạnh."
Ba người: "Hả?"
Lê Thiếu Hi có khả năng quan sát cực kỳ cẩn thận đã đành đi. Vậy mà cậu còn có trí nhớ đáng nể, cậu nói: "Tối hôm qua Lão Mập ăn xong cũng không có xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác. Đồ ăn mà cậu ta ăn qua thì chúng ta đều đã ăn. Nếu có thể thôi miên, vậy thì những loại thức ăn này không chỉ thôi niên mỗi mình cậu ta được."
Điểm này ngay cả Tiểu Bì Chùy cũng không để ý: "Chắc chắn chứ?"
Lê Thiếu Hi chỉ vào món ăn, tỉ mỉ nói: "Phần thịt bò bít tết nhỏ này, Tống Hủ chưa từng ăn qua nhưng chúng ta đều đã ăn; phần ốc sên này, Tiểu Bì Chùy cùng Lam muội chưa từng động qua nhưng tôi, Lão Mập, Tống Hủ đều ăn. Còn có bình bia này, ngoại trừ Lam muội, chúng ta đều đã uống qua rồi..."
Cậu chỉ ra từng người một, đánh thức ký ức của mọi người.
Mặc dù trên bàn ăn bày biện toàn món Pháp nhưng không phải chỉ có mình món Pháp. Hình như trên bàn còn có món Trung Quốc, có lẽ là vì sợ bọn họ ăn không đủ no, nên thức ăn chất đầy cả một bàn.
Bọn họ cũng đều là người Hoa, thói quen ăn uống đều bày rõ ràng ra đó. Tất cả món ăn trên bàn đều dựa theo thưởng thức của bọn họ mà dọn ra.
Nếu vậy thì Lão Mập quả thật chưa từng ăn bất cứ thứ gì một mình.
Nếu như bị bỏ thuốc, không đến mức chỉ có Lão Mập tự mình trúng chiêu.
Lão Mập đầu óc linh hoạt, cậu ta lập tức nắm được trọng điểm: "Tôi, tôi lúc ấy thật sự rất buồn ngủ, không phải, không phải giả bộ!"
Cậu nổi da gà hết rồi đây nè.
Lê Thiếu Hi từng nghi ngờ Lão Mập nhưng biểu hiện của Lão Mập hôm nay đã khiến cậu xua tan nghi ngờ.
Hôm nay Lão Mập đã dốc hết toàn lực, liều mạng làm việc bên bờ vực sinh tử. Lê Thiếu Hi chờ đến khi doanh thu nhà hàng chỉ còn lại 1/5 nữa là chạm mốc mới chịu ra ta cũng là bởi vì muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra giới hạn của Lão Mập. Đề xem thử anh ta có phải một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Sự thật chứng minh, đừng nói Lão Mập gϊếŧ chết Tống Hủ.
Sợ là số lần cậu ta nhắc đến Tống Hủ Nhất suốt cả ngày hôm nay phỏng chừng còn nhiều hơn so với số lần nhớ đến nữ thần trong mộng của mình cũng nên.
Nếu nói đến khó khăn thì cậu ta một mình một bếp mới là người khó khăn nhất.
Cậu ta không có động cơ gϊếŧ chết Tống Hủ Nhất.
Tiểu Bì Chùy theo kịp suy nghĩ của Lê Thiếu Hi, hỏi: "Vật thì rốt cuộc là đang có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Lê Thiếu Hi nhìn bữa tối trước mắt: "Tối qua chúng ta chỉ ngủ có ba tiếng nhưng sau khi tỉnh dậy thì tinh thần đã tăng gấp trăm lần. Tôi đoán chừng có liên quan đến bữa tối này."
Điều này cũng giải thích, vì sao Lão Mập lại ngủ ngay tại chỗ.
M nấu những món ăn này vì lợi ích của họ, nâng cao chất lượng giấc ngủ của họ và cho phép họ hoàn toàn lấy lại sức mạnh chỉ trong vài giờ để đối phó với công việc ngày hôm sau.
Nhưng Lão Mập tham ăn, ăn thật sự quá nhiều nên mới dễ đi vào giấc ngủ. Thật sự là cậu ta ăn đến mức ngủ mê mang mà.
Lão Mập: "..."
Đầu gối trúng một vạn mũi tên!
