Lam muội chỉ nhìn qua đã hiểu. Cô cắn môi dưới, đem mớ đồ ăn kinh tởm này dọn lên cho quái cấp 4 ăn.
Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên:
【Giao sai món ăn, khách hàng bạo nộ. Mời bảo vệ tiến vào trấn an.】
Lê Thiếu Hi lại có thể di chuyển một lần nữa. Cậu không hề bị dính cứng ngắc ngay cửa không thể di chuyển nữa mà đã có thể di chuyển. Cậu trực tiếp đi về phía con quái cấp bốn kia.
Quái cấp bốn cực kỳ tức giận. Nó há cái miệng tanh tưởi đầy máu ra, quay về phía Lam Muội định cắn một nhát.
Lam Muội phản ứng rất nhanh. Cô đang định ném bong bóng nước ra thì hệ thống lên tiếng nhắc nhở: Mời người chơi làm đúng phận sự của bản thân.
Người phục vụ thì sẽ không thể công kích khách hàng!
Lam muội không thể động đậy.
Cũng may động tác của Lê Thiếu Hi cực nhanh. Một luồng kiếm quang màu đỏ tươi hiện lên. Cậu trực tiếp đâm xuyên qua hàm trên của quái cấp 4.
Quái cấp 4 có 400 điểm máu.
Một kiếm này nhất định không thể gϊếŧ chết nó.
Lê Thiếu Hi phát động kỹ năng đặc biệt. Sau khi ném ra 60% sát thương lập tức bổ thêm lên người con quái cấp 4 hai phát công kích.
Lúc này con quái cấp 4 đã không còn sức để công kích nữa, ầm một tiếng trực tiếp ngã lên trên bàn ăn.
Không hổ là ‘Nhà Hàng Ma Quái’. Dù hiện tại phát sinh ra một trận hỗn loạn như vậy nhưng đám ‘Khách’ trong nhà hàng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mà chỉ lo ăn uống cho thỏa thích.
Lê Thiếu Hi: “Rửa sạch thi thể, kéo ra nhà bếp phía sau đi.”
Cậu là bảo vệ của nhà hàng nên cậu không thể làm loại chuyện như vậy được. Lam muội vội nói: “Được!”
Một em gái mặc một bộ trang phục người phục vụ xinh đẹp như vậy nhưng lại không thể không thu dọn cái xác đang nằm chình ình trên mặt đất kia.
Lúc này nhà hàng vẫn buôn bán như bình thường nhưng sau một trận vừa rồi đã khiến thời gian được kéo dài hơn một chút, cũng đã dễ thở hơn.
Lão mập không có cách nào đi khỏi gian bếp nhưng cậu có thể thấy được thông báo của hệ thống, cũng nghe tới rồi động tĩnh… Người ở sau bếp nấu thịt thối như cậu không khỏi lệ nóng doanh tròng.
Gặp được đồng đội đáng tin như vậy có thể không khóc được à!
Có Lê Thiếu Hi gánh team, bọn họ không sợ phạm sai lầm!
Không có cách nào khác. Nhiệm vụ lần này quá thử thách giới hạn của bọn họ.
Thiếu một vị phó bếp. Cho dù Lão mập có bốn đầu tám tay cũng không có cách nào xoay sở hết được.
Lam muội cùng Tiểu Bì Chùy chỉ có thể cố gắng bảo trì sự tỉnh táo của bản thân, cố gắng tận lực không tăng thêm áp lực cho Lê Thiếu Hi.
Dù vậy thì tới chiều tối ba người vẫn chịu đựng không nổi nữa.
Đừng nói Lam muội mà ngay cả một người có thể lực tốt như Tiểu Bì Chùy cũng lay lắt, đi đường đều muốn liêu xiêu mất rồi.
Muốn hỏi Lê Thiếu Hi có mệt không á hả?
Rất mệt.
Có điều không thể lơ là phòng bị được.
Thân thể, tố chất của cậu luôn rất tốt. Hồi trước, khi còn chưa bị kéo vào trò chơi này thì cậu chính là cao thủ chơi game ‘Tích Nhật’ ngày xưa đó.
Game VR thực tế ảo không thể so sánh với game trên máy tính được.
‘Tích Nhật’ thì lại là một tựa game thuần di chuyển. Người chơi nhất định phải đứng trong một khu vực nhất định không ngừng gϊếŧ quái suốt 6-7 tiếng trở lên.
Chỉ nội một phần thể lực này thôi đã không phải là thứ mà người thường có thể sánh được rồi.
Hiện tại cậu lại được Nhạc Hi dạy dỗ vì thế thể lực của cậu có thể nói là được nâng cao lên thêm một cấp bậc khác.
Lúc trước Lê Thiếu Hi dám kéo full phụ trọng trong《Thợ đào kho báu》cũng là do có đủ tự tin với thể lực của bản thân đó nha.
Cậu chưa chắc có thể đánh thắng được Boss nhưng cậu nhất định có thể sống quá ba ngày.
Lão mập đã sắp không xong rồi.
Lam muội cũng ở té xỉu ở bên cạnh, Tiểu Bì Chùy vẫn còn dựa vào chút nghị lực cuối cùng, cố gắng chống đỡ. Nhưng một mình anh ta không thể phục vụ đủ cho cả một căn nhà hàng đầy khách như vậy được.
Doanh thu hôm nay vẫn còn thiếu 1/5.
Lúc này Lê Thiếu Hi lại lên tiếng: “Đều nghỉ ngơi đi.”
Lam muội cùng Tiểu Bì Chùy cực kỳ kinh ngạc, cả hai đều quay lại nhìn về phía cậu.
Lê Thiếu Hi lôi thanh ma kiếm màu đỏ tươi của mình ra nhìn về phía đám quái đang đứng đầy trước cửa nhà hàng: “Phần còn lại cứ giao cho tôi.”
Cậu đã quan sát qua, sau khi đánh chết con quái bạo nộ vừa nãy thì doanh thu cũng tăng thêm.
Cho nên…
Chưa chắc là nhất định phải làm đồ ăn cho tụi nó.
Chỉ cần khiến cho bọn nó để tiền lại là được.
Lam muội và Tiểu Bì Chuỳ sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được ý của Lê Thiếu Hi.
Đây là...
Đút không no thì liền gϊếŧ hết lấy tiền à?
Có thể… Có thể làm vậy sao!
Tiểu Bì Chuỳ ngẫm lại một chút, nói: "Sau khi đánh quái, kim tệ rơi ra cũng tính vào doanh thu!"
Lúc trước quả thật Lam muội không có để ý đến mấy điều đó. Toàn bộ sức lực của cô đều dùng để chạy khắp phòng ăn rồi làm gì có dư sức quan sát những thứ này.
Tiểu Bì Chùy lôi con dao găm ra, mạnh dạng nói: "Để tôi hỗ trợ."
Năng lực của anh khi sử dụng vũ khí vẫn rơi ra điểm sát thương.
Anh ta dùng tàn hình ẩn thân nép tới gần. Nếu như vậy thì điểm sát thương của dao găm có thể đạt đến tối đa.
Lam muội nhắc nhở anh ta: "Nhiệm vụ của ai người nấy làm!"
Cô đã từng trải qua chuyện này một lần. Lúc giao sai món ăn cô quả thật đã có ý định muốn xử con quái này nhưng vì thân phận của cô là nhân viên phục vụ của mình nên không thể thả skill ra.
Quả nhiên Tiểu Bì Chùy cũng bị hạn chế.
Chỉ có Lê Thiếu Hi là nhân viên bảo vệ và cũng chỉ có cậu ấy mới có thể "xoa dịu" những vị khách cáu kỉnh như vậy.
Nhưng vấn đề là hiện tại có tới bốn mươi con quái vật trong nhà hàng!
Quy mô nhà hàng M không tính là lớn. Cũng chỉ bày tám cái bàn, nhưng không ngăn được lượt hút khách của nhà hàng, mỗi một bàn đều ngồi đầy sáu người.
Lê Thiếu Hi muốn một mình, hốt cả ‘ổ quái’ này sao!
Họ đã chứng kiến sức chiến đấu của Lê Thiếu Hi và vô cùng tin tưởng vào khả năng của cậu, nhưng... nhưng...
Quái vật trước mắt cũng quá nhiều!
Lam muội nhịn không được nói: "Cái này không được… Cái này..." Sẽ chết.
Tiểu Bì Chùy bình tĩnh hơn nhiều: "Còn cách nào khác không?"
Câu nói này nói khiến Lam muội cứng họng.
Thể lực của cô đã đến cực hạn, Lão Mập bên kia cũng chống đỡ không nổi nữa rồi. Tốc độ đồ ăn mang ra từ sau bếp đã rất chậm rồi. Vả lại tỷ lệ phạm sai lầm cũng cực cao.
Bọn họ nhất định sẽ không thể hoàn thành được doanh thu. Thay vì chờ thời gian trôi qua và chịu thất bại ở nhiệm vụ lần này vậy thì chi bằng... Đánh cược một lần.
Ai cũng biết không đạt được doanh thu sẽ có hậu quả gì.
Nhưng tất cả họ đều biết Hắc Trận này sẽ nuốt chửng họ một cách không thương tiếc.
Lê Thiếu Hi đã bắt đầu ‘Dọn quái’ rồi.
Lam muội nhìn thân hình mỏng manh của thiếu niên trước mặt, trong lòng có chút chạnh lòng. Cô cũng có một đứa em trai, cũng không kém Lê Thiếu Hi bao nhiêu tuổi. Em trai ngốc kia của cô chỉ biết ăn với ngủ nhưng chàng trai to lớn này đã biết gánh vác cả sinh tử rồi...