Lúc cậu chưa xuống, ba người Lão Mập bọn họ cũng có cân nhắc qua.
Thiết lập bình thường của loại trò chơi này, đều là đem số tiền kiếm được sau khi màn chơi kết thúc đổ vào thăng cấp nhà hàng, bao gồm dụng cụ làm bếp phía sau nhà hàng, bàn ghế nhà hàng, thậm chí là quy mô toàn bộ nhà hàng.
Họ không vội vàng thử mà chờ Lê Thiếu Hi đến cùng nghiên cứu.
Thu nhập thu được đều đặt ở quầy thu ngân. Cả đám lại gần mở ‘máy tính’ kia ra thì thấy một đống lựa chọn.
Trong đó có một hạng mục cực kỳ đáng chú ý khiến cả bốn người đều nhìn chằm chằm ánh mắt không chớp.
Lê Thiếu Hi: "Mua đi!"
Chỉ cần tốn một trăm đồng là có thể dọn dẹp toàn bộ nhà hàng, làm cho nó rực rỡ hẳn lên, quá đáng giá rồi.
Trong cái căn phòng đầy vũng máu này, khứu giác của mọi người đều sắp bị phế bỏ đến nơi rồi.
Không chút do dự, bốn phiếu thông qua.
Vũng máu biến thành nhà hàng nhỏ ấm áp nhu hòa như xưa.
Ngay cả đồng phục trên người ba người còn lại cũng rực rỡ hẳn lên. Tiết kiệm được luôn cả phí tắm rửa!
Một trăm đồng này tiêu thật sự quá đáng giá.
Ngay cả thân thể mệt mỏi cũng giống như có chút khí lực.
Số tiền còn lại của bọn họ không đến ba vạn đồng.
Nhìn lựa chọn trong máy tính, Lam muội nói: "Ưu tiên nâng cấp bếp sau đi." Phía trước tốt xấu gì cũng có cô và Tiểu Bì Chùy xử lý, Lão Mập một mình ở bếp sau thật sự quá mệt mỏi.
Lê Thiếu Hi cũng có ý định như vậy.
Công việc ban ngày của bọn họ đan xen vào nhau, phân đoạn nào cũng không thể bị kẹt.
Vì thiếu một phụ bếp nên quả thật cần phải nâng cấp đồ dùng nhà bếp lên thì mới kịp chuẩn bị, cũng có thể giảm bớt áp lực của Lão Mập.
Lão Mập cũng không khách khí. Đây không phải thời điểm cậy mạnh. Nếu cậu làm sai đồ ăn sẽ khiến đám khách kia phát hỏa.
Chi tám ngàn đồng ra để nâng cấp lò nướng cùng bếp lò.
Sáu ngàn đồng để mua máy rửa rau tự động.
Năm ngàn đồng để mua một cái bàn phân loại đồ ăn.
Còn có hai ngàn ấn máy nhắc nhở sửa lỗi cho Lão Mập.
Sau khi thanh toán toàn bộ, Lão Mập cảm động đến mức không nói nên lời: "Cảm ơn! Cảm ơn!"
Ngay cả chuyện vặt trong gia đình Lão Mập cũng không biết làm vậy mà lúc này lại yêu chết mớ thiết bị dùng cho phòng bếp này!
Còn lại chừng tám ngàn dùng để nâng cao bàn ghế nhà hàng, tăng thêm kiên nhẫn của khách hàng. Còn mua thêm một cái máy pha cà phê, có thể tăng tốc độ di chuyển của nhân viên phục vụ.
Làm xong những thứ này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mai khách khứa sẽ đến nhiều hơn, đẳng cấp sẽ cao hơn nữa mà bọn họ chỉ còn lại bốn người.
Có thể dựa vào thiết bị để cải thiện tình huống, cũng không tính là không có đường lui.
Lại nói tiếp... Lão Mập lẩm bẩm nói: "Doanh thu hôm nay sao lại gấp ba lần hôm qua."
Lam muội và Tiểu Bì Chùy: "..."
Lê Thiếu Hi bình tĩnh: "Hôm nay tiền khách chi ra cũng nhiều hơn."
Quái cấp năm khẳng định có tiền hơn quái cấp hai.
Nhưng vấn đề là đám quái cấp hai ngày hôm qua cũng không có táng gia bại sản chết ở chỗ này!
Nhà hàng sạch sẽ, còn thăng cấp một đống lớn thiết bị. Lúc này bọn họ mới có tinh thần đi hưởng thụ bữa tối.
Ngồi vào trước bàn ăn, Lão Mập và Tiểu Bì Chùy đều không động dao nĩa.
Chỉ có Lê Thiếu Hi cầm nĩa gắp miếng cá tuyết, vẫn là mùi thơm tươi ngon vừa vào miệng, cậu thỏa mãn nói: "Ăn ngon thật."
Mệt mỏi suốt một ngày lại được một người có tay nghề ngon như vậy nấu bữa tối... Khỏi nói là có bao nhiêu vui vẻ.
Lại nói tiếp... Anh Việt biết nấu ăn sao? Hay chỉ có đầu bếp M mới biết.