Sau khi giải thích xong, Lam muội và Tiểu Bì Chùy đều bị thuyết phục.
Rất có ký...
Nếu bỏ xuống cảm giác lo lắng cùng hoảng loạn để suy nghĩ một cách tỉ mỉ thì... Khả năng đầu bếp M giúp bọn họ phải nói là cao hơn so với việc hại cả đám.
Chẳng qua đó là do anh là NPC trung lập, rất nhiều thứ không thể làm quá rõ ràng, nếu không chính thì chính anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Dù sao, đây là một thế giới có Ma Vương tồn tại.
Lê Thiếu Hi nhìn về phía bọn họ: "Ăn cơm đi, chúng ta cần bổ sung thể lực."
Ban ngày là một trận đánh ác liệt, ban đêm làm sao lại không đề cao cảnh giác được.
Ba người không kháng cự bàn mỹ thực này nữa, nhanh chóng ăn.
Đương nhiên bọn họ cũng không dám ăn bậy, đều ăn rất có chừng mực.
Quả nhiên lần này Lão Mập không có mê man nữa. Bọn họ cũng nhao nhao lưu ý đến sự chuyển hoá của thân thể.
Không được coi là gần như khôi phục hoàn toàn nhưng tình huống thể lực so với trước khi ăn cơm mạnh hơn nhiều.
Lê Thiếu Hi đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta nên ra ngoài thôi."
Lần này cả bốn người đều đi cùng nhau, cũng không đến mức giảm quân số.
Ai ngờ bọn họ mới vừa đi tới cửa thì lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống.
[Xin lưu lại một người chơi trông coi nhà hàng.]
Bốn người đều sửng sốt.
Sắc mặt của Lão Mập cùng với Lam muội lập tức tái mét.
Phải để lại một người.
Điều này có nghĩa là bọn họ không thể hành động cùng nhau.
……………
Tối hôm qua Lão Mập không có đi ra ngoài, càng sợ hãi chuyện bị bỏ lại hơn. Cậu ta nhỏ giọng nói: "Nếu không, đêm nay chúng ta đều đừng đi ra ngoài nữa?"
Tiểu Bì Chuỳ: "Vậy thì nguyên liệu nấu ăn phải làm sao bây giờ?"
Lam muội cắn môi dưới, nói: "Nhất định là phải đi ra ngoài sao, ngày hôm qua là đêm thứ nhất, chúng ta chỉ lấy được một ít nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay là đêm thứ hai, cũng không biết có tìm được nguyên liệu nấu ăn thứ hai hay không..."
Cô tiếp tục nói, trong giọng có chút sợ hãi: "Lỡ như mỗi đêm chỉ có thể tìm được một nguyên liệu nấu ăn thì sao?"
Lo lắng của Lam muội không phải không có lý. Hiện tại không ai dám đánh giá thấp Hắc Trận này nữa: Bọn họ đang giãy dụa giữa sinh và tử ở nơi này, Hắc Trận cũng đang hao tổn hết tâm tư để gϊếŧ chết bọn họ.
Thời gian chơi là 5 ngày.
Nhỡ như chỉ trong vòng một ngày thu thập một loại nguyên liệu nấu ăn thì sao?
Tựa như doanh thu ban ngày, hậu quả không hoàn thành là ai cũng không muốn đi thăm dò.
Bỏ lỡ một buổi tối, bọn họ vĩnh viễn mất đi một loại nguyên liệu nấu ăn.
Chịu đựng qua năm ngày cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên làm cái gì bây giờ?
Nguy hiểm này bọn họ mạo hiểm không nổi.
Cho nên bọn họ phải giữ người ở lại nhà hàng, cũng phải ra bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn.
Tình huống khó bày ra trước mắt.
Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn rất nguy hiểm, con quái lợn cấp 10 tối hôm qua, ngoài Lê Thiếu Hi gϊếŧ chết nó ra thì không ai làm được cả.
Ở lại nhà hàng cũng rất nguy hiểm, đến nay cũng không ai biết Tống Hủ Nhất bị mổ bụng như thế nào.
Tiểu Bì Chuy nói: "Đa Đa không thể ở lại nhà hàng."
Thu thập nguyên liệu nấu ăn là quan trọng nhất, BOSS trấn giữ nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ khủng bố.