Sao, sao, còn, nữa, vậy!
Trong tiệm đều gϊếŧ quái đến điên cả người rồi, bên ngoài lại còn đang xếp hàng chờ bị gϊếŧ sao?
Đám quái vật này thật là không có đầu óc mà!
Chắc chắn là một lũ không có não.
Chỉ cần là chúng nó có đầu óc một chút thì lúc này đã sớm chạy đi thông báo rằng: Hắc điếm! Nhà hàng M này là chính là một cái Hắc Điếm!
(Hắc điếm: Cửa hàng kinh doanh bằng hình thức không đúng đắn, chỉ tìm cách moi tiền của khách bằng đủ mọi thủ đoạn.)
Lê Thiếu Hi không hề ngạc nhiên, công việc vừa rồi của cậu chỉ được coi là việc ‘làm thêm bán thời gian’ mà thôi. Hiện tại mới là công việc chính thức của cậu.
Quái vật xếp hàng đợi ở ngoài kia mà mà không bị cậu diệt sạch á hả, vậy thì nhà hàng này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể đóng cửa nha.
Quả nhiên, độ khó của ngày thứ hai hoàn toàn khác xa so với ngày thứ nhất hoàn toàn.
Không chỉ level ‘khách’ đến nhà hàng tăng lên, đồ ăn phức tạp hơn mà ngay cả người xếp hàng bên ngoài cũng nhiều hơn. Đẳng cấp cũng trung bình tăng lên một hai cấp.
Lam muội lo lắng nói: "Đa Đa..."
Không đợi cô nói xong, Lê Thiếu Hi đã vội tiếp lời: "Yên tâm."
Cậu không cậy mạnh, cũng không phải đang nói mạnh miệng mà hoàn toàn ngược lại. Cậu suy nghĩ chu toàn hơn tất cả mọi người.
Ngay từ lúc dọn sạch bọn quái vật trong nhà hàng, cậu đã lưu ý có vật phẩm rơi xuống.
Đúng vậy...
Đánh chết quái vật không chỉ có thể rơi xuống kim tệ (đáng tiếc toàn bộ đều bị nhà hàng tịch thu), còn có thể rơi xuống một ít trang bị cùng vật tư.
Trang thì cậu lười đi phân biết. Dù sao cũng không bằng cây Tiểu Tiểu Ma Kiếm nhưng có võ của cậu, có điều vật tư thì phải để ý kỹ một chút.
Lê Thiếu Hi không có ma lực, nên bình thuốc xanh không có tác dụng gì đối với cậu.
Cậu có kỹ năng hút máu đặc biệt, lượng máu tràn đầy đến mức chỉ hận không thể tràn ra.
Vậy đồ tiếp tế có ích gì cho cậu ta?
Tình trạng.
Lê Thiếu Hi có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng chỉ là người thường. Cậu cũng không có năng lực đột phá giới hạn của cơ thể như Nhạc Hi. Tố chất thân thể của cậu có tốt hơn nữa cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ mất dần đi trạng thái tốt lúc ban đầu.
Quả thật cậu gϊếŧ chết những quái vật đang xếp hàng bên ngoài kia không khó, nhưng sau đó thì sao?
Ban ngày trôi qua, đêm tối lại càng thêm nguy hiểm.
Cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra mới có thể đi tiếp trong Hắc Trận nguy hiểm này.
Lê Thiếu Hi dùng một lọ thuốc làm mới tinh thần và một lọ thuốc tăng nhanh tốc độ trong vòng hai phút...
Cậu đẩy cửa ra, đi ra ngoài phòng ăn.
Quái vật kêu gào vì đói, bắt đầu kêu thảm thiết kéo theo từng đợt.
[Hệ thống nhắc nhở: Bảo an đã trấn an thành công những vị khách gây rối, nhà hàng tiến vào thời gian ngừng kinh doanh.]
Tất cả mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, cả người đều có chút tê liệt mà ngã nhào xuống đất.
Cả người Lão Mập mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong đầu phát ra vài tiếng vù vù đến ong cả đầu. Giờ này mà trong bụng nhóc có chứa gì đó thì nhất định sẽ trào ra hết mất.
Nhà hàng M ấm áp, lúc này lại giống như một cái Địa Ngục Tu La.
Khắp nơi đều là thi thể của quái vật với từng bãi máu hôi xì bốc lên. Tuy nói những con quái này đều không có hình người nhưng cho dù là chồng chất toàn là súc vật chân tay cụt ngủn rải khắp nơi, cũng đủ người ta thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Rầm một tiếng, cửa mở ra.
Thiếu niên mang theo trường kiếm màu đỏ tươi đi tới, sợ là so với ma vương còn có vài phần giống giống nhau......
Á à!
Cự Thần của bọn họ so với Ma Vương khờ khạo kia còn đẹp trai hơn nhiều!