Tiểu Bì Chùy nhịn cả một ngày cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh ta biết Lê Thiếu Hi hiểu suy nghĩ của mình nhưng anh ta không hiểu tại sao Lê Thiếu Hi lại tin tưởng bếp trưởng M đến vậy.
Tiểu Bì Chuy: "Đồ ăn này thật sự không thành vấn đề sao?"
Lam muội cùng Lão Mập đều ngồi nghiêm chỉnh.
Lão Mập thèm chảy nước miếng, nhưng nửa miệng cũng không dám ăn mỹ thực trước mắt.
Cảnh hôm qua vẫn còn trong đầu cậu ta. Bởi vì cậu ta ăn quá no nên mới ngủ mê mang như vậy, sau đó...
Lão Mập suy nghĩ suốt cả một ngày, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Tuy rằng cậu nhóc thích ăn ngon ngủ say nhưng quả thật không đến mức ngủ đến bất tỉnh nhân sự ở một nơi nguy hiểm như hắc điếm này.
Hơn nữa Tống Hủ Nhất chết rồi, lại còn bị mổ bụng bằng dao nữa…. Quả thật...
Rất khó để không nghi ngờ đầu bếp M.
Không có vấn đề gì với bữa ăn do người này nấu đấy chứ?
Có lẽ vừa vặn bị Lão Mập cùng Tống Hủ ăn nên mới bị thôi miên?
Hơn nữa vết thương là… vết dao.
Ngoại trừ Tiểu Bì Chùy đi theo Lê Thiếu Hi ra ngoài, những người khác đều không có dao.
Đầu bếp M có không?
Với tư cách là đầu bếp thì chắc chắn phải có.
Hơn nữa, Tống Hủ tuyệt đối sẽ không phòng bị với một NPC trung lập như vị đầu bếp M này.
Lê Thiếu Hi ăn thêm một miếng bít tết nhỏ rồi mới nhìn họ: "Không phải đầu bếp M làm."
Dù ba người tin tưởng cậu, nhưng lúc này quá nhiều điểm đáng ngờ bày ở chỗ này nên bọn họ rất khó để tin tưởng người khác.
Lê Thiếu Hi có thực sự tin tưởng đầu bếp M chỉ bởi vì anh ta trông giống hệt người quen của cậu vả lại anh ta còn chăm sóc cậu không?
Sao có thể chứ.
Lê Thiếu Hi không ngu như một nhóc bạch ngọt vậy.
Cậu chỉ quan sát kỹ hơn, suy nghĩ sâu xa hơn, cùng với suy đoán táo bạo hơn bọn họ một chút mà thôi.
Suy đoán này tạm thời không thể nói. Nói ra sẽ khiến cho tình hình thêm hỗn loạn. Hơn nữa suy đoán này có rất nhiều điểm giải thích không thông. Chính cậu cũng không hoàn toàn nghĩ thấu vì thế nói ra sẽ chỉ khiến cho bọn họ thêm khủng hoảng mà thôi.
Tinh thần mọi người đã đủ yếu ớt rồi, không cần thiết phải hù doạ bọn họ thêm nữa.
Sau khi lót bụng, Lê Thiếu Hi giải thích với họ: "M không có động cơ gϊếŧ chúng ta. Hoặc là nói anh ta cần chúng ta hơn chúng ta nghĩ."
Ba người bọn họ im lặng nghe cậu nói.
Không phải Lê Thiếu Hi không nghi ngờ hung thủ là M. Mà cậu chỉ dùng những suy luận phù hợp nhất để đánh đổ nghi ngờ của mọi người.
Đầu tiên, bọn họ biết rõ bối cảnh của trò chơi này. Tài nấu nướng của M bị Ma vương thèm nhỏ dãi, không thể không chuẩn bị mỹ thực cho nó.
Từ tối hôm qua khi bọn họ ra ngoài thăm dò tình hình, cái thành nhỏ này đã không còn bất kỳ người sống nào khác.
Có thể là đều đã chạy trốn hết, hoặc là bị quái vật ăn thịt hết.
‘Khu vực an toàn’ duy nhất là nhà hàng ngay trước mắt này.
M có thể là người sống sót duy nhất trong toàn bộ thành phố nhỏ. Anh ta đang chờ được dũng sĩ đến cứu.
Đúng vậy... Phải chú ý cách dùng từ của anh ta. Anh ta vẫn luôn gọi bọn họ là các vị dũng sĩ.
Mà dũng sĩ là gì?
Chính là người đánh chết Ma Vương. (Cứu công túa đó nha.)
M thực sự chỉ muốn họ thu thập nguyên liệu để thỏa mãn Ma vương sao?
Không, anh ta càng kỳ vọng các dũng sĩ có thể gϊếŧ chết Ma vương, trả lại tự do cho anh ta đồng thời cũng thay anh ta báo thù rửa hận.
Theo logic này, M không chỉ không làm hại họ mà còn muốn họ mạnh hơn, phải đủ mạnh để chống lại Quỷ vương.