Phải vì cậu làm chút gì đó...
Không thể để cậu một mình gánh vác tất cả được.
Lam muội nghĩ tới: "Quái cấp năm... Chúng ta chỉ chiêu đãi đám quái cấp năm thôi!"
Lời cô nói có chút mơ hồ nhưng Tiểu Bì Chùy lại hiểu ngay: "Được!"
Trong phòng ăn có bốn mươi tám con quái trong đó có sáu con quái vật cấp năm, còn lại đều ở cấp ba cấp bốn.
Với trạng thái hiện tại của Lam muội, Tiểu Bì Chuy, Lão Mập cũng có thể chiêu đãi tầm năm sáu con quái vật.
Bọn họ có thể giữ chân được sáu con quái cao cấp như này, chính là đã giúp Lê Thiếu Hi rất nhiều rồi.
Quái vật trong lúc đó chẳng hề quan tâm ai sống ai chết, chúng nó chỉ quan tâm bản thân có được đồ ăn hay là không.
Thay vì để tất cả bốn mươi tám con quái vật đổ dồn về Lê Thiếu Hi vậy thì chi bằng ổn định mấy con có đẳng cấp cao hơn trước. Như thế cũng làm giảm áp lực cho Lê Thiếu Hi.
Lão Mập ở phía sau bếp khi nghe thấy những lời này liền chống đỡ cơ thể muốn ngã xuống của mình, tìm được thực đơn của đám quái cấp năm ưu tiên nấu trước.
Không thể phạm sai lầm, không thể hoa mắt, không thể run tay.
Cậu ta nhất định phải làm đúng món cần làm. Vậy thì Lam muội cùng Tiểu Bì Chùy mới có thể đưa lên, mới có thể ổn định đám quái cấp cao đầy nguy hiểm này.
Lê Thiếu Hi đã đứng phía trước gánh cả team để tránh cả đám bị quái vật làm bị thương, vậy thì bọn họ cũng không thể ngồi im chờ chết. Bọn họ phải làm tốt những chuyện nằm trong phạm vi năng lực của bọn họ.
Việc của ai người ấy làm.
Bọn họ chính xác là muốn mỗi người mỗi việc, đỡ người đỡ sức để có thể tăng khả năng sống sót.
Lê Thiếu Hi nhận ra suy nghĩ của họ, một dòng máu ấm dâng lên phía l*иg ngực đang rực cháy vì lòng nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết.
Rất tốt.
Tất cả mọi người đều không bỏ cuộc, đều đang cố gắng để sống sót.
Mà bọn họ nhất định có thể sống sót!
Lê Thiếu Hi không còn lo lắng gì nữa. Cậu chỉ tập trung nhìn vào con quái vật cáu kỉnh trước mắt.
Cũng may trực tiếp từ bỏ đơn đặt hàng kết quả là quái vật sẽ không trút giận với các nhân viên khác. Chúng chỉ nóng nảy muốn đập phá nhà hàng, mà Lê Thiếu Hi thân là bảo vệ lại trở thành đối tượng trút giận của chúng.
Lê Thiếu Hi tránh được vị trí của con quái vật cấp năm, dẫn quái vật cấp thấp hơn tới cửa.
Cậu áp sát lưng vào cánh cửa gỗ kiên cố của nhà hàng. Lúc này thanh trường kiếm đỏ tươi như máu ở trên tay cậu phát ra tiếng va đập của kim loại cùng với những âm thanh tranh chấp nghe đến vui tai cũng vô cùng kịch tính. Đám quái cấp thấp thì cứ như thiêu thân mà lao thẳng vào người cậu cũng không biết bản thân chúng nó vài giây sau sẽ phải đối mặt với chuyện gì xảy ra.
Đối tượng trút giận?
Nói không chừng không biết ai đang trút giận, ai mới là đối tượng để trút giận đâu.
Trong Vết Nứt, Vân Duật nhìn thấy cảnh này thì thật lòng tán thưởng: "Không tồi."
Sức quan sát của Tiểu Bì Chuỳ rất mạnh, mà anh ta còn làm một người dám đánh dám xông lên. Lam muội có sự nhạy bén và sự tinh tế độc đáo của phái nữ, có thể có thể nghĩ ra cách ổn định quái vật cấp 5 để giảm bớt áp lực cho Lê Thiếu Hi. Lão Mập bên kia tuy rằng nhìn chưa hiểu tình huống cụ thể là gì nhưng nhóc là một người có thể làm việc của hai người, các phương diện tố chất cũng không tệ.
Đương nhiên, ưu tú nhất vẫn là nhóc con của bọn họ.
Nhìn xem sự quan sát bình tĩnh này, nhìn xem năng lực phản ứng cực nhanh này, nhìn xem lực chiến đấu tăng lên mỗi ngày một mạnh này...
Không hổ là nhóc con của Vân Đoan!
Con ta là nhất*!