Lão Mập thật sự chống đỡ không nổi nữa rồi. Cậu nhóc ngồi bệt xuống vũng máu hôi thối, yếu ớt nói mãi mới ra hơi: "Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi phải cảm ơn cái thân thể già nua này của mình."
Nếu cậu ta gầy một chút, mỡ ít đi một chút thì sợ là đã sớm ngất đi rồi.
Hiện tại, toàn bộ sức lực đều dựa vào một thân thịt mũm mĩm này cố gắng gượng đến bây giờ đó.
Lê Thiếu Hi thấy bọn họ như vậy thì cũng không kêu bọn họ thu dọn chiến lợi phẩm nữa.
Ngược lại cả đám lại muốn xem thử hôm nay kiếm được bao nhiêu thứ, nhưng...
Bất lực!
Lê Thiếu Hi lại nhặt được hai cái túi dạ dày thế là đem hết mớ đồ thu được cất hết vào trong đó. Chờ tới khi thể lực của mọi người tốt hơn một chút thì sẽ kiểm kê lại số lượng rồi phân phối cho mọi người.
Hắc Trận vẫn còn chưa kết thúc.
Họ cần phải liên tục tích lũy vật phẩm để tồn tại.
Trong thời gian ngừng kinh doanh, đầu bếp M từ chỗ bóng tối trên tầng hai đi ra.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, thần kinh căng chặt của Lê Thiếu Hi không khỏi thả lỏng một phút nào.
Aizz...
Ngẫm lại lần trước mình ở trong Trận Đỏ phải nói là thoải mái sung sướиɠ đến cỡ nào nha. Chỉ cần làm vật trang sức đeo chân thật đẹp cho anh Việt nhà cậu thôi. Hiện tại thì hay rồi......
Mệt đến mức chết đi sống lại, cả người còn bốc mùi hôi thối toát ra từ máu của đám quái kia nữa. Thật tởm mà.
Lê Đa Đa: Ủy khuất • JPG.
Đầu bếp M mặt không đổi sắc trước sự hỗn loạn ở trong phòng, chỉ nhẹ giọng nói: "Thu dọn một chút đi, bữa tối tôi đã chuẩn bị xong cho các vị."
Nghe được hai chữ bữa tối, ánh mắt của Lão Mập nhất thời sáng ngời lên. Tiểu Bì Chùy nhíu mày nhìn về phía Lê Thiếu Hi.
Lê Thiếu Hi nhìn chằm chằm vào bếp trưởng M không chớp mắt: "Xin lỗi vì đã khiến nhà hàng của anh trở nên lộn xộn như vậy."
Giọng bếp trưởng M dịu dàng hơn hẳn: "Không sao, tôi nên cảm ơn mọi người đã vất vả bảo vệ nhà hàng."
Nhà hàng này cần thu dọn ngay lập tức, thế nhưng hai ‘nhân viên phục vụ’ của bọn họ đều đã mệt mỏi rã rời, thật lòng là thu dọn không nổi.
Nhưng nếu để họ ăn tối trong mớ hỗn độn đầy máu tanh này...
Không bằng chết đói!
Đầu bếp M cho họ một tia hy vọng: "Doanh thu là của các bạn, xin hãy chia đều cho nhau." Nói xong, anh ta lại nhìn Lê Thiếu Hi và hỏi: "Tôi đưa các bạn đi tắm."
Lê Thiếu Hi cười lộ rõ hàm răng hổ trắng nõn: "Được!"
Hây, vẫn là anh Việt thương cậu nhất. Biết cậu sợ máu, cũng không quên chuẩn bị nước nóng cho cậu.
Nhưng mà...
Sau khi được rửa tội bằng máu hết lần này đến lần khác, Tụ Đa Đa có còn sợ máu như lúc đầu không?
Sợ!
Chỉ sợ khi có mặt anh Việt ở đây thôi nha.
Lê Thiếu Hi tắm rửa sạch sẽ, người tràn đầy sảng khoái bước vào phòng bếp đầy máu.
Ba người còn lại đều không có đãi ngộ này nhưng bọn họ cũng không dám yêu cầu được đi tắm hay gì cả.
Tắm rửa cái khỉ á.
Có mạng để tắm rửa sau không có mạng để trở về đâu!
Thấy Lê Thiếu Hi đi xuống, bọn họ vội vàng tiến đến. Lúc này xưng hô của Lão Mập đã thay đổi: "Anh Đa, doanh thu lần này phải chia như thế nào đây?"
Tuy nói rõ ràng Tụ Đa Đa nhỏ hơn cậu ta tầm năm sáu bảy tám tuổi nhưng Lão Mập lại gọi cậu là anh. Một tiếng anh này của cậu ta tự nhiên thành thạo mà chân thành.
Lê Thiếu Hi: "Nâng cấp nhà hàng."