(秀儿本秀 ‘Tú nhi bản tú’ Câu này vốn là một thuật ngữ mạng ý chỉ Câu này nằm trong câu ‘Sinh viên Trần Độc Tú, mời ngồi xuống.’vì Trần Độc Tú là một người giỏi thể hiện nên dân mạng mới lấy câu này ý chỉ Bạn rất giỏi thể hiện, bạn là người duy nhất ở đó. Mọi người có thể search Trần ĐỘc Tú để biết thêm về người này, cũng hiểu rõ ý của câu này hơn nha.)
Vân Duật không chút lo lắng cho tính mạng của Lê Thiếu Hi. Tuy rằng đám quái ở trước mặt có chút nhiều nhưng đều có thể coi là đồ ăn trên đĩa của thanh ma kiếm Tinh Hồng mà thôi. Loại công pháp vồ vập không có đầu óc này đối với Lê Thiếu Hi mà nói chính là những kinh nghiệm thuần tuý.
Vân Duật: "Kết thúc Hắc Trận lần này e là Đa Đa có thể thăng tới cấp 10 đó."
Tần Toái Ngọc gật đầu: "Ít nhất là cấp 10."
Điểm kinh nghiệm của người chơi sẽ chỉ cho kết quả sau khi kết thúc Hắc Trận.
Hầu như tất cả các Hắc Trận đều chơi dưới dạng team.
Khi kết thúc một trận sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người chơi mà đưa ra xếp hạng khác nhau, mà xếp hạng lại gắn liền với điểm kinh nghiệm.
Với thành tích hiện tại của Lê Thiếu Hi, xếp hạng sẽ không thấp hơn S.
Hơn nữa cậu thuộc loại khiêu chiến vượt cấp, điểm kinh nghiệm kiếm được sẽ càng nhiều hơn.
Cái gì gọi là phất nhanh như diều gặp gió.
Có thể lấy ví dụ như Tiểu Đa Đa.
Lại nói tiếp, Vân Duật càng nhìn càng thấy thích Lê Thiếu Hi. Thậm chí anh ta còn có chút hoài niệm: “Có phải Đa Đa có chút bộ dáng của của Tiểu Giản Việt năm đó hay không.”
Hữu dũng hữu mưu lại là người có trách nhiệm.
Khí thế thiếu niên bộc lộ càng rõ.
Tần Toái Ngọc: "Đúng vậy."
Cô vừa kết thúc một Hắc Trận cao cấp, vô cùng đồng cảm.
Đám người Lam muội nghe được câu tâm tình ‘Nghỉ ngơi đi’ của Lê Thiếu Hi, khiến cô cảm động.
Nhạc Hi không có đầu óc nghe thấy liền không vui, phản bác: "Tôi mới là sư phụ của nhóc con đó nha!"
Đồ nhi phải giống sư phụ mới đúng chứ, sao phải giống Giản Việt?
Vân Duật liếc anh ta một cái: "Giống cậu? Vậy thì sợ là đã sớm chết đi sống lại cỡ trăm lần mất rồi."
Nhạc Hi: "..." Không biết phản bác lại kiểu gì.
Năng lực của mỗi người đều khác nhau. Lấy năng lực phụ trợ đầy yếu ớt của Lê Thiếu Hi lúc trước, nếu làm bừa như Nhạc Hi thì có thể lên cấp mười được à? Sợ là ngay cả tư cách vào sân cũng không có mất.
Cho nên mới nói...
Mỗi người đều có số mệnh riêng, không có não thì thế nào. Toàn bộ quá trình đều dùng bạo lực phá nát ván game là được. Vậy thì có lẽ cũng có thể lên được level 30, thậm chí còn có hy vọng tiếp tục tăng lên.
…………
Sau khi đánh đám quái ngã xuống đất, doanh thu bỗng chốc tăng vọt.
Khó trách lại gọi là doanh thu chứ không phải là hạn mức bán hàng.
Bán hay không bán đồ ăn không quan trọng, quan trọng là chỉ cần có thể thu tiền vào túi, vậy là được!
Đám quái này đi ăn cũng rất biết đều, con nào cũng đều mang theo một túi tiền lớn đến, kết quả thì...
Cơm còn chưa được ăn đã ăn ngay một cái nồi lớn!
Đến khi con quái cuối cùng ngã xuống đất những người chơi đều thở phào nhẹ nhõm.
[Hệ thống nhắc nhở: Thời gian kinh doanh kết thúc, nhà hàng sắp đóng cửa.]
[Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi đã đạt doanh thu theo yêu cầu.]
[Hệ thống nhắc nhở: khách hàng chờ ở bên ngoài đã lâu, rất bất mãn với thời gian kinh doanh của nhà hàng. Hiện tại đang phát sinh ra một trận hỗn loạn, mời bảo vệ đến trấn an bọn họ.]
Nhìn thấy lời nhắc nhở cuối cùng này, đám người Lam muội tê liệt ngã rạp xuống đất, đồng thời cũng khó tránh khỏi hết hồn hết vía